Ngài Cố Thân Mến!

Chương 90: Tư lệnh, anh chiều phụ nữ quá rồi



Translator:

Nguyetmai

Trước đây, cô nghĩ Cố Hạo Đình là quân nhân, bình thường toàn ở trong quân khu ngày ngày bận rộn, một năm giỏi lắm về được vài lần. Mỗi lần hắn về, cô sẽ giải tỏa sinh lý cho hắn. Có thể thì sẽ sinh một đứa con.

Lúc bình thường cô sẽ ẵm con, muốn làm gì thì làm, tự do sống, không ai quản thúc. Cứ chung sống hòa bình, tôn trọng và khách sáo lẫn nhau như vậy cho đến khi chết. Nhưng sao hắn cứ mò đến chỗ cô suốt vậy?

Hoắc Vi Vũ nằm dài trên giường nghe điện thoại, bình thản hỏi: “Sao thế?”

“Cô nhờ người bạn nào đến nhà chăm sóc cho cô hả?” Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.

“Không biết nữa, để xem có ai rảnh không đã.” Hoắc Vi Vũ đáp qua loa.

“Vậy không cần làm phiền bạn cô đâu, tôi bảo Trung tá Thượng nhờ bà cô cạnh nhà cô chăm sóc cho hai ngày, cô muốn gì có thể nói với bà cô hàng xóm đó.” Cố Hạo Đình lạnh giọng nói.

Hoắc Vi Vũ: “…”

Cô thấy bà cô cạnh nhà kia phiền phức nhất, hay hỏi vặt vãnh lại nói luyên thuyên, như cái loa công suất lớn, việc gì mà bà cô cạnh nhà biết là cả khu đó cũng biết.

Hoắc Vi Vũ không vui, thở dài thườn thượt: “Trước khi anh làm mấy chuyện này, có thể hỏi ý tôi trước không?”

“Không cần đâu, cô chỉ cần biết kết quả là được.” Cố Hạo Đình trực tiếp từ chối.

Hoắc Vi Vũ cười nhạo, giận dỗi: “Ngài Cố thân mến ơi, Tư lệnh Cố đáng kính à, tôi không phải con gái của anh, bây giờ tôi cũng coi như lớn rồi, tôi có năng lực hành vi dân sự, cũng có quyền lựa chọn, tôi biết bản thân muốn gì và nên làm gì.”

“Biết nên làm gì thì sẽ không cố tình làm mình bị thương! Giờ tôi bận rồi, không cãi nhau với cô.” Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.

“Ai cãi nhau với anh! Anh làm việc của anh cho tốt đi chứ đừng thay tôi quyết định việc của tôi. Anh chỉ là chồng của tôi, không phải ông trời.” Hoắc Vi Vũ quát lên, trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại xuống giường cho đỡ bực.

Chuông điện thoại di động lại vang lên. Hoắc Vi Vũ nhặt lên, xem là Cố Hạo Đình thì trực tiếp cúp máy không đắn đo.

Rất nhanh, Cố Hạo Đình gửi tin nhắn tới.

“Trong vòng một phút, gọi lại cho tôi thì có lẽ cô còn có quyền lựa chọn, bằng không, miễn bàn.” Cách dùng từ của hắn quả là uy lực. Cho dù không tận tai nghe thấy nhưng cô cũng cảm nhận được giọng điệu cao ngạo và tự phụ của hắn.

Hoắc Vi Vũ nắm tay thật chặt, cắn răng, tức muốn bùng cháy. Cô gọi đi và nói thẳng: “Tôi không cần ai chăm sóc hết. Bác sĩ của anh có thể làm chứng là tôi không sao, tôi chỉ muốn ở yên một mình, được chứ?”

Cố Hạo Đình ở đầu dây bên kia trầm mặc.

Hoắc Vi Vũ phản kháng xong rồi, trong đầu xuất hiện một loạt câu chửi mắng.

“Được thôi, tôi biết rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói.

Hoắc Vi Vũ ngập ngừng. Cố Hạo Đình có thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của cô như vậy sao? Trong đầu cô vẫn còn một tràng mắng chửi chưa được nói ra đây này.

“Bên tôi đang họp, cúp máy trước đây.” Dứt lời, Cố Hạo Đình ngắt máy.

Hoắc Vi Vũ câm nín. Trong lúc họp mà hắn còn nói chuyện điện thoại với cô á! Có phải mấy người kia đều đã nghe thấy tiếng gầm như sư tử Hà Đông của cô không!

Hoắc Vi Vũ mất bình tĩnh, vò đầu bứt tóc, ngã xuống giường.

Điện thoại lại đổ chuông.

Hoắc Vi Vũ tưởng là Cố Hạo Đình, cầm điện thoại lên áp vào tai rồi quát to: “A lô, lại có chuyện gì sao?”

Thường Yến giật mình, vừa khóc vừa nói: “Chị Vi Vũ mau đến nhà em cứu em, xảy ra chuyện rồi, có liên quan đến chị đó.”

Hoắc Vi Vũ ngồi bật dậy, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.