Ngài Cố Thân Mến!

Chương 93: Cô dám đánh tôi, tôi đòi lại gấp đôi



Translator:

Nguyetmai

Cố Kiều Tuyết đắc ý nở nụ cười nham hiểm: “Bây giờ cô biết đến xin xỏ tôi rồi à? Thế mà lúc xin nghỉ việc còn huênh hoang gớm vậy? Tôi nói cho cô biết, tôi không ký đó, xem cô tìm việc bằng cách nào.”

“À.” Hoắc Vi Vũ khẽ cười: “Nếu cô không ký thì nhớ đóng bảo hiểm đầy đủ đúng hạn cho tôi đấy, cho đến khi nào hợp đồng kết thúc thì thôi, tôi sẽ không đi làm.”

“Cô phải đi làm.” Cố Kiều Tuyết hung tợn ra lệnh.

Hoắc Vi Vũ cười mỉa mai, nói thản nhiên như không: “Nếu cô cảm thấy thái độ làm việc của tôi không tốt thì đuổi việc tôi đi.”

Cố Kiều Tuyết nghiến răng tức tối: “Hoắc Vi Vũ, cô đúng là đồ mặt dày, đồ lẳng lơ, lòng lang dạ sói, đồ cợt nhả. Cô tưởng cô còn là cô cả nhà họ Hoắc sao? Cô bị nhà họ Hoắc đuổi cổ ra khỏi nhà từ lâu rồi.”

Trong mắt Hoắc Vi Vũ lóe lên một tia đau xót.

Cô nhếch môi quyến rũ, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng: “Tôi quên nói cho cô biết, anh cô mua cho tôi một chiếc phi cơ riêng, trị giá 2.6 tỷ.”

“Gì cơ?” Cố Kiều Tuyết khiếp sợ, sắc mặt tái xanh, không dám tin: “Anh tôi mua cho cô một chiếc máy bay trị giá 2.6 tỷ á?”

Hoắc Vi Vũ nhoẻn miệng cười ngọt ngào: “Cảm ơn cô đã giành bạn trai cũ của tôi, nếu không, tôi sẽ không biết được vẫn còn nhiều đàn ông tốt hơn Ngụy Ngạn Khang đến vậy.”

Cố Kiều Tuyết tát Hoắc Vi Vũ một cái rồi gào lên: “Cô nhả hết tiền ra cho tôi, đó đều là tiền của nhà họ Cố chúng tôi.”

Hoắc Vi Vũ trả lại cho Cố Kiều Tuyết một bạt tai, gằn giọng: “Mặt của Hoắc Vi Vũ này không phải để cho cô đánh.”

“Đánh vào mặt cô chỉ tổ bẩn tay con tôi.” Giọng nói của Thái Nhã vang lên.

Bà ta cao ngạo đi đến trước mặt Hoắc Vi Vũ, nghiêm khắc nói: “Con gái tôi nói đúng, tài sản của nhà họ Cố chưa đến lượt cô đụng vào! Tôi khuyên cô lập tức rút lui đi, đừng để chưa vào cửa nhà họ Cố đã khiến người ta ghét.”

Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn Thái Nhã. Bọn họ muốn cô rút lui, cô càng không rút lui.

“Xin lỗi nhé, Cố Hạo Đình đã tặng cho tôi rồi. Còn tặng nghĩa là gì thì hai người tự hiểu đi! Đã cho tôi rồi thì bây giờ máy bay thuộc quyền sở hữu của tôi. Cho dù không cưới Cố Hạo Đình thì cái máy bay này cũng là của tôi, là tài sản trước hôn nhân của tôi.” Hoắc Vi Vũ nói rõ ràng rành mạch.

“Cô đúng là mặt dày khốn nạn!” Thái Nhã vung tay tát Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ túm lấy cổ tay bà ta: “Vậy đừng đến chọc tôi nữa. Nhắm mắt làm ngơ thì cả hai bên đều bớt phiền, bằng không tôi cho mấy người biết thế nào là mặt dày khốn nạn.”

“Hoắc Vi Vũ!” Cố Kiều Tuyết gào lên, cầm điện thoại chụp một tấm hình, nham hiểm nói: “Cô dám đánh mẹ tôi, tôi mách anh trai tôi.”

“Đúng đó, Tiểu Tuyết, nói cho anh con đi. Con ả này không biết tôn trọng người lớn, vô lễ, điên khùng, mẹ không muốn có loại con dâu như thế này. Thứ rác rưởi vừa không có khí chất vừa mất dạy này tuyệt đối không thể bước vào cửa nhà họ Cố.” Thái Nhã châm chọc.

Hoắc Vi Vũ không muốn nói chuyện với bọn họ, mở cửa xe.

Cố Kiều Tuyết đắc ý: “Mẹ, con đã gửi cho anh rồi. Mẹ đừng chấp cô ta nữa, cô ta chỉ là thứ rác rưởi không ai thèm, bây giờ còn mặt dày muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng.”

“Vậy ý của cô là anh cô đang nhặt rác rưởi hả?” Hoắc Vi Vũ không kém cạnh gì, mắng lại.

Thái Nhã tức giận, thừa lúc Hoắc Vi Vũ không chú ý, tát cô một phát, đanh giọng gắt: “Cô ăn nói kiểu gì vậy?”

Hoắc Vi Vũ tát lại Cố Kiều Tuyết hai cái: “Tôi nói chuyện ra sao cũng không phiền bà dạy dỗ. Nhưng từ giờ trở đi, bà đánh tôi một cái, tôi sẽ đánh con gái bà hai cái, bà đánh tôi hai cái, tôi đánh con gái bà bốn cái. Bà không tin thì cứ thử xem!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.