Translator:
Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ cười mỉa. Cô biết mà, Cố Hạo Đình tặng máy bay cho cô, thoạt nhìn thì là tặng cô nhưng thực chất vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn. Đúng là còn gian hơn Tư bản.
Cố Hạo Đình liếc mắt về phía Hoắc Vi Vũ. Nụ cười giễu cợt của cô khiến hắn cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn buộc phải nhắc nhở: “Tôi cho cô máy bay không phải để cô lên mặt với người nhà tôi hay dùng nó để kích động họ. Làm người phải biết cao thấp, linh hoạt thì mới không thành mục tiêu công kích. Hoắc Vi Vũ, cô hiểu chưa?”
“Vậy nhờ anh đưa máy bay về giùm.” Hoắc Vi Vũ uể oải nói.
“Hạo Đình, con xem thái độ của cô ta đi, con có đưa cả núi vàng bạc cho cô ta thì cô ta cũng không thấy con tốt đâu.” Thái Nhã mượn gió bẻ măng nói.
Cố Hạo Đình nhíu mày, liếc mắt nhìn mọi người, nghiêm giọng: “Từ giờ trở đi, tôi không thích mấy người xảy ra xung đột, nếu không, dù là ai đi nữa đều cuốn xéo khỏi Cố Thị cho tôi.”
“Anh!” Mắt Cố Kiều Tuyết ửng đỏ, gào lên.
Cố Hạo Đình nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, trầm giọng nói: “Cô cũng vậy. Hy vọng cô nhớ thật kĩ, tôi có thể khiến cô sống không bằng chết, phải quỳ xuống xin tha thứ dễ như trở bàn tay! Mọi lời nói hay hành động của cô đều phải cẩn trọng, hãy học cách xin tha thứ và thỏa hiệp mới có thể sinh tồn đi, cứ chọc người thân của tôi thì không có lợi cho cô đâu.”
Hoắc Vi Vũ cười, khuôn mặt bị thương, đau vì bị cấu nhưng lại xinh đẹp như yêu tinh, máu trên mặt càng khiến cô thêm phần xinh đẹp, mong manh sương khói.
Đây chính là trạng thái sinh tồn hiện tại của cô. Cho dù việc xảy ra không phải do cô làm, cho dù bị người khác bắt nạt thì cũng không ai bênh vực cô, càng không có ai đối xử công bằng với cô. Bị thương rồi thì chỉ một mình gặm nhấm vết thương, nhận lấy lời cảnh cáo cao ngạo của người khác.
“Tôi thà rằng cả đời này không phải gặp các người.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng buông lời rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cố Hạo Đình chợt thấy lòng quặn thắt, giống như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào từng nhát một, đau đến tận óc.
“Hạo Đình, con xem thái độ cô ta đi!” Thái Nhã trừng mắt tức giận nói.
“Thái độ cô ấy làm sao!” Hắn bực bội quét mắt về phía Thái Nhã, nhắc nhở: “Mẹ nên nhớ mẹ phải có phong thái của bậc bề trên và dáng vẻ của Tổng Giám đốc Cố Thị, nếu đến chút khoan dung, nhẫn nhịn như thế cũng không làm được thì con không nghĩ mẹ đủ tố chất và năng lực để giữ vị trí Tổng Giám đốc Cố Thị đâu.”
“Sao anh có thể nói với mẹ như vậy? Em với mẹ đều là người thân của anh mà, anh lại vì giúp Hoắc Vi Vũ mà mắng em và mẹ.” Cố Kiều Tuyết òa khóc.
“Ký đơn xin nghỉ cho cô ấy đi.” Cố Hạo Đình ra lệnh.
Cố Kiều Tuyết càng khóc toáng lên: “Anh thay đổi rồi.”
“Anh cảm thấy nên quản chặt em rồi, sai người bắt cóc, bỏ tiền thuê người cưỡng hiếp, tiếp đó có phải sẽ phóng hỏa giết người không?” Cố Hạo Đình nghiêm giọng.
Cố Kiều Tuyết biết mình đuối lý nên im bặt.
Cố Hạo Đình đi nhanh ra cửa. Trung tá Thượng nhìn về phía Tư lệnh với vẻ thương cảm.
Chiều nay Tư lệnh còn có một cuộc họp quan trọng mà vẫn phải vội vàng chạy tới đây.
Một bên là mẹ và em gái ruột, một bên là người con gái của mình, cân bằng quan hệ hai bên quả không dễ. Có sáng suốt việc nước bao nhiêu thì cũng không dễ định đoạt việc trong nhà.
Vừa ra khỏi Cố Thị, Cố Hạo Đình nhìn Trung tá Thượng, ánh mắt âm trầm: “Điều người đi theo cô ấy.”
Trung tá Thượng biết người mà Cố Hạo Đình nói là Hoắc Vi Vũ, báo cáo: “Đã theo dõi rồi ạ.”
“Đến chỗ Bác sĩ Nhan lấy thuốc tốt nhất về đây, cô ấy yêu cái đẹp, không được để lại sẹo trên mặt.”
Cố Hạo Đình trầm giọng sắp xếp.
“Rõ!”