*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 38
Edit: Linh Lung
Lục Yến mơ màng mở mắt ra, nhìn qua đồng hồ đo tốc độ.
Rõ ràng đang trong tốc độ cho phép vậy mà lại có cảm giác như Cố Tư đang mang hắn đua xe.
Kỳ thật sáng nay thức dậy không có cảm giác khó chịu gì, lúc đi siêu thị có hơi choáng váng, không ngờ sau khi lên xe, vừa nhắm mắt lại thì bắt đầu phát sốt.
Tuy rằng bị đau dạ dày nhưng miễn dịch của cơ thể hắn rất tốt, đừng nói đến sốt, mấy năm nay rất hiếm khi bị cảm lạnh.
Tới bệnh viện, hắn được đưa vào khoa cấp cứu, vì đang trong thời gian ăn cơm nên người không nhiều lắm, vừa ngồi xuống không bao lâu đã được gọi vào phòng.
Y tá kẹp nhiệt độ, 39.3 độ, sốt cao.
Từ khi vào bệnh viện đến giờ Cố Tư không hề mở miệng nói chuyện, bác sĩ dặn dò vài việc anh chỉ gật đầu.
Lúc ghim kim y tá nhận ra hắn, động tác đặc biệt nhẹ nhàng, sau khi tiêm xong, cô nàng đỏ mặt treo bình nước lên: “Bây giờ không có nhiều người, em giúp anh cầm nó.”
Cố Tư nghiêm mặt cầm lấy bình dịch, làm việc của mình.
Cô ý tá nhỏ có hơi xấu hổ, Lục Yến đứng lên, cười nói: “Không làm phiền em đâu, cảm ơn em nhé.”
Trong phòng, phần lớn mọi người đều đang ngồi, bọn họ tìm một chỗ ngồi trong góc, Cố Tư giúp hắn treo bình dịch lên rồi xoay người đi ra ngoài.
Lục Yến giữ tay anh lại, thấp giọng nói: “Anh cũng mua thuốc uống đi.”
Cố Tư nhíu mày, mắt anh thể hiện rõ sự khó hiểu.
“Hôm nay em hôn anh,” Lục Yến nhìn anh, “Có thể sẽ bị lây.”
Lòng Cố Tư lập tức mềm mại.
Anh thở dài, kéo tay Lục Yến ra, nắm trong tay mình: “Vậy cùng nhau ốm.”
Lục Yến giật giật khóe miệng: “Không được, anh bị bệnh thì ai chăm sóc cho em?”
Khóe môi Cố Tư cuối cùng cũng thả lỏng: “Lẩu ăn không được rồi, em muốn ăn gì anh ra ngoài mua.”
Lục Yến nói: “Lúc vào em thấy gần đây có quán sủi cảo.”
“Chỉ có thể ăn cháo.”
“Vậy anh còn hỏi em muốn ăn gì chi thế?” Lục Yến nói.
“Muốn ăn cháo gì?”
“…Cháo thịt nạc.”
Ghế trong phòng tiêm quá cứng, không ngủ được, Cố Tư đi rồi Lục Yến bèn lấy di động ra giết thời gian.
Phần bình luận dưới bài đăng về đồng hồ trên Weibo của hắn đã hơn 70.000, những bình luận ấy đều thi nhau hỏi về cánh tay còn lại là của ai, một số ít lại dặn dò hắn đừng để bị thương trong quá trình ghi hình [Lần này là thật].
Còn mấy tháng nữa là tròn 8 năm hắn gia nhập cái ngành này, không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn.
Từ vụ bê bối ở bệnh viện trước đó, hắn đã biết rõ fans là người quan tâm ta nhất, đôi khi cũng là người làm ta đau lòng nhất. Những người ngày thường luôn nhớ thương hắn, lúc bê bối nổ ra, ban đầu còn phản bác sau đó dần im lặng và cuối cùng chuyển thành nghi ngờ.
Những lời phê bình và chỉ trích bủa vây, lúc đó Weibo chỉ mới ra mắt nên hắn không phải nghênh đón quá nhiều người tới bạo lực mạng.
Nếu không phải có một lượng nhỏ người hâm mộ vẫn nhắn tin động viên, cổ vũ, kiên định tin tưởng, có lẽ hắn đã sớm rời khỏi cái ngành này.
Đấy là lý do tại sao mặc dù rất trân trọng người hâm mộ của mình nhưng hắn lại không muốn tiếp xúc quá thân mật với họ.
Không có việc gì làm nên đành tìm ngẫu nhiên vài cái bình luận thú vị để trả lời.
Trả lời xong, như nhớ ra điều gì đó, hắn bèn chuyển sang giao diện cài đặt, đổi tài khoản.
Bình luận ở đây vậy mà cũng hơn 999+, tất cả đều trả lời cho câu hỏi mà hắn đã hỏi ở bên dưới một tài khoản V lớn nào đó.
Bấm vào xem, bình luận có số lượt thích cao nhất chính là ” Chủ thớt 9 điểm đã theo đuổi được người mình thích chưa?”
Rõ ràng là một câu châm chọc nhưng người đẹp 9 điểm Lục Yến không cảm thấy đối phương có ác ý, hắn bấm vào trả lời: “Đã ở bên nhau, cảm ơn bạn.”
Cố Tư mang hai phần cháo vào phòng tiêm, Lục Yến vội chuyển sang tài khoản chính.
Mở acc clone hỏi cư dân mạng theo đuổi người khác thế nào… Chuyện ngu ngốc như vậy hắn không muốn đối phương biết được.
Chỗ bên cạnh còn trống, Cố Tư ngồi xuống nói: “Sao em không chợp mắt một lát? Đang sốt còn chơi điện thoại nữa.”
“Ghế cứng quá không ngủ được,” Lục Yến đưa điện thoại ra trước mặt, cười nói: “Các fans hỏi tay còn lại là của ai.”
Cố Tư nhìn lướt qua, mở nắp hộp cháo ra, hơi nóng hầm hập bốc lên: “Ăn cháo đã, anh đi lấy nước nóng.”
Sau khi lấy nước về Cố Tư ngồi vào một bên bấm điện thoại, rồi mở phần cháo còn lại ăn vài miếng.
Lục Yến: “Không ngon bằng anh nấu.”
“Về nấu cho em ăn sau, hôm nay ăn đỡ lót dạ trước đi.” Mấy quán gần đấy nhìn vệ sinh không sạch lắm, Cố Tư đi hơn nửa đường mới tìm thấy một quán cháo được thiết kế có thể nhìn vào bếp nấu.
Lục Yến không thấy đói lắm, hơn nữa cái miệng được nuôi dưỡng quá tốt nên ăn mới được non nửa chén đã đặt xuống.
Bác sĩ kê cho hai bình dịch và một túi thuốc lớn, truyền dịch xong đã hơn 10 giờ đêm.
Ra khỏi bệnh viện, tại vị trí để xe mà hắn nhớ bây giờ không còn chiếc Ferrari sặc sỡ kia nữa, Lục Yến nhìn quanh, bối rối: “Cố Tư, xe bị trộm hả anh?”
Đợi đến khi nhìn thấy chiếc Land Rover quen thuộc hắn mới nhận ra Cố Tư đã đổi xe.
Lục Yến mơ màng tựa vào cửa kính xe, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được.
Vốn tưởng rằng Cố Tư bực bội vì chuyện hắn không chịu đi bệnh viện, nhưng hình như…
“Anh nghĩ rằng do vừa rồi gió thổi vào em mới đổ bệnh hả?”
Cố Tư cau mày không nói gì.
Lục Yến đang khó chịu nhưng nhìn thấy khuôn mặt Cố Tư xụ như thế lại càng muốn chọc anh: “Tự nhiên em muốn đổi xe, không ấy chiếc xe kia cho em nhé.”
“Bỏ cái suy nghĩ ấy đi.” Cố Tư từ chối ngay tức khắc.
“Keo kiệt,” Lục Yến cười khúc khích rồi nói, “Thật ra do tối qua không đắp chăn kĩ, em bị lạnh, kết quả nay ốm thật.”
Về đến nhà, Lục Yến nằm trên giường, mắt cứ díu lại với nhau, vì không thể ngủ nên lôi điện thoại ra bấm cho tỉnh táo.
Khởi động máy thì thấy thông báo của mục theo dõi đặc biệt.
“Cố Tư V: [hình ảnh] [/tức giận]”
Trong hình là hai bát cháo được đóng gói.
Cố Tư vừa lúc tiến vào, một tay cầm nước ấm một tay cầm khay đựng thuốc, bên trong có sáu bảy viên: “Uống thuốc đi.”
Lục Yến lắc lắc di động nói: “Mua cháo còn đăng Weibo, ấu trĩ.”
“Muốn đăng cái gì đó về em.”
Màn hình di động hướng về phía anh nên Cố Tư nói xong bèn ra tay, dùng tài khoản của Lục Yến bấm yêu thích.”
“…” Lục Yến nuốt mấy viên thuốc một cách gian nan, bỗng nhiên dùng tay che mắt lại, “Tổng giám đốc Cố à, lần sau có thể báo trước một tiếng rồi hẵng nói lời âu yếm được không anh?”
“Không thể.”
Lục Yến cử động cánh tay: “…Ờ, em đi tắm được không.”
“Cũng không thể,” Cố Tư đi đến tủ quần áo, chọn ra hai bộ đồ đồ ngủ, một bộ đưa cho Lục Yến, “Thay đồ rồi đi ngủ.”
Đồ ngủ của Cố Tư đều giống nhau, Lục Yến có cảm giác như đang mặc đồ đôi vậy.
Có lẽ bây giờ trong mắt hắn, mọi thứ của họ đều là đồ đôi.
Cố Tư tắm rửa xong đi qua bên kia nằm xuống, theo thói quen ôm lấy eo Lục Yến.
Lục Yến dịch người ra: “Đừng ôm, lây bệnh đó.”
Cố Tư dùng sức kéo người yêu lại, Lục Yến bị bệnh nên nào còn sức lực gì, lập tức bị lôi lại: “Ngủ đi.”
“Em chưa tắm.” Hôm qua ở trên đảo cả ngày, tối ngủ tại lều, Lục Yến ngại mình bẩn.
“Anh tắm sạch rồi,” Cố Tư nhỏ giọng nói, “Cho em ké mùi thơm.”
Người trong lòng không vùng vẫy nữa.
Mí mắt Lục Yến nóng bừng và nặng trĩu.
Hắn nghĩ, cái người Cố Tư này, anh như một mặt trời lớn, mang ấm áp đến sưởi ấm toàn bộ thế giới của hắn.
–
Sáng sớm, di động Lục Yến vừa reo lên đã có người bắt máy.
Giọng nói Thi Tình vang lên: “Tiểu Yến, cùng nhau ra ngoài uống cafe ăn sáng nào.”
Cố Tư nhìn người bên cạnh đang ngủ say, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài phòng.
Bên kia còn có một người khác, Vân An Thanh nói: “Anh Yến, có thể ra ngoài ăn sáng được không? Em muốn cảm ơn anh.”
Cố Tư: “Không được.”
Đối phương sửng sốt, chỉ nghe thấy Vân An Thanh nhỏ giọng nói: “Không… không phải anh Yến.”
Thi Tình giật lấy điện thoại: “Tổng giám đốc Cố hả?”
Cố Tư ừ một tiếng: “Em ấy không khỏe, hôm nào mọi người mời lại đi.”
Thi Tinh đột nhiên ý tứ sâu xa “ồ” một tiếng: “Không thoải mái? Tôi hiểu, tôi hiểu, anh Cố vất vả rồi, nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Cúp máy xong Cố Tư đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sờ trán Lục Yến, đã hạ sốt.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh thay quần áo bình thường rồi khoan thai ra khỏi nhà.
Hôm qua anh quên mua khoai từ nên tới siêu thị gần đây mua một ít, vừa bước ra khỏi siêu thị thì nhận được cuộc gọi đến của Lục Yến.
Cố Tư bắt máy, nói: “Tỉnh rồi à?”
Bên kia có tiếng nước chảy ào ào: “Vừa tỉnh, đang tắm, anh đến công ty hả?”
“Không, anh ra ngoài mua ít đồ, sắp về nhà rồi.”
“Vậy được,” bên kia có tiếng bóp thứ gì đó, “Sữa tắm hết rồi anh về tiện thì mua hai chai nhé.”
“Hãng đó bên này không bán, trong tủ dưới bồn rửa mặt có một lọ dự phòng,” Cố Tư nói.
Lục Yến mở tủ lấy ra nhìn: “Sao không cùng nhãn hiệu nhỉ?”
“Chắc lúc Từ Phi mua không có.”
Lục Yến nói: “Em thích loại trước kia thôi, anh có hương vị đó.”
Cố Tư dừng chân lại.
“…Ngoan ngoãn tắm rửa đi.”
Cúp điện thoại, Cố Tư xoay người đi vào hiệu thuốc bên cạnh.
Về đến nhà, Lục Yến đang ngồi trên sofa nói chuyện với Thi Tình.
“Việc nhỏ, vừa hay em xem được danh sách thôi,” không biết phải do bệnh không mà giọng hắn có hơi khàn khàn.
Thi Tình bỗng nhiên vui vẻ nói: “Khàn cả giọng rồi sao?”
Lục Yến: “Vâng, đều thế mà, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”
Ý của Lục Yến là ai sốt rồi chả bị đau họng nhưng Thi Tình không hiểu theo nghĩa đó, ở bên kia điện thoại cô nàng đã tưởng tượng ra kịch bản hoàn chỉnh.
Nhìn thấy Cố Tư trở về, vội vàng nói: “Thôi không nói chuyện với chế nữa, lần sau chúng ta hẹn đi ăn.”
Cố Tư đi vào nhà, lập tức đi thẳng vào bếp, cất túi đồ trên tay xong xuôi mới đi ra.
Anh áp lên trán: “Không nóng nữa, em kẹp nhiệt kế chưa?”
Lục Yến gật đầu: “Đo được 37 độ, nhiệt độ cơ thể bình thường.”
“Buổi trưa lại đo lần nữa, sốt hay tái phát lắm,” Cố Tư xoa xoa tóc hắn, “Ngồi chờ anh.”
“Đầu bếp Cố à, sáng nay chúng ta ăn gì thế?”
Cố Tư vừa đi vừa đáp: “Cháo khoai từ.”
“…” Lục Yến theo anh vào bếp, “Em cũng không sốt nữa, sao còn ăn cháo?”
“Hôm qua không phải em nói muốn ăn cháo anh nấu à?” Cố Tư cắt củ khoai không quay đầu lại, “Cháo củ từ tốt cho dạ dày, ăn nhiều vào.”
Lục Yến đặt cằm lên vai anh: “Được rồi, nhưng tối nay em muốn ăn lẩu.”
Nói xong, hắn nhìn sang túi mua hàng đặt bên kia, hình như còn gì đó bên trong, hắn duỗi tay qua: “Ngoài khoai ra anh mua gì nữa thế?”
Cố Tư đột nhiên buông dao xuống, đè túi lại: “Mua ít gia vị, em ra phòng khách ngồi đợi, sắp xong rồi.”
Lục Yến nhướng mày, một lúc sau buông túi ra: “Được.”
Hết chương 38.