Ngài Cố Thân Mến!

Chương 99: Tôi muốn cô



Translator:

Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ như cười như không nhìn hắn: “Anh có muốn ăn “hóa cốt miên chưởng*” không hả?”

(*) Hóa Cốt Miên Chưởng là một loại võ công âm độc khó luyện. Điểm đặc biệt là ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào chưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Bên trong kình lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình.

“Cô mà có thì tôi sẵn lòng.” Cố Hạo Đình cúi nhìn đôi mắt đẹp hút hồn mà lạnh lùng của cô.

“Anh nên thấy may mắn vì tôi không có, nếu không chắc chắn tôi sẽ xử đẹp cả nhà anh.” Hoắc Vi Vũ nói chẳng hề khách khí, gạt tay hắn ra rồi cầm hộp trang sức cất vào tủ đầu giường.

Cố Hạo Đình nhíu mày, xoay người bước đến đứng đằng sau cô, giải thích: “Lúc trước tôi nói thế là để làm dịu mâu thuẫn giữa mọi người. Tôi cảm thấy không thiên về bên nào mới có thể giúp cô và họ chung sống hòa thuận.”

Hoắc Vi Vũ tựa vào tủ đầu giường, khoanh hai tay trước ngực rồi nói với vẻ biếng nhác: “Thế ra tôi còn phải cảm ơn ngài Tư lệnh đây khoan dung độ lượng không vì tình riêng mà xử chết tôi luôn.”

“Sao cứ phải nói bằng giọng móc mỉa đó mãi thế?” Cố Hạo Đình tỏ ra không vui.

“Có cách giải quyết gọn lẹ đấy, không nhìn thấy là hết bực mình thôi. Thật ra chúng ta vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, muốn cả đời không gặp nhau dễ không ấy mà.” Hoắc Vi Vũ đề xuất.

Cố Hạo Đình nắm lấy tay cô, ánh mắt trở nên sắc bén, chất vấn: “Cả đời không gặp thì còn gọi gì là vợ.”

Hoắc Vi vũ nhíu mày, bình thản nói: “Cố Hạo Đình, tôi không có cách nào lựa chọn cuộc sống mình muốn, nhưng anh thì có. Anh là chúa tể, là đấng quyền uy, anh có thể chọn một cuộc sống vui vẻ, thoải mái hơn.”

“Tôi chọn cô!” Cố Hạo Đình bá đạo tuyên bố. “Kể từ bây giờ hãy chuẩn bị tâm lý sống với tôi cả đời đi. Hơn nữa, tôi không định để vợ ở nhà.”

Hoắc Vi Vũ không hiểu, “Câu này nghĩa là thế nào?”

“Tự nghĩ đi! Hôm nay cô hoàn toàn tự do, ngày mai sẽ có người đến đón cô.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói rồi buông tay cô ra, rời khỏi phòng.

Hoắc Vi Vũ chau mày. Hắn bảo “không định để vợ ở nhà” là có ý gì? Không để vợ ở nhà thì để ở đâu?

Hoắc Vi Vũ ra khỏi phòng ngủ mà trong đầu vẫn đầy thắc mắc.

Trên bàn ăn đặt một chiếc bánh gato dâu hình trái tim, một cốc sữa tươi, một quả trứng ốp, thịt xào ớt xanh, một đĩa cà rốt nạo sợi xào chay và một đĩa mì Ý.

Bữa sáng thật phong phú.

Dưới cốc sữa có đặt một mảnh giấy. Hoắc Vi Vũ cầm lên xem thì thấy nét chữ của Cố Hạo Đình: “Thuốc đặt trên bàn nước, mỗi loại uống một viên, uống đều ba lần một ngày sau khi ăn. Mai tôi sẽ kiểm tra.”

Trong lòng Hoắc Vi Vũ chợt nhen lên một cảm giác lạ kỳ. Từ nhỏ cô đã rất sợ và bài xích Cố Hạo Đình, nhưng càng ngày cô càng phát hiện hắn có những khía cạnh mà cô không sao tưởng tượng nổi.

Bỗng chuông cửa vang lên.

Hoắc Vi Vũ hoàn hồn, bước ra cửa nhìn qua mắt mèo thì thấy người đứng ngoài là Trung tá Thượng. Cô mở cửa, lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Đây có phải di động của Phu nhân không?” Trung tá Thượng hỏi.

Hoắc Vi Vũ nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: “Sao di động của tôi lại ở chỗ anh?”

“Hôm qua Phu nhân uống say nên chắc không nhớ. Tư lệnh đưa cô về nhà, bôi thuốc xong thì phát hiện cô bị sốt nên nửa đêm đưa cô tới Bệnh viện trong quân khu rồi túc trực bên cô mãi, cả đêm không ngủ, chờ cô hạ sốt rồi mới đưa về nhà. Chắc là lúc đó di động của Phu nhân rơi trên xe của Tư lệnh.” Trung tá Thượng giải thích.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, hỏi: “Anh nói là Cố Hạo Đình cả đêm không ngủ hả?”

“Phu nhân kêu lạnh suốt, tắt điều hòa rồi vẫn thấy lạnh, nên Tư lệnh phải ôm để sưởi ấm cho cô, không dám ngủ.” Trung tá Thượng nói.

Hoắc Vi Vũ cứ cảm thấy chuyện anh ta nói khó tin thế nào ấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.