*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 34
Edit: Linh Lung
Lục Yến: “Làm sao để sống sót?”
Quay phim nâng cằm, ý bảo hắn xem trên mặt đất.
Khi nhìn xuống, hắn thấy một tấm thẻ nằm trên mặt đất.
Có lẽ để tạo cảm giác chân thật, tấm thẻ được làm bằng da trâu, xung quanh còn có vết hư hại.
Lúc hắn đang quan sát, anh quay phim đột nhiên tắt máy quay, nói: “Người anh em, anh phải đọc dòng chữ trong đó lên.”
“…Ồ,” Lục Yến hắng giọng, “Thân ái, tôi cảm thấy rất đáng tiếc đối với việc bạn nhìn thấy được những dòng này, bởi nó có nghĩa rằng bạn đã đến hòn đảo không người này, tôi và bạn của tôi bị nhốt trên đảo hoang hơn 20 năm, hôm nay cuối cùng tôi cũng đã làm xong thuyền gỗ, sắp rời khỏi nơi chết tiệt này. Nể tình bạn và tôi đồng mệnh tương niên nên để lại trên các vật tư cho bạn, chúng nó nằm rải rác khắp nơi trên đảo, chúc bạn may mắn – à, còn nữa, phải thật cẩn thận,…”
Tấm nhiệm vụ đến đây thì hết.
… Thật là làm người ta cảm thấy xấu hổ.
Nghĩ đến Cố Tư nghiêm mặt đọc những lời thoại này, Lục Yến không khỏi bật cười.
Lục Yến đọc xong cầm lấy mảnh da trâu lật lại, lẩm bẩm: “Nửa tờ còn lại bị xé mất, cho nên… chủ đề lần này cần tổ đội để hoàn thành?”
Nhìn thấy sự đồng tình trong mắt anh quay phim, Lục Yến lập tức xác nhận suy đoán này.
Hắn gói tấm da trâu thành cuộn, chuẩn bị xuất phát, quay phim đang định nhấc chân đuổi theo cho kịp, bỗng nhiên người phía trước dừng lại, máy quay suýt chút nữa đã đụng trúng hắn.
Anh quay phim vội đứng vững, xem Lục Yến định làm gì.
Lục Yến xoay người, nhìn chiếc túi bên thắt lưng của anh ấy đang đeo, hỏi: “Đại ca, anh có giấy chứ?”
Quay phim gật đầu.
Lục Yến nhận giấy, tìm một mảnh đất bằng phẳng, trải hai tờ giấy lên.
Sau đó hắn ngồi xuống, vỗ vào bên giấy còn lại: “Anh, lại đây ngồi đi.”
Anh quay phim ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh.
Hai người ngồi một lúc, anh quay phim cuối cùng không nhịn được hỏi: “Người anh em, chúng ta ngồi canh gác ở đây làm gì thế? Cứ quay thế này, không có tư liệu để hậu kỳ đâu!”
Đùa chứ, Lục Yến chính là tâm điểm của chương trình mùa này, trở về báo cáo kết quả công tác như vầy, anh sẽ bị mắng té tát cho xem.
Vẻ mặt Lục Yến thoải mái: “Đại ca, đợi một chút.”
Đợi cái gì chứ?
Đang định hỏi thì lại nghe phía sau có tiếng sột soạt.
Quay đầu nhìn lại, có hai người đàn ông đang sải bước về phía này.
Là Tổng giám đốc Cố và người quay phim theo anh ấy.
Lục Yến cũng không có chút kinh ngạc gì, đứng dậy phủi quần, mỉm cười: “Họ có bảo anh đọc kịch bản không?”
“.. Có đọc.” Cố Tư đi đến, duỗi tay gạt đi đám cỏ trên quần áo của Lục Yến, “Sao em ngồi đây?”
“Chờ anh đến tìm em đấy,” Lục Yến nhặt tờ giấy lên, bỏ vào túi quần mình, “Vốn dĩ em muốn đi tìm anh, nhưng nghĩ lại, đi tới đi lui ngược lại càng khó gặp được hơn.”
Hai vị quay phim:… Đây là phong cách gì vậy?
Lục Yến hỏi: ” Thẻ nhiệm vụ của anh viết gì thế?”
Cố Tư đưa tấm thẻ trong tay ra, Lục Yến nhận lấy xem.
“… Thẻ nhiệm vụ của chúng ta giống nhau.”
Dòng chữ trên hai mảnh giống hệt nhau, ngay cả những phần bị xé ra cũng giống nhau.
Cố Tư nghe vậy nheo mắt lại, cầm lấy tấm thẻ trong tay Lục Yến xem, không vui nói: ” Giống nhau sẽ không thành một đội được sao?”
Lục Yến: “Có lẽ vậy.”
Cố Tư xoay người rời đi, để lại một câu: “Em ở đây đợi anh.”
Mười phút sau, Cố Tư nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một mảnh nhiệm vụ khác, kích thước rõ ràng nhỏ hơn mảnh trong tay Lục Yến một nửa.
Anh đặt thẻ nhiệm vụ vào tay Lục Yến: “Như vậy chúng ta là một đội.”
Lục Yến vừa nhìn vào thẻ nhiệm vụ vừa hỏi: “Anh bảo đạo diễn đổi à?”
Cố Tư: “Không có, lấy ở chỗ Hứa Trạch đấy.”
“Anh gặp hắn ta hả?” Lục Yến nhướng mày, “Hắn nguyện ý giao dịch với anh ư?”
“Trước đó gặp hắn,” Cố Tư cười nhạo một tiếng, “Anh nói với hắn trò chơi lần này cần trao đổi manh mối cho nhau.”
Lục Yến: “…Ngốc thật.”
Trên thẻ nhiệm vụ chỉ có mấy chữ: Bên trong còn có những đồ vật khác, tin tôi, cách hắn xa một chút.
Cố Tư vốn muốn nắm tay Lục Yến, nhưng khi nhìn thấy hai cái máy quay, anh đành tặc lưỡi bỏ đi ý định đó.
Lục Yến đi đến bên cạnh anh, vai hai người chạm vào nhau, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Cố Tư: “Đi thôi, chúng ta đi tìm vật dụng trước.”
Cố Tư lúc này mới hài lòng, cong môi nói: “Được.”
Không biết tổ chương trình tìm đâu ra hòn đảo này, nó thật sự có bầu không khí của đảo hoang nên rất thích hợp để sử dụng làm địa điểm theo chủ đề đảo hoang.
Đi một hồi cũng không tìm thấy gì, thay vào đó lại gặp Hứa – vừa mới nhận ra mình bị lừa – Trạch và một nam nghệ sĩ.
Hứa Trạch nhìn thấy bọn họ, lập tức đi tới, tức giận nói: “Cố Tư! Đồ lừa đảo! Cái mảnh kia rõ ràng là để xếp đội!”
Cố Tư: “Do cậu ngốc thôi.”
Hứa Trạch: “Anh cùng đội với Tiểu Yến?”
Cố Tư không để ý tới anh ta, nắm lấy cổ tay Lục Yến tiếp tục bước đi.
Đang là mùa thu, thời tiết dần chuyển lạnh, các khách mời đều mặc áo dài tay, động tác Cố Tư mạnh mẽ làm tay áo dịch lên trên, Hứa Trạch liếc mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ đen trên tay Cố Tư.
Anh ta nói: “…Anh, anh, anh, sao anh lại đeo chiếc đồng hồ này?!”
Lục Yến hừ một tiếng, quay người nói: “Bé cà lăm, đi làm nhiệm vụ với đồng đội cậu đi.”
Giọng nói của hắn ôn hòa nhưng ánh mắt lại tràn đầy cảnh cáo, Hứa Trạch nhìn đôi mắt kia, lập tức nghĩ đến lần trước bị đánh, muốn theo Lục Yến nhưng không dám đi theo, anh ta đứng ở đó nhìn giống như một cô vợ nhỏ bị chọc giận.
Hai người đi rồi, nam minh tinh bên cạnh Hứa Trạch nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Đi thôi, tôi dẫn anh đi làm nhiệm vụ.”
Hứa Trạch vẫn còn tức giận, ai oán trách mắng: “Ai muốn cùng cậu làm nhiệm vụ!”
“Ồ,” nam minh tinh bước đi, “Vậy anh thong thả đứng đây đi.”
“Hả?” Hứa Trạch sửng sốt, vội vàng đi theo, “Sao cậu lại thế này? Chờ tôi, không có tôi cậu có thể làm nhiệm vụ được sao?”
Nam minh tinh: “Tôi đi tìm người khác.”
Hứa Trạch: “Quên đi, tôi với cậu thành một đội, cậu có thể đi chậm một tí được không?”
…
Đám người Lục Yến lang thang trên đảo suốt một giờ vẫn không tìm thấy gì, chưa nói đến các vật tư, ngoại trừ Hứa Trạch và nam minh tinh kia, bọn họ còn chẳng thấy được ai.
Thời tiết mát mẻ, trên đảo không nóng lắm, chỉ thấy khát, Lục Yến hỏi anh quay phim bên cạnh: “Đại ca có nước chứ?”
“Có,” Anh ấy đặt máy quay xuống, lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng nhỏ, “Nhưng tôi không thể cho hai người uống.”
Nói xong, anh ta uống một hơi thật sảng khoái.
“…”
Cố Tư nhìn quanh nói: “Anh đi tìm, em ở đây chờ anh.”
“Không,” Lục Yến nói, “Cùng nhau đi.”
Đi bộ hơn nửa giờ, cuối cùng họ cũng tìm được vật tư trong hang động.
Vật tư là một rương nước khoáng, mấy chiếc túi màu hồng không biết đựng gì bên trong, và một chiếc la bàn nhỏ.
Nhưng những thứ này đều đặt trong một cái lồ ng sắt bị khóa.
Bên cạnh có một tấm thẻ, một chiếc điện thoại di động, tấm thẻ ghi: “Dùng điện thoại di động vào Đấu Miêu TV tiến hành phát sóng trực tiếp, trả lời câu hỏi đầu tiên do cư dân mạng đưa ra. Nếu bạn trả lời đúng trong thời gian mười phút phát sóng trực tiếp sẽ lập tức nhận được mật mã.”
Ông chủ Cố không hề biết rằng ứng dụng phát sóng trực tiếp nhà mình sẽ có : “…”
Lục Yến mở điện thoại di động, mỉm cười với hai anh quay phim: “Anh à, anh thấy đấy, chiếc di động này hoàn toàn không có tín hiệu, không thể kết nối mạng.”
Đại ca quay phim nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái Wifi di động.
Lục Yến: “…”
Cả hai chưa ai đụng vào cái này, nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh trai quay phim, cuối cùng họ đã bắt đầu phát sóng trực tiếp thành công.
Tổ chương trình đã thông báo từ trước, cho nên khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, số lượng người xem tăng lên chóng mặt.
Cư dân mạng nhìn khuôn mặt của Lục Yến được phóng to trên màn hình, không ngừng spam bình luận.
“666666 cái chương trình này biết chơi quá.”
“Em muốn gả cho Yến Yến!!!”
“Yến Yến đồng đội anh là ai thế? Ảnh cao quá.”
Lục Yến nghiêng người, lộ ra Cố Tư phía sau.
“Ai thế?? Đẹp trai quá?”
“Xin tên xin tên xin tên…”
“Phổ cập kiến thức một tí: Đây là Cố Tư, ông chủ của Gia Minh, người đã đăng công hàm luật sư lúc trước. Lại phổ cập thêm, các phương tiện truyền thông có liên quan chuyện trước đã phải bồi thường tiền, còn bị bắt ghim bài xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội suốt một tháng.”
Phần bình luận trôi đi quá nhanh, Cố Tư chỉ tùy ý nhìn, trên đó đều là “Chồng ơi”, “Em yêu anh”, “Muốn gả”.
Anh nói: “Làm nhiệm vụ thôi.”
“Được,” Lục Yến mở nút được quyền đặt câu hỏi, cười nói: “Ai bấm nhanh nhất có thể hỏi tôi hoặc Cố Tư một câu, chuẩn bị xong chưa?”
Lục Yến vừa hỏi xong, Cố Tư đột nhiên đưa tay ấn nút bắt đầu.
Ting – cư dân mạng đầu tiên nhấp vào được hiện lên, hình đại diện của người đó được đẩy lên.
“??Gì?”
“Kết thúc?????”
“Vị này chắc độc thân ít nhất ba mươi năm.” (ý là độc thân lâu nên khả năng qu@y tay siêu phàm, bấm nhanh á mn cho ai ko hiểu hihi)
Cư dân mạng này hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, vừa có quyền đặt câu hỏi, câu hỏi đó lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại.
“Người trả lời: Cố Tư, câu hỏi: Lục Yến từng vào một kênh livestream của Đấu Miêu TV, xin hỏi ngày đó phòng phát sóng trực tiếp có bao nhiêu người?”
Lục Yến:???
“Ha ha ha ha ha, giang cư mận này vừa mở miệng tôi biết ngay là kẻ từng trải.”
“Hiện tại tôi không buồn nữa, câu hỏi này còn khắm hơn những gì tôi muốn hỏi hahahaha!!”
“Cố Tư chắc chắn không biết, nhiệm vụ kết thúc hahaha.”
Cố Tư lạnh lùng nhìn đám người hahaha: “Lúc em ấy rời khỏi trò chơi, con số là 394000.”
“…” Lục Yến sửng sốt, vẻ mặt buồn cười nhìn hắn: “Anh…”
Cố Tư: “Đúng không?”
Quản trị viên phòng phát sóng trực tiếp đã tìm biểu đồ phát sóng lúc đó, sau khi tìm được, anh ta tạm thời cấm bình luận, đăng một bức ảnh vào phần trò chuyện.
Số người online: 394002.
Tất nhiên, thế này coi như đã vượt qua, mật khẩu lấy được thành công.
Buổi phát sóng trực tiếp vốn chỉ có mười phút, quản trị viên đã tốn hơn năm phút tìm kiếm thông tin, vừa lấy được mật khẩu thì thời gian quy định đã hết.
Lục Yến mỉm cười vẫy tay, chuyên nghiệp nói: “Chúng tôi tiếp tục đi làm nhiệm vụ đây, [Lần này là thật] tập đầu tiên dự kiến sẽ phát sóng vào cuối tháng sau, mong mọi người đón xem. Bộ điện ảnh [Chiến ca] của tôi cũng sắp được ra rạp, hẹn gặp mọi người!”
Nói xong, hắn chạm vào vai Cố Tư, đưa điện thoại qua trước mặt anh: “Đây, đọc đi.”
Cố Tư nhìn Lục Yến, ánh mắt tràn đầy ý cười lại vô cùng bất đắc dĩ.
Quay người qua, nụ cười lập tức biến mất, anh đáp lại sự cuồng nhiệt của fan bạn gái, fan vợ Lục Yến bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Nhớ đi xem [Chiến Ca] của Tiểu Yến.]
Lục Yến không khỏi bật cười, kề sát mặt Cố Tư: “Đấu Miêu TV phát sóng trực tiếp rất thú vị, lần phát sóng trực tiếp của chúng tôi đến đây thôi, tạm biệt mọi người.”
Nói xong, hắn bấm nút kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.
Cư dân mạng có cảm giác như bị nhét đầy bánh gato, không biết có nên nuốt không:???
Hết chương 34.
Lời editor: Vẫn chưa quen mọi người ạ, edit khó thật, mong mọi người góp ý cho mình những chỗ mọi người thấy sai hay lậm QT nha hihi