*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 28
Edit: Linh Lung
Cảnh sát đến rất nhanh, bốn người kia thấy cảnh sát thì héo ngay.
Không cần đợi đến đồn cảnh sát, bọn họ đã bị lột hết ở trên xe, trong đó tên đại ca bị lột đến sạch sẽ nhất.
“Chúng em chỉ là những tên côn đồ trong khu vực này, đột nhiên có người tìm tới cửa bảo là thư ký của ông chủ, sai chúng em đi bắt một người, ra giá cao lắm… Không thì chúng em nào dám làm mấy chuyện này?”
Cảnh sát: “Ra lệnh các cậu bắt cậu ấy để làm gì?”
Thủ lĩnh cúi đầu: “Chỉ quay… quay video.”
Cảnh sát đã biết thân phận của Lục Yến, tự nhiên biết sẽ không phải cái video tốt lành gì.
Cảnh sát cầm bút lên: “Người đứng phía sau ra lệnh là ai, tên gọi là gì, liên hệ như thế nào.”
Đầu đàn lắc đầu ngay: “Em không biết, chỉ biết họ Chu, chúng em chỉ có số điện thoại của thư ký.”
Nói đến đây, gã ta ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn Lục Yến, vẻ mặt Lục Yến bình đạm, hắn cũng đang nhìn lại.
Sau khi đụng phải ánh mắt đó, đại ca vội vàng rụt lại, nhỏ giọng nói: “Người nọ nói… Ông ta là bố của Lục Yến, còn nói lỡ có bị Lục Yến phát hiện thì cũng sẽ không bị báo cảnh sát, cho nên chúng em mới dám nhận.”
Tên cầm đầu vừa nói xong, Lục Yến liền viết ra một dãy số điện thoại.
Hắn đưa tờ giấy cho cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, đây là số điện thoại của vị họ Chu kia, chuyện này tôi nhất định truy cứu đến cùng, còn lại làm phiền các anh. Ngày mai tôi phải quay phim nữa, bạn tôi cũng đang ở bên ngoài, xin hỏi có thể trở về được không?”
Cảnh sát gật đầu: “Được, anh cứ ký tên là được, có chuyện gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh.”
Cảnh sát nói xong lại nói thêm: “Anh là người nổi tiếng, lúc ra ngoài càng phải chú ý.”
Lục Yến cười nói lời cảm ơn.
Lúc hắn ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Tư đang trả lời điện thoại.
“Em ấy ra rồi.” Cố Tư nói xong, đưa điện thoại qua.
Lục Yến nhận di động, nhìn thông tin trên màn hình, sau đó đến bên cạnh xe nói: “Làm sao vậy?”
Lâm An bên kia nhẹ nhàng thở ra: “Ông tổ của tôi ơi, em làm anh sợ chết khiếp, nửa đêm không ở trong phòng, di động cũng gọi không được, anh còn tưởng rằng em bị bắt cóc, đang tính báo cảnh sát. Cũng may An Thanh có số của trợ lý Từ, em có biết anh phải nói bao lâu trợ lý Từ mới đồng ý đưa số của sếp Cố cho anh không?”
“…” Lục Yến nuốt xuống câu suýt chút nữa bị bắt cóc, “Điện thoại bị hỏng rồi anh, ngày mai vào thành phố mua giúp em một cái với.”
“Ừ,” Lâm An đáp xong lại nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: “Điện thoại hư rồi quăng ở đâu đấy?”
“Rớt hư rồi nên em không để ý.”
“Hư hết thiệt không? Đừng để cho người khác nhặt được, không là em lại lên hot search nữa đó.”
Lục Yến vui vẻ: “Không sao đâu, bên trong cũng chẳng có gì không thể cho người khác xem.”
Cúp điện toại, Lục Yến nghiêng đầu hỏi: “Có thể mượn điện thoại của anh để đăng Weibo không, em cần đăng nhập tài khoản của mình, đêm nay phải đăng bài tuyên truyền phim điện ảnh.”
Cố Tư: “Được.”
Bởi vì đăng nhập Weibo trước đó là tự động, Lục Yến thử nhập mật khẩu vài lần mới đăng nhập được.
Weibo official của bộ phim điện ảnh đã đăng bài, chỉ cần chia sẻ lại là được.
Hắn bấm vào trang chính thức của đoàn phim thấy Thi Tình vừa mới chia sẻ xong, tiện tay bấm vào phần bình luận, vậy mà bên dưới có vài cái bình luận đang mắng Thi Tình.
“Đừng có ngày nào cũng đi ké fame của ông xã tao, an phận tí đi! Truyền ra tai tiếng rồi còn đi thuê người cột chặt với Yến của tao, đồ mặt dày.”
“Ủng hộ lầu trên, càng hề hước hơn là bây giờ lại thuê người seeding buộc chặt với Thanh nhà tôi, chị gái à chị đã 32 tuổi rồi, tìm người nào tốt gả cho rồi, đừng có ở đây xoát độ tồn tại nữa.”
“Mấy người nào đó bình luận thật buồn cười, mỗi ngày đều nói Thi Tình dính lấy anh nhà mình, Lục Yến đã lên màn ảnh rộng rồi sao? Mấy người lên phố kéo đại một người hỏi thử có ai biết Vân An Thanh là ai không?”
Lục Yến nghĩ nghĩ, trực tiếp chia sẻ bài tuyên truyền của Thi Tình.
“Lục Yến V: Siêu ~ may mắn, lần đầu lên màn ảnh rộng đã có thể diễn cùng với nữ thần, chia sẻ lại bài đăng này, bạn sẽ nhận được lời chúc may mắn của tôi.”
Vừa chia sẻ xong, hắn bèn thoát ra, đăng nhập lại tài khoản của Cố Tư, chuẩn bị trả lại di động.
Mới vừa trở lại giao diện, Weibo liền “ting ting”, có một chấm đỏ bên cạnh đặc biệt theo dõi ở đầu Weibo.
Bấm vào đó thì thấy, quả nhiên là bài tuyên truyền hắn vừa đăng.
Nhìn danh sách theo dõi lẻ loi của Cố Tư, hắn không khỏi trêu chọc: “Weibo của anh chuyên dùng để nhìn trộm em hả?”
“Không phải,” Cố Tư cười nhẹ, “Không có nhìn trộm.”
Là xem một cách quang minh chính đại.
Lục Yến quay đầu nhìn anh, tay Cố Tư giữ tay lái, mắt nhìn về phía trước, từ góc này nhìn đường cong mũi của anh đẹp vô cùng.
Thật lâu sau đó, Cố Tư khẽ cười: “Đừng nhìn nữa.”
Sau đó dùng một tay vươn ra sau đầu xoa xoa cái ót của ngươi yêu: “Nhìn nữa là xe bị lật đấy.”
Vị trí sau gáy bị đánh lúc nãy bị đụng tới, Lục Yến không thể nhịn được “ai” một tiếng, ngoài miệng vẫn cười: “Em dùng hết bản lĩnh mới theo đuổi được anh, vì sao không thể nhìn anh chứ.”
Cố Tư bắt được tiếng thở hổn hển, khóe miệng hạ xuống: “Bọn họ làm em bị thương hả?”
“Không có, với tay chân thế kia, sức chẳng có bao nhiêu,” lời này cũng không phải nói bậy, mấy tên lưu manh vừa nãy tên nào cũng gầy nhom, nếu từng người từng người lên chắc chắn không thể đánh được hắn.
Cố Tư hiếm khi phân tâm nhìn hắn một cái: “Đi bệnh viện xem thử.”
“Không được,” Lục Yến nhanh chóng đáp, “Em đi bệnh viện sẽ phiền phức lắm, chỉ trúng hai cái, không có nghiêm trọng đâu.”
Một lúc lâu sau, Cố Tư thở dài.
“Vậy thì đến tiệm thuốc một chuyến,” nói xong, không đợi Lục Yến phản bác, “Không thì đi bệnh viện đấy.”
“…”
Cuối cùng, cả hai mua một ít thuốc mỡ ở tiệm thuốc gần khách sạn.
Trở lại khách sạn, Cố Tư cực kỳ tự nhiên cùng Lục Yến vào phòng.
Vào trong phòng, anh liền vạch tóc của Lục Yến ra, nhẹ nhàng xoa lên: “Sưng rồi.”
Mấy kẻ côn đồ kia thủ pháp không chuẩn lắm, nói là ót, thật ra cả vùng sau gáy, Lục Yến mở túi ra, xịt thuốc mỡ ra tay rồi bôi lên.
Sau đó, bàn tay to của Cố Tư mang theo thuốc mỡ xoa lên phía sau gáy của hắn.
“Thật ra, em vẫn luôn muốn nói, tay anh to thật.”
Lục Yến da rất trắng, Cố Tư vừa nói vừa xoa: “Chậc, anh còn có thứ lớn hơn nữa đó.”
“…”
Sau lưng vang lên tiếng cười hừ: “Hôm nay vẫn chưa được điện kiến nó?”
Bỗng nhiên phía sau bị đỉnh tới làm Lục Yến không trở tay kịp.
Hắn căng da đầu nói: “Cách một lớp vải, ai biết hàng thật hay hàng giả.”
Phía sau không lên tiếng, động tác của Cố Tư vẫn không dừng lại, sức lực không nhẹ cũng không nặng, ấn đến mức Lục Yến cả người đều thoải mái.
Bôi thuốc xong, Cố Tư đứng dậy nói: “Trưa ngày mai anh về.”
Lục Yến đi theo anh ra cửa, dựa vào tấm gương soi toàn thân: “Đặc biệt bay đến đây thăm em hả?”
Cố Tư: “Ừm.”
Lục Yến cười, đôi mắt cong tít lên: “Thế thì đi chuyến này cũng không tệ nhỉ.”
Cố Tư chỉ cười không đáp, cúi xuống hôn vài cái lên môi Lục Yến. Vốn chỉ định hôn phớt vài cái, không ngờ Lục Yến ôm lấy cổ anh, muốn kéo anh lại vào trong.
Hôn xong, Lục Yến buông anh ra, hỏi: “Có thấy em tiến bộ chút nào không?”
Cố Tư mỉm cười: “Học đến đâu dùng đến đó.”
Sau khi tạm biệt Lục Yến, Cố Tư cố đè lại sự khô nóng trong người đi lên lầu.
Cửa thang máy vừa mở ra, đã nhìn thấy Lâm Thanh ngồi xổm trước cửa.
Lâm Thanh còn đang sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa thấy người nọ lập tức tỉnh táo ngay.
Lúc Cố Tư đến gần, trên người anh vẫn thoang thoảng mùi rượu.
Lâm Thanh đứng dậy nói nhỏ: “Anh Tư.”
Cố Tư đi lên phía trước, giọng điệu bình tĩnh: “Ở đây làm gì?”
Lâm Thanh: “Anh Tư, em có việc cần anh giúp.”
“Nói.”
Lâm Thanh bật cười: “Em… Em muốn phần diễn trong Chiến Ca nhiều hơn một chút.”
Thấy Cố Tư nhăn mày, Lâm Thanh nói tiếp: “Bởi vì Chiến Ca là bộ điện ảnh đầu tiên của em, mẹ em hỏi có phải sẽ được lên hình nhiều không, em không muốn bà ấy thất vọng…”
“Đi tìm Từ Phi xử lý.”
Ý trong lời chính là đồng ý, Lâm Thanh cười nói: “Cảm ơn anh Tư.”
Cố Tư vẫn không để ý đến cậu ta, đi thẳng vào phòng.
Ngày hôm sau, Lục Yến rời khỏi giường, đang nghĩ có nên đến hỏi Cố Tư cùng nhau ăn sáng không, mò mẫm ở đầu giường một lúc sau mới sực nhớ ra mình bị mất điện thoại.
Nghĩ đến vẻ mệt mỏi của Cố Tư chiều hôm qua, hắn thay quần áo, tính đi ăn một mình trước, sẵn tiện mua một ít về cho Cố Tư.
Kết quả vừa ra sảnh khách sạn đã nhìn thấy Cố Tư ngồi trên sô pha ở đó.
Hắn đi qua: “Sao anh dậy sớm vậy?”
Cố Tư đặt tạp chí tài chính xuống, đứng dậy nói: “Anh đi ăn sáng với em.”
Hai người chọn ngẫu nhiên một nhà hàng, nhìn cũng tương đối tinh tươm, vào trong đấy đã thấy Thi Tình và Vân An Thanh.
Thi Tình thấy bọn họ, lập tức vẫy tay: “Lại đây ngồi chung đi.”
Thấy Cố Tư không phản đối, Lục Yến nhờ người phục vụ kê thêm hai chiếc ghế cạnh họ.
Vừa ngồi xuống, Thi Tình đã hỏi: “Sao điện thoại cậu gọi không được thế?”
Lục Yến: “Hư rồi, tìm em hả?”
“Không,” Thi Tình cười quyến rũ với Cố Tư, “Chế tìm tổng giám đốc Cố.”
Cố Tư nhướng mày: “Có việc gì à?”
Thi Tình: “Tôi muốn hỏi Tổng giám đốc Cố rằng quý công ty phân phối các dự án như thế nào.”
Ánh mắt Lục Yến tinh tường phát hiện Vân An Thanh lặng lẽ kéo áo của Thi Tình dưới gầm bàn.
Thi Tình không hề bị ảnh hưởng, vẫn nói tiếp: “Vân An Thanh và Lâm Thanh đều là người mới, thứ cho tôi nói thẳng, tôi vẫn không nhìn ra trên người Lâm Thanh có cái gì tốt cả, nhưng sao dự án của hai người họ chênh lệch nhau quá vậy?”
“Qúy công ty có tính toán sau này cho Vân An Thanh cái gì không, nếu em ấy vẫn chỉ nhận được dự án như bây giờ, tôi đây muốn hỏi tiền vi phạm hợp đồng của Vân An Thanh là bao nhiêu.”
“Còn nóng em uống đi,” Cố Tư đưa ly sữa đậu nành qua cho Lục Yến, mới ngẩng đầu nói, “Danh Thắng sẽ không đối xử tệ với bất cứ nghệ sĩ nào.”
“Một năm chỉ được một vai phụ, đây là “không đối xử tệ” mà tổng giám đốc Cố nói sao?”
Cố Tư nhíu mày: “Không có khả năng.”
Thi Tình nhìn Vân An Thanh: “Tự em nói đi.”
“Đều là chút chuyện nhỏ…” Vân An Thanh vừa nói xong, đã bị Thi Tình trừng mắt, cậu ấy chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra, “Vốn dĩ có một vai nam hai, nhưng trước đó nhận được thông báo nói là hủy.”
Thi Tình bồi thêm câu: “Lâm Thanh lấy.”
Cô ấy buông lời chế nhạo: “Còn là lấy cho bạn cậu ta, lợi hại thật, tùy tiện lấy dự án của công ty mang đi cho nhóm mình giao thiệp.”
Lục Yến ngắt lời cô cười nói: “Hai người cùng nhau đi ra ngoài không sợ paparazzi chụp được à?”
“Mấy cậu đều không sợ tôi sợ cái gì,” Thi Tình nói, “Thằng nhóc thối này vừa dậy đã đăng Weibo thừa nhận, cản cũng chẳng kịp.”
Lục Yến nhìn về phía Vân An Thanh: “Vậy thì chúc mừng cậu nhé.”
Vân An Thanh cười thẹn thùng, lộ ra răng nanh: “Cảm ơn anh Yến.”
“Cậu đừng có đổi đề tài,” Thi Tình trừng hắn, “Tổng giám đốc Cố, tôi ở phim trường chăm sóc người của anh như thế, anh cũng nên quan tâm người của tôi với chứ.”
“Nên thế,” Cố Tư cực kỳ hưởng thụ những lời này, khóe miệng anh nhếch lên, gật đầu nói: “Chuyện của Lâm Thanh tôi sẽ cho người điều tra, của Vân An Thanh thì công ty sẽ không lấy đi.”
Hết chương 28.