Translator:
Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ lạnh lùng giấu kín sự bực bội trong mắt.
“Anh làm chồng tôi mà không bảo vệ được tôi khỏi mấy chuyện đó thì tôi cần anh làm gì?” Hoắc Vi Vũ khiêu khích châm chọc.
“Thế thì cô phải nghe lời.” Cố Hạo Đình trầm giọng.
“Nghe lời ấy à?” Hoắc Vi Vũ bật cười giòn tan: “Động đất chết người, mưa bão chết người, đi ra đường chết người, bay trên trời cũng chết người. Nguy cơ mất mạng khắp nơi nơi. Nếu phải nghe lời mới được sống lâu thì sống cũng chả có ý nghĩa gì.”
“Ý cô là cô thích gặp rắc rối sao?” Cố Hạo Đình lạnh giọng.
“Yên tâm, sau này Hoắc Vi Vũ tôi có gây họa gì thì sẽ tự mình gánh lấy, không phiền ngài Cố lo lắng đâu.” Hoắc Vi Vũ kiêu ngạo đáp.
“Cô gây họa tôi không gánh thì ai gánh? Cô nghĩ cô gánh được chắc?” Cố Hạo Đình cất cao giọng.
“Không gánh nổi cũng là chuyện của tôi, liên quan quái gì đến anh? Anh nghĩ anh là ai? Đến ba tôi còn chẳng gò ép được tôi nữa là!” Bị hắn khinh thường, Hoắc Vi Vũ nổi giận.
“Vì cô thế này nên người cha thương cô nhất mới bị cô làm cho tức chết đấy!” Cố Hạo Đình buột miệng nói.
Hoắc Vi Vũ sững người.
Trong xe cực kì yên tĩnh, tới mức có thể nghe thấy tiếng sóng biển đập vào vách đá rồi vụn vỡ thành muôn ngàn giọt nhỏ.
Cô trợn to đôi mắt đẹp càng lúc càng đỏ ửng, những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi, cô siết chặt nắm đấm đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng thấy đau.
“Dừng xe.” Hoắc Vi Vũ chỉ nói hai chữ.
Lái xe chỉ coi Cố Hạo Đình như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, không buồn nghe theo lời cô.
“Tôi nói dừng xe mà!” Hoắc Vi Vũ quát lên với Cố Hạo Đình.
Cố Hạo Đình nghiến răng, ánh mắt đanh lại như biến thành những lưỡi dao có thực. Hắn ra lệnh: “Dừng xe.”
Xe dừng lại giữa đường.
Hoắc Vi Vũ bước xuống, đóng sập cửa xe lại rồi đi thẳng theo đường nhỏ.
Đôi mắt chim ưng của Cố Hạo Đình dõi theo bóng lưng của Hoắc Vi Vũ. Dường như hắn nhớ tới kỷ niệm không vui, sóng ngầm mãnh liệt lại cuộn trào nơi đáy mắt. Cuối cùng hắn cũng siết chặt nắm tay, quay mặt đi, nhìn thẳng ra phía trước rồi quyết tuyệt hạ lệnh: “Đi tiếp.”
Lái xe không dám làm trái, dù sao không có lệnh của Tư lệnh thì thuyền và máy bay trên đảo cũng không ra ngoài được.
Hoắc Vi Vũ nén nước mắt tràn mi, đi nhanh thoăn thoắt, muốn mau chóng thoát khỏi tầm nhìn của Cố Hạo Đình. Cảm xúc từ trái tim dồn lên đôi mắt khiến cho cô chẳng thể nào kiềm chế nổi.
Chân cô chưa khỏi hẳn mà cứ rảo bước đi nhanh, vụng về giẫm phải một hòn đá rồi ngã nhào xuống đất.
Nỗi đau thấu tim từ dưới chân xộc thẳng vào tâm trí.
Đúng là cô chẳng làm được gì! Đúng là cô làm gì cũng sai!
Hoắc Vi Vũ nện tay xuống đất như trút giận mà chẳng màng đau đớn, đến khi hai tay không còn sức lực thì cũng đã chảy máu đầm đìa.
Cô òa khóc trong bất lực, điên cuồng, buồn bã, hối hận và đau đớn.
Năm đó ba muốn gả cô cho Cố Hạo Đình, nhưng cô đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Ngụy Ngạn Khang nên đã chạy trốn.
Cô đi cùng Ngụy Ngạn Khang sang Hàn Quốc, đổi cả số điện thoại, mãi một tháng sau mới chịu về. Về nhà mới biết ba mình giận quá mà đột ngột phát bệnh tim phải nhập viện, ba ngày sau thì mất. Cô thậm chí còn không được nhìn ba một lần sau cuối, vì bị ông nội đuổi ra khỏi cửa.
Nực cười làm sao, cô còn từng thề trước mộ ba mình rằng nhất định sẽ sống hạnh phúc với Ngụy Ngạn Khang cả đời cho mọi người xem.
Kết quả thì sao?
Ngụy Ngạn Khang cắm sừng cô sau bảy năm nồng cháy, cô vẫn kết hôn với Cố Hạo Đình. Còn cha cô, người cha yêu thương cô nhất, người cha luôn bảo vệ cô thì đã không còn trên cõi đời này nữa.
Cô căm hận sự ngu ngốc và tùy hứng của mình biết bao, căm hận chính mình có mắt như mù biết bao. Người đáng chết là cô, chứ không phải là ông!