*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 36
Edit: Linh Lung
Vất vả cả ngày hôm nay nên vừa vào lều không lâu, tiếng ngáy của Hứa Trạch đã vang khắp bãi biển.
Lục Yến mệt mỏi mở mắt ra, hai nhãn cầu như hai viên đá đen trong đêm tối.
Hắn đang định lật người lại thì Cố Tư ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ôm đầu hắn, kéo lại gần người anh.
Anh ngẩng mặt lên, môi đặt trên trán Lục Yến hôn hai cái, nhỏ giọng nói: “Đừng cựa quậy, ngủ đi.”
Trong khoảng thời gian này, Lục Yến thường xuyên ngủ ở nhà Cố Tư, tướng ngủ của hắn rất xấu, mỗi lần tỉnh dậy đều phát hiện tay Cố Tư đang nắm chặt hoặc ôm lấy hắn vây lại, sợ hắn ngã xuống đất.
Dường như cảm giác được gì đó, Cố Tư nói xong, anh mở mắt hi hí ra, sự buồn ngủ trong mắt rất dễ nhận thấy.
Hai đôi mắt nhìn nhau, Cố Tư khàn giọng hỏi: “Ồn ào quá phải không?”
Vừa hỏi xong, lại một tiếng ngáy đầy sức sống khác phát ra từ lều bên cạnh.
Cố Tư cau mày, muốn ngồi dậy, Lục Yến đưa tay ôm lấy eo anh.
“Không có, ngủ tiếp thôi anh.”
Cố Tư trầm mặc một hồi, mới đưa tay xoa xoa tóc Lục Yến: “Không ngủ được thì gọi anh.”
Lời nói nhẹ nhàng, trong giọng nói có chút mệt mỏi và trìu mến, khiến lỗ tai Lục Yến mềm nhũn, gật đầu hai cái tùy ý.
Hơi thở đều đều của Cố Tư đập vào một bên mặt của hắn, Lục Yến bỗng nhiên an tĩnh lại.
Còn cái kẻ Hứa Trạch gáy rung trời ở lều bên cạnh không hề biết rằng anh ta vừa thoát được một kiếp nạn.
Bốn người ngủ một giấc đến sáng sớm hôm sau.
Hứa Trạch bị Ngô Tiếu Tường kéo dậy, tóc rối bù như ổ gà, vừa ra khỏi lều liền ngáp ngắn ngáp dài, hỏi ba người đang sửa sang đồ đạc bên ngoài: “Sao dậy sớm thế?”
Lục Yến không để ý đến anh ta, chỉ hỏi Ngô Tiếu Tường đang ở bên cạnh: “Tối qua cậu ngủ thế nào?”
Sắc mặt Ngô Tiếu Tường rất xấu: “Tôi ngủ không ngon.”
Hứa Trạch: “Tại sao chứ?”
Lục Yến cười lạnh: “Tiếng ngáy của cậu gần ngang ngửa tiếng nhạc rockn roll đấy.”
“…” Hứa Trạch nhìn Ngô Tiếu Tường như muốn xác nhận, đối phương hung ác nhìn anh ta. Nhận được sự xác nhận, Hứa Trạch lập tức đi theo sau Lục Yến, nói: “Không đâu, Tiểu Yến, ngày thường anh không có ngáy, thật sự đấy!”
Cố Tư đứng bên cạnh Lục Yến, thấy Hứa Trạch muốn đến gần, anh không tháo tai nghe ra, cũng không né tránh ống kính máy quay, lạnh lùng nói với Hứa Trạch: “Cút.”
Hứa Trạch muốn cãi, nhưng anh ta nhớ lại lời cha mình nói trước khi tham gia chương trình “Chọc ai cũng đừng chọc Cố Tư”. Anh ta chỉ có thể trừng mắt Cố Tư tỏ vẻ: “Tôi không sợ anh đâu,” sau đó rụt rè đi rửa mặt.
Anh quay phim lập tức quay cận cảnh khung cảnh này.
Hứa Trạch lấy khăn lông lau mặt, hỏi: “Không phải mấy người nói buổi tối sẽ có chuyện sao?”
Ngô Tiếu Tường: “Anh ngủ đến mức đó quỷ ma có tới làm gì anh cũng chả biết.”
“…” Hứa Trạch buông khăn lông, yếu ớt đáp, “Ma quỷ mà tới thật, vẫn có tác dụng.”
Lục Yến nhìn thấy hai vị quay phim đang thu dọn đồ đặc, bèn hỏi: “Buổi quay hình lần này kết thúc rồi hả anh?”
“Đúng vậy,” anh chàng quay phim tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh tắt máy quay rồi nói, “Thật ra trước đó đã sắp xếp nhiều thử thách nhưng giữa chừng xảy ra sai lầm… Tập này cũng không biết có cắt ghép được không nữa.”
Lục Yến: “Sai lầm gì vậy anh?”
“…Trong ba nhóm lần này chỉ có hai nhóm các cậu ngủ trong lều cả đêm,” anh chàng nói tiếp, “Một tổ đi cả ngày không tìm được vật tư, bên chương trình cho lều thì than mệt mỏi quá ngủ không được, cuối cùng chạy qua lều lớn của chương trình ngủ. Vị sắm vai Boss thì báo bị sâu cắn, trời chưa tối đã đi viện.”
Nói xong, anh quay phim còn lẩm bẩm: “Haizzz, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả khu rừng.”
Lục Yến cười không nói gì.
Cả nhóm người thu dọn đồ đạc và quay trở lại thành phố B. Vì lần quay này không thành công lắm nên mới vừa về thành phố B, bên chương trình đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc.
Trên xe do chương trình cử đến, Lục Yến gác chân lên đùi Cố Tư, tư thế thân mật: “Anh không đến công ty hả?”
Cố Tư nói: “Công ty không có anh vài ngày không phá sản được.”
Chương trình đã phát cơm hộp và bánh mì, Lục Yến cắn một miếng bánh mì rồi đưa qua Cố Tư: “Ăn cũng ngon lắm anh.”
Nói xong, hắn còn hỏi nhân viên chương trình ngồi phía trước: “Xin hỏi một chút, bánh mì này bạn mua ở đâu vậy?”
Nhân viên công tác quay lại, người đó thấy Cố Tư nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì lúc lâu, sau đó nhắm thẳng vào vị trí Lục Yến ăn rồi cắn một miếng.
Nhân viên: “…Anh Yến, lát nữa em viết địa chỉ tiệm bánh cho anh.”
Lục Yến cười: “Được, cảm ơn bạn.”
Nhân viên nọ quay lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt của vị quay phim Lục Yến ngày hôm qua.
Anh quay phim thờ ơ nhìn hai người ngồi ở hàng cuối cùng, trong lòng không hề dao động.
Có bảy vị khách mời, nhưng cuộc họp chỉ còn lại năm người.
Đạo diễn nhìn có chút hốc hác, chắc là vì bị lăn qua lộn lại đến mức mệt mỏi, ông thở dài giải thích: “Một người hôm qua không tìm được đồ, đi bộ cả ngày, người đó nói chương trình này quá mệt mỏi, muốn rút. Còn Lâm Thanh nữa, cậu ta nói bị sâu cắn, hiện tại đã về nhà tĩnh dưỡng.”
Ba người không lên tiếng, một người khác là do không tiếp xúc với những người còn lại nên không lên tiếng, Hứa Trạch nói: “Có cái gì đâu, vậy quay năm người.”
Đạo diễn nghĩ thầm, tôi cũng muốn thế chứ nhưng vừa nghe quay phim nói mấy người không có đề tài nào để tạo thảo luận, quay cái rắm.
Đạo diễn: “Ừ thì… Tôi đang liên lạc với những người khác xem có ai có thể đến thay thế không. Lâm Thanh nói ngày mốt có thể quay tiếp, cho nên bây giờ chúng ta chỉ thiếu một người.”
Lục Yến: “Có ứng cử viên chưa?”
“Có,” đạo diễn lấy một danh sách từ trong đống giấy tờ trên tay, đưa cho Lục Yến, “Đây là những người mới nổi gần đây, chúng tôi đang tính bắt đầu tìm từ đây.”
Lục Yến nhìn thoáng qua, tên Vân An Thanh rất dễ thấy, hắn chỉ vào tên cười nói: “Người này không tệ lắm.”
“Đúng, đúng, đúng, tôi cũng thấy khá tốt,” đạo diễn gật đầu rồi đưa danh sách cho trợ lý bên cạnh, “Đi liên hệ với cậu ấy, nếu có lịch trình thì bảo cậu ấy đến quay sau.”
Danh sách thảo luận xong, đạo diễn cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề: “À… thực ra hôm nay tôi gọi các vị đến là muốn nói một chút về việc tạo đề tài của chương trình. Về việc tạo độ thảo luận, các vị có yêu cầu gì không?”
“Ví dụ như về tính cách, xung đột…”
Lục Yến ngắt lời nói: “Anh cứ nói kế hoạch của chương trình đi đã.”
“Chúng tôi có kế hoạch…” đạo diễn cười gượng nói, “Thật ra chúng tôi tính tạo CP.”
Cố Tư ngồi bên người Lục Yến, nghiêng mặt trầm giọng hỏi: “CP là gì thế?”
Lục Yến: “Là Couple, là sự hợp tác của hai người khiến người hâm mộ nghĩ rằng họ là vợ chồng hoặc một đôi đang yêu nhau.”
Ngô Tiếu Tường hỏi: “Đều là khách mời nam tạo CP kiểu gì được?”
Hứa Trạch trừng hắn: “Ngốc thế, là tạo CP nam nam, bán hủ đấy hiểu không?”
Không nhận được lời từ chối nào, đạo diễn lập tức mỉm cười nói: “Được, sau khi tiết mục kết thúc chúng tôi sẽ lập tức làm sáng tỏ, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến mọi người.”
Hứa Trạch ra vẻ trầm ngầm, cúi đầu suy nghĩ vài giây: “Ừ, chuyện này à, thật ra tôi biết kiểu kịch bản này của các người, không có đề tài thảo luận thì khó cho các người, tôi sẽ cố gắng hợp tác.”
Đạo diễn vội gật đầu: “Cảm ơn giám đốc Hứa, kia… Tiểu Yến và tổng giám Cố thì sao?”
Nói xong, lại bổ sung: “Tiểu Tường có vấn đề gì không?”
Người quản lý của Ngô Tiếu Tường nghe nói hôm nay muốn mở họp, sợ Ngô Tiếu Tường nói sai nên sáng sớm đã đợi trong phòng chờ của chương trình, lúc này đang đứng gần đó, không đợi Ngô Tiếu Tường trả lời, hắn liền đáp lời: “Không có! Tiểu Tường tất nhiên không thành vấn đề!”
Hiện tại, bán hủ không những không làm mất đi người hâm mộ bạn gái còn sẽ tăng fan hủ nữ, ngày thường muốn bán hủ lắm mà không tìm được đối tượng.
Ngô Tiếu Tường không nói gì thêm, chỉ cần trả phí, xào nấu thành cái dạng gì hắn không quan tâm lắm.
Lục Yến nhún vai: “Phía tôi và Cố Tư cũng có thể theo.”
Chuyện này cứ thế quyết định, đạo diễn được kết quả vừa ý, vui vẻ tuyên bố cuộc họp kết thúc.
Họp xong, Lục Yến và Cố Tư lập tức rời đi, vị nghệ sĩ kia cũng đi, Ngô Tiếu Tường đứng một bên, đang nghe quản lý nói gì đó.
Thấy mọi người gần như đi hết, hứa Trạch mới đứng dậy, hắng giọng nói: “Ừ thì, đạo diễn à.”
Đạo diễn: “Sao vậy giám đốc Hứa?”
Hứa Trạch: “Lục Yến sắp có phim điện ảnh ra mắt, tôi rất xem trọng em ấy.”
Anh ta nói thế hẳn đạo diễn có thể hiểu mà đúng không?
“?” Đạo diễn có vẻ bối rối, mờ mịt nói, “…Tôi cũng vậy.”
Cho rằng đối phương đã hiểu ý mình, Hứa Trạch vừa lòng quay người, đang định bước ra khỏi phòng họp thì nhìn thấy Ngô Tiếu Tường đứng trước phòng họp không nói một lời, đột nhiên dừng lại.
Thấy Hứa Trạch dừng lại, đạo diễn lại hỏi: “Anh Hứa, còn có chuyện gì nữa không?”
“Thật ra,” Hứa Trạch xoay người, hạ giọng nói: “Ngô Tiếu Tường… người này khá tốt, cần mẫn, có thể cho hắn lên hình nhiều một chút.”
“Sẽ thế,” cái này đạo diễn nghe hiểu, “Giám đốc Hứa đúng là quan tâm người mới mà.”
Hứa Trạch bước ra khỏi phòng họp, trên mặt lộ ra nụ cười, trước khi rời đi còn vỗ vai Ngô Tiếu Tường: “Ha, ngày mốt gặp lại!”
Vui quá, hắn với Lục Yến sắp trở thành CP trong chương trình tạp kỹ!
–
Từ Phi đang đợi ở bãi đậu xe, hai người lên xe thì Từ Phi hỏi: “Sếp, về công ty hay chung cư?”
Cố Tư: “Đưa Tiểu Yến về chung cư trước.”
“Anh phải đến công ty à?” Lục Yến hỏi xong, trêu chọc, “Không phải anh nói mấy ngày nữa công ty không có anh cũng sẽ không sụp đổ sao?”
Từ Phi thận trọng nhịn vào gương chiếu hậu, Lục Yến nở nụ cười đẹp trai đến cực điểm.
Kết hợp với những lời hắn vừa nói, Từ Phi ngay lập tức tưởng tượng ra một bộ phim cung đình “Lục Đát Kỷ hồng nhan họa thủy xúi giục Cố Hôn Quân bỏ bê việc chính ở công ty.”
Cố Tư cười: “Trở về xem có văn kiện cần xử lý không, ngày mai không cần đến công ty.”
Trong suy nghĩ của Từ Phi, ông chủ cậu không phải hình tượng BOSS lạnh lùng xa cách, nhưng thực sự không phải kiểu như gần đây, nói chưa được hai câu đã mỉm cười.
Sức! Mạnh! Tình! Yêu!
Lục Yến: “Em theo anh đến công ty, buổi chiều ghé siêu thị chứ? Vừa lúc trong nhà hết đồ ăn.”
Cố Tư nói: “Được.”
Đến công ty, thư ký văn phòng vừa nhìn thấy Cố Tư liền lên đón: “Sếp, có vị khách tìm anh, bà ấy không có hẹn trước, cho nên…”
Thư ký còn chưa nói xong, cửa phòng khách đã mở ra.
Một người phụ nữ trung niên bước ra, thấy Cố Tư vội đi tới, cười nói: “Thiếu gia Cố đã về rồi sao? Tôi đến thành phố B gặp Thanh Nhi, nhân tiện mang cho cậu một ít đồ ăn! Tôi đến nhà cậu, bà Cố nói cậu dọn ra ngoài ở, tôi bèn tìm Thanh Nhi xin địa chỉ công ty cậu!”
Nói xong, bà ta liếc một người đứng cạnh thư ký: “Tôi nói với họ rồi, tôi nhìn cậu lớn lên, còn là giúp cậu một việc lớn! Nhưng họ không cho tôi vào phòng cậu!”
Hết chương 36.