Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 30



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 30

Xếp chữ: Linh Lung

Ngày đóng máy, phim trường náo nhiệt vô cùng, thậm chí cả Trần Tinh cũng mỉm cười suốt hôm đó.

Sau khi công khai tình yêu, Vân An Thanh ở lại trường quay suốt một tuần, hôm nay như thường lệ đến rất sớm, trong tay còn mang cả bánh kem, nói là mang tới chúc mừng ngày đóng máy.

Thi Tình: “Ngày nào cũng đến, em không đi làm à?”

Vân An Thanh: “Gần nhất chỉ cần đăng Weibo, tháng sau em mới có công việc.”

“Không làm việc mà còn mua một đống đồ mang đến, đang đốt tiền hả?”

Trần Tinh nhận lấy chiếc bánh từ tay Vân An Thanh: “Chỉ có cậu mới chịu nổi cái tính tình này của cổ thôi Tiểu Thanh à, vất vả rồi.”

Vân An Thanh vò đầu cười nói: “Không đâu ạ, em thích chị ấy như thế.”

Thi Tình: “…”

Các diễn viên phụ đã quay xong và rời đi từ hai ngày trước, chỉ còn lại hai diễn viên chính đang quay bù.

Cảnh cuối cùng kết thúc, mọi người quây quần cùng nhau cắt bánh kem.

Lục Yến lấy một miếng lớn, trên bánh còn có vài miếng trái cây, hắn ngồi sang một bên lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Cố Tư.

Bên kia trả lời rất nhanh: “Đang họp, ngọt, ăn ít thôi.”

Thi Tình đột nhiên thò qua: “Nhìn điện thoại cười ngây ngô cái gì đấy?”

Lục Yến: “Không…”

Lục Yến chưa kịp nói xong, bỗng bị trét kem đầy mặt mà chẳng kịp phòng bị.

Thi Tinh ấn cả miếng bánh kem lên mặt hắn, ngại chưa đủ, cô ấy còn xoay qua xoay lại miếng bánh.

Lục Yến hung ác ném cái nĩa ăn bánh ngọt đi: “…Là chế trêu chọc em trước đấy, đừng trách em không nhớ tình cũ.”

Thi Tình chạy sang bên kia nhanh như chớp: “Cậu đuổi theo đi, nếu bắt được chế, chế…”

Lục Yến lao tới, chộp lấy miếng bánh ịn lên mặt Vân An Thanh.

Vân An Thanh: “…???”

Thi Tình cả giận: “Lục Yến! Cậu có phải đàn ông không thế! Oan có đầu nợ có chủ! Bắt nạt người đàn ông của chế thì có gì hay!!”

Lục Yến lập tức cầm lấy một miếng bánh kem: “Chế không phục à, vậy chế cũng có thể bắt nạt người đàn ông của em.”

Thi Tình mở màn, chỉ một thoáng thôi bánh kem bay khắp phim trường, các nhân viên công tác gần như đều bị Trần Tinh mắng lên mắng xuống, hôm nay rốt cuộc cũng được có thù báo thù, có oán báo oán, cho nên trên mặt anh ấy bây giờ chẳng có chỗ nào sạch sẽ.

“Anh Yến! Có người tìm anh!”

Lục Yến đang cùng Thi Tình bao vây Trần Tinh, nghe được tiếng gọi bèn nhìn về phía cửa.

Một người phụ nữ xa lạ đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, đeo kính râm to.

Thấy hắn đến, người phụ nữ vội tháo kính râm ra.

Lưu Minh Y.

Đi đến hành lang, Lục Yến cúi đầu lau kem trên người đi, nói: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi tới cảm ơn anh.” Lưu Minh Y nhẹ giọng nói: ” Cảm ơn.”

Cô vốn tưởng mình xong rồi nhưng tự nhiên có một nhóm người xuất hiện giúp cô tẩy sạch, còn thêm mấy account marketing cũng đứng lên, hiện tại hướng gió trên Weibo đã thay đổi. Hơn nửa, cô cũng đã lập tài khoản nhỏ, đăng không ít bài tố khổ, sau đó “không cẩn thận” bị lộ ra, cuối cùng thành công tạo được chỗ đứng vững chắc.

Sau đó hỏi thăm mới biết được là Lục Yến đã thuê đội quan hệ công chúng giúp mình, lại còn mất rất nhiều tiền để thuê.

Lục Yến lười giải thích nguyên nhân hắn giúp cô: “Không cần khách khí.”

Lưu Minh Y cũng không hỏi nhiều, nói: “Có thời gian ăn một bữa cơm vui vẻ chứ?”

Lục Yến: “E rằng không có rồi.”

“Tôi có một số việc muốn nói với anh, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Lục Yến nói: “Vậy nói ở đây luôn đi.”

Lưu Minh Y cúi đầu lấy một văn kiện trong túi ra.

Lục Yến tiếp nhận, mở ra xem lướt qua.

Bên trong là bản ghi chép các cuộc trò chuyện và chuyển khoản.

“Khoảng thời gian này Chu Minh một mực tìm anh, hôn lễ tan thành mây khói ông ta cảm thấy rất xấu hổ,” nói đến đây Lưu Minh Y tự giễu, “Ông ta rất sĩ diện, anh cũng biết mà.”

“Truyền thông đưa tin anh ở đây quay phim, ông ta đã tìm mấy tên xã hội đen địa phương, nói là muốn… dạy dỗ anh một chút. Đây là lịch sử trò chuyện của mấy tên lưu manh đó với ông ta, xem như đây là món quà cảm ơn tôi gửi anh.”

Lục Yến đóng túi văn kiện, trả về: “Tôi không cần.”

Lưu Minh Y thắc mắc: “Vì sao, chỉ với khẩu cung của mấy tên lưu manh kia không kiện Chu Minh được đâu.”

Cô nói: “Ông ta đối xử với anh như vậy mà anh còn muốn buông tha cho ông ta?”

“Chuyện của tôi tôi tự mình giải quyết,” Lục Yến nhìn cô: “Nếu cô muốn mượn đao giết người vậy cô tìm lầm người rồi.” Nói xong hắn xoay người đi.

Phía sau Lưu Minh Y cắn chặt môi không nói gì.

Lúc Lục Yến về đến Thành phố B đã đến giờ cơm tối, vừa xuống sân bay đã nhận được cuộc gọi của Cố Tư.

“Tới rồi hả?”

Lục Yến: “Vừa mới đáp xuống.”

Bên kia có tiếng lật trang giấy sột soạt: “Anh có cuộc họp, lát nữa anh qua nhà em.”

Cuối cùng lại nói thêm: “Ăn cơm đàng hoàng đấy.”

Cúp điện thoại, Vân An Thanh bên cạnh hỏi: “Anh Yến đi ăn cơm cùng không?”

Không đợi Lục Yến trả lời, Thi Tình đã tiến lên nắm lấy tay Vân An Thanh: “Thế giới hai người, xin đừng quấy rầy.”

Lục Yến xua tay: “Đi thong thả không tiễn.”

Sau khi hai người ngọt ngào rời đi, Tiểu Lưu mang hành lý từ khu vực lấy hành lý xuống, hỏi: “Anh Yến, em đưa anh về nhà hay sao?”

Lục Yến lắc đầu: “Em mang hành lý về đi, anh còn có việc.”

Lúc đến nhà hàng, bà chủ vừa nhìn thấy hắn đã đi lên đón, ân cần nói: “Tới rồi à?”

Nói xong nhìn phía sau hắn: “Tiểu Tư không đến cùng cháu sao?”

“Cô còn nhớ cháu ạ,” Lục Yến cười nói, “Anh ấy bận công việc.”

“Nhiều năm như vậy Tiểu Tư chỉ mang mỗi cháu tới đây tất nhiên cô phải nhớ rõ, hơn nữa cô còn nhớ khẩu trang cháu mang lúc đó có một cái nĩa rất lớn, trông ngầu lắm,” bà chủ kéo hắn đến một góc ngồi, “Ăn món gì nào? Hôm nay canh gà rất ngon, lát nữa cô mang cho cháu một bát, không lấy tiền!”

Lục Yến miệng ngọt xớt: “Cảm ơn chị xinh đẹp.”

Bà chủ kêu lên: “Cô lớn tuổi rồi chị cái gì mà chị, kêu dì là được.”

“Dì,” Lục Yến sửa lời, “Dì giúp cháu gói hai phần thịt quay với.”

Sợ không đủ, hắn lại cầm thực đơn trên bàn nhìn lần nữa: “Thêm một phần sườn heo sốt tương nữa.”

Sắc mặt bà chủ hơi thay đổi, đột nhiên nói: “Dì lắm miệng hỏi một câu, cháu mang cơm đến cho Tiểu Tư hả?”

Lục Yến gật đầu: “Vâng, sao vậy dì?”

Bà ấy nghe thấy thế cúi đầu, gạch bỏ món sườn heo tương trong thực đơn: “Vậy thì không gọi món này, món này… Tiểu Tư không thích.”

Cố Tư cũng kén ăn?

Lục Yến khẽ cong môi: “Không sao, cháu sẽ ăn sạch chúng.”

“Không được!” Bà chủ nói xong mới phát hiện giọng mình hơi lớn, “…Nếu không ăn vịt quay xé tay đi, là món tủ của nhà hàng dì đấy.”

Lục Yến nhìn ra điều không thích hợp, hỏi: “Món này làm sao vậy ạ?”

“…Không có gì, chỉ là Tiểu Tư không thích món này thôi.” Bà chủ không nói thêm nữa, ghi xong thực đơn vội vào bếp ngay.

Lúc trở ra bà nhét bốn cái túi lớn vào tay Lục Yến: “Dì cho hai đứa thêm vài chén canh gà, nguội thì nhớ hâm nóng rồi uống, không sẽ ngán lắm đấy.”

Nói xong, sợ Lục Yến lại hỏi bà về chuyện sườn heo sốt tương, bèn đẩy hắn ra ngoài: “Mau đi đi, không thì Tiểu Tư sẽ đói bụng.”

Lục Yến xách theo mấy túi lớn đứng ở cửa, dở khóc dở cười.

*

Cuộc họp kết thúc, Cố Tư đứng dậy xoa xoa huyệt Thái Dương.

Từ Phi: “Tổng giám đốc Cố, có cần tôi giúp anh chuẩn bị bữa tối không?”

“Không cần, sắp xếp lại các tài liệu cuộc họp đi, tôi sẽ mang về nhà.”

Mấy ngày nay Từ Phi đã quen cảnh ở cùng với sếp mình đến 12 giờ, vội vàng gật đầu: “Tôi lập tức sắp xếp ngay.”

Nói xong, cậu cầm tài liệu đặt bên cạnh bàn đi ra ngoài ngay, sợ Cố Tư đổi ý.

Cố Tư lấy di động, chuẩn bị gọi cho Lục Yến.

Không biết chó con về nhà chưa nữa.

Thư ký ngồi ở ngoài phòng họp nhìn thấy anh vội đứng lên: “Tổng giám đốc Cố, có một vị họ Lục muốn gặp anh, nói là… Tới tìm anh ăn cơm.”

Cố Tư dừng bước: “Ở đâu?”

“Bởi vì không hẹn trước nên tôi để anh ấy ngồi chờ ở phòng tiếp khách.”

Cố Tư nói: “Em ấy không cần hẹn trước, lần sau cứ mang em ấy vào văn phòng của tôi.”

Nữ thư ký vội gật đầu: “Vâng, hiện tại tôi sẽ đi mời anh Lục qua.”

“Không cần.” Cố Tư nói xong, xoay người đi thẳng vào phòng tiếp khách.

Đẩy cửa bước vào, mùi thức ăn xông thẳng vào mũi.

Lục Yến cầm di động không biết đang xem gì, nhìn thấy anh liền tắt ứng dụng, cười hỏi: “Vội xong rồi?”

Cố Tư nói: “Mới vừa họp xong, sao lại qua đây?”

“Muốn gặp anh thì tới thôi,” Lục Yến đáp rất tự nhiên, xách đồ ăn đi đến cạnh anh, “Làm phòng tiếp khách nồng nặc mùi đồ ăn, anh mang chúng đến văn phòng đi, em tới mở cửa sổ.”

Cố Tư cúi người, tiếp nhận túi đồ ăn thình lình hôn lên khóe môi Lục Yến: “Cùng đi, cửa sổ Andy sẽ mở.”

Lục Yến bật cười: “Thuận tay thôi.”

Cuối cùng vẫn đợi Lục Yến đóng cửa sổ xong hai người mới đi tới văn phòng.

Văn phòng tổng bộ không có bếp, may mà bà chủ đưa túi đóng gói có tác dụng cách nhiệt, đồ ăn bên trong mở ra vẫn còn bốc khói.

Sau khi ăn cơm xong, Cố Tư cầm áo khoác: “Về thôi.”

Từ Phi đúng lúc gõ cửa, cầm trên tay một chồng tài liệu đi vào, sau khi chào hỏi Lục Yến thì nói: “Tổng giám đốc Cố, tài liệu đã xếp xong xuôi.”

“Ừm,” Cố Tư nhận lấy, “Thông báo các bộ phận tan làm, mấy ngày nay nhân viên nào tăng ca thì bắt đầu từ ngày mai sẽ được nghỉ hai ngày.”

Nói xong, anh lại bồi thêm một câu: “Hai ngày tới tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Từ Phi: “…Vâng! Thưa sếp!”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, những nhân viên tăng ca mấy ngày liền không ngừng thu dọn đồ đạc, chỉ trong vòng năm phút, thang máy đã chật kín người.

“Đinh.” Thang máy đến

Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai người đàn ông đứng đó, một người đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng mắt rất đẹp.

Người còn lại là sếp của họ.

Ông chủ của họ đang cười.

Đường cong dịu dàng kia khiến người ta có cảm giác như được tắm trong cơn gió xuân – gần một tuần rồi không thấy nụ cười thế này.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sếp bọn họ đang cùng với người đàn ông kia NẮM! TAY!

…Còn là mười ngón đan nhau.

???

Mười giây im lặng, bầu không khí rất ngượng ngùng.

Cửa thang máy chầm chậm khép lại, đến khi sắp đóng các nhân viên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bất ngờ, người đàn ông đeo khẩu trang đưa tay ấn nút mở cửa.

Hắn hỏi: “Sao mọi người không vào?”

Nhóm nhân viên: Cảm ơn anh chúng tôi có thể chờ chuyến sau.

Cố Tư nhíu mày, nụ cười rất nhanh biến mất: “Đứng đó làm gì nữa.”

Cuối cùng, tám nhân viên không sợ chết lặng lẽ chen vào thang máy.

Người đàn ông mang khẩu trang lại lên tiếng: “Mọi người chắc đều chưa ăn cơm nhỉ?”

“Ăn ăn rồi, ăn cơm hộp rồi ạ.”

“Ồ,” người đàn ông nọ mắt cười cong cong, “Mọi người vất vả rồi.”

Câu nói tiêu chuẩn của các bà chủ!

Công nhân: “Không vất vả, không vất vả…”

Tới bãi đậu xe, cửa thang máy mở ra, nhóm nhân viên vội vàng ùa ra ngoài.

“Tạm biệt sếp!”

“Tạm biệt anh!”

Đầu đều chẳng ngoảnh lại.

Lúc lên xe, Lục Yến bật cười nói: “Nhân viên hình như rất sợ anh thì phải.”

Cố Tư khởi động xe, nghiêng đầu hỏi hắn: “Anh dữ lắm sao?”

Lục Yến chống tay, lười biếng nói: “Ừm… không dữ.”

Sau khi có được đáp án vừa lòng, Cố Tư lại nhếch khóe miệng, khởi động xe rời khỏi bãi bãi đậu xe.

Hết chương 30.

Nhỏ ê đuýt: Tính gom nhiều mới đăng, mà tối qua tui đọc được cfs chửi mấy nhà lặng mất tăm, bảo không drop mà mấy tháng trời không có chương nào nên thôi tui đăng vậy hihi xem như quà giáng sinh tặng những bạn dễ thương vẫn đợi tui. Chúc mọi người giáng sinh an lành. Có chỗ nào sai mong mọi người góp ý cho mình nhé.

À mọi người biết cách chèn ảnh trên watt hông, giúp mình với, kiểu muốn để meme vào á, tại nhỏ thụ bộ khác trong nhà ẻm thích xài meme lắm, tui cũng thích chèn minh họa nữa mà hổng biết cách chèn huhu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.