Ngài Cố Thân Mến!

Chương 72: Cô muốn, tôi mua



Translator:

Nguyetmai

Đó là biển biếc mênh mông vô bờ nối liền với đường chân trời xa tắp. Mặt biển bao la rộng lớn, đẹp đến vô ngần.

Sóng cuộn dạt dào, mặt biển nhấp nhô, chuyển động không dứt trong tầm mắt, tĩnh lặng an nhiên tận đáy lòng. Cả tâm hồn cũng trở nên khoáng đạt như được hòa mình vào với thiên nhiên.

“Đẹp quá.” Hoắc Vi Vũ thốt lên.

Cố Hạo Đình chăm chú ngắm cô.

Sóng gợn trong mắt cô lóng lánh sáng ngời, khuôn mặt đượm nét cười ngọt ngào hồn nhiên thơ trẻ. Lúc này đây, cô gái đã trút bỏ lớp mặt nạ cay nghiệt và phòng bị thường ngày đối với tất cả mọi người, ngăn không cho bất kỳ ai tiếp cận thế giới nội tâm của cô.

Đôi mắt Cố Hạo Đình sâu thẳm còn mênh mang hơn biển xanh ngoài kia. Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt lên má cô một nụ hôn.

Hoắc Vi Vũ nhìn hắn rồi bật hỏi đầy cảnh giác: “Làm gì thế?”

“Hôn cô.” Cố Hạo Đình đáp ngang nhiên cứ như hắn hôn cô là chuyện vô cùng chính đáng vậy.

Hoắc Vi Vũ không phản bác được, chỉ đành tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cô thấy một hòn đảo nhỏ giữa mặt biển bao la, trên đảo trồng cây xanh mướt như hòa cùng màu biển.

“Chúng ta đang ở đâu thế?” Hoắc Vi Vũ hỏi.

“Đảo Long U, biển Hồng Việt.” Cố Hạo Đình buông một câu ngắn ngủn mà vẫn đầy đủ nội dung.

“Đảo Long U? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này đấy.” Hoắc Vi Vũ thấy máy bay sắp đáp xuống đường băng.

“Một hòn đảo tư nhân của bạn tôi.” Cố Hạo Đình kiên nhẫn giải thích.

Hoắc Vi Vũ nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Bạn hắn giàu thật đấy, hòn đảo này phải bốn mươi, năm mươi ki lô mét vuông là ít, đúng là xa xỉ.

Cố Hạo Đình nhìn Hoắc Vi Vũ rồi trầm giọng nói: “Nếu cô thích nơi này thì để tôi hỏi mua lại từ người bạn đó để tặng cô. Cô muốn mua thêm một đảo khác cũng được.”

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc. Cố Hạo Đình hào phóng với phụ nữ quá, hơi một tí là tặng máy bay rồi tặng đảo, không sợ bị lừa cho sạch túi à?

“Một năm Cố Thị kiếm được bao nhiêu tiền thế?” Hoắc Vi Vũ thắc mắc hỏi.

“Không rõ lắm.” Cố Hạo Đình đáp nhẹ bẫng.

“Ồ.” Hoắc Vi Vũ cười khẽ một tiếng, trong mắt hiện rõ vẻ xem thường.

Tên Cố Hạo Đình này đúng là chẳng biết kiếm tiền vất vả đến chừng nào mà. Có khi Cố Thị có bao nhiêu tiền đều bị hắn tiêu cho bằng hết ấy chứ. Sinh ra trên đống tiền sướng ghê.

Cố Hạo Đình chau mày, khó chịu hỏi: “Cô cười gì đấy?”

Hoắc Vi Vũ tựa cửa sổ, nhìn hắn rồi cất lời bâng quơ: “Anh phá của thế này mẹ anh có biết không hả?”

Một tia sáng lạnh vụt qua đáy mắt Cố Hạo Đình. Trên đời cũng chỉ có một mình cô là dám nói năng với hắn kiểu đó mà thôi. Nếu là người khác, chắc đã bị hắn quẳng xuống biển cho cá mập ăn từ lâu rồi.

“Tôi không tiêu tiền của Cố Thị.” Cố Hạo Đình trả lời lạnh nhạt.

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc: “Quân nhân lắm tiền đến thế kia à?”

“Tôi có đầu tư riêng.” Cố Hạo Đình chịu hết nổi.

Giờ thì vẻ mặt của Hoắc Vi Vũ hệt như vừa bị sét đánh.

Ông trời bất công quá! Cố Hạo Đình vừa đẹp trai, vừa có gia thế tốt, vừa nắm quyền lực lớn, vừa có địa vị cao, đã thế lại còn có đầu óc. Chẳng lẽ hắn không có khuyết điểm gì sao?

À đúng rồi, hình như hắn yêu một cô gái mà cô nàng không yêu hắn. Thế cũng đã là niềm an ủi lớn lao cho đứa tình trường thất bại, sự nghiệp bung bét như cô rồi. Hoắc Vi Vũ cười trên nỗi đau của người khác đến là vui vẻ.

“Lại cười cái gì đấy?” Cố Hạo Đình chẳng hiểu ra sao.

Hoắc Vi Vũ lười biếng đáp: “Có ông chồng giỏi kiếm tiền, tôi được ngồi mát ăn bát vàng nên vui quá ấy mà.”

Cố Hạo Đình nhếch môi cười, nhưng nét cười rất nhạt, nhạt đến mức khó lòng nhận ra. Hắn nắm cổ tay cô, hạ giọng thông báo: “Hạ cánh rồi.”

Hoắc Vi Vũ ra ngoài cùng với hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.