Ngài Cố Thân Mến!

Chương 62: Nhìn cái gì?



Translator:

Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ cho rằng chắc chắn sẽ rất đau. Bình thường, nụ hôn của hắn cực kì mãnh liệt, điên cuồng chiếm đoạt, mãnh mẽ và dữ dội như vòi rồng, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Môi cô còn đang bị thương, làm thế chẳng khác nào bị tra tấn.

Theo bản năng, cô đẩy lồng ngực của hắn ra. Nhưng ngoài sức tưởng tưởng của cô, lần này hắn hôn rất nhẹ nhàng.

Cái lưỡi đỏ lướt dọc theo môi cô, chỉ buồn buồn, tê dại chứ không đau chút nào. Ngược lại, vết thương còn như được vỗ về, mọi cơn đau nhức đều biến mất như kỳ tích.

Cố Hạo Đình chỉ hôn một phút rồi buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô.

Ánh mắt thâm thúy, đen thẳm như ẩn khuất ngàn năm.

Hoắc Vi Vũ cảm nhận được rõ chỗ đó của hắn đang tỏa hơi nóng, cứng như thép, có thể xuyên thấu hết thảy, còn toát ra sức hút đầy nam tính. Mắt hắn dần bị che phủ bởi dục vọng mê say.

Hoắc Vi Vũ căng thẳng, lông mi khẽ run, thì thầm: “Tôi cho phép anh tìm mấy cô gái khác để giải tỏa trong kỳ phát dục.”

Trong mắt Cố Hạo Đình ánh lên vẻ hung ác: “Im miệng!”

Hoắc Vi Vũ không nói nữa. Lột da hổ thì đến xương cũng sẽ bị hổ ăn sạch sành sanh đó.

Cố Hạo Đình ngồi xuống, nhíu mày nhìn cô.

Tầm mắt Hoắc Vi Vũ đặt trên bụng hắn.

Bình thường Cố Hạo Đình ngạo mạn và cao quý, toát lên hơi thở cấm dục, mọi người chỉ có thể nhìn từ xa ngưỡng mộ, không thể khinh nhờn. Hiện giờ, rõ ràng hắn quần áo chỉnh tề, dáng vẻ kiêu ngạo lại thêm phần gợi cảm, không tùy tiện, không nôn nóng, dễ dàng kích thích phụ nữ trong không khí ngột ngạt này.

“Nhìn cái gì?” Cố Hạo Đình bực dọc hỏi.

“Hay là anh đi tắm đi.” Hoắc Vi Vũ đề nghị.

Cố Hạo Đình nhìn dáng vẻ hời hợt, muốn xem trò vui của cô, sắc mặt hắn càng lúc càng xanh mét.

“Hoắc Vi Vũ, cô nhìn cho kĩ, xem tôi xử lý cô như thế nào.” Cố Hạo Đình hạ giọng.

“Cái gì?” Hoắc Vi Vũ trợn mắt.

“Nếu không muốn bị thương thì đừng lộn xộn. Toàn bộ nghe theo tôi.” Sắc mặt Cố Hạo Đình không tốt, nói xong bèn tháo thắt lưng ra.

Trước đây hắn là người cực kì giỏi kiềm chế, vốn chẳng bao giờ kích động đến vậy, cho dù có nhu cầu cũng chỉ cần pha một chén trà, đứng cạnh cửa sổ, yên tĩnh mười phút rồi tiếp tục công việc. Nhưng từ sau lần đó, một ánh mắt của cô cũng có thể khiến hắn kích động, không tài nào điều khiển bản thân. Hoặc là trong tiềm thức, hắn không muốn kiềm chế với cô, phần nhiều hơn là muốn buông thả bản thân mình.

“Không được, Cố Hạo Đình, tôi vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt. Tôi không lừa anh đâu.” Hoắc Vi Vũ căng thẳng.

“Không đụng đến chỗ đó.” Cố Hạo Đình nhấc hai chân cô lên.

“Cái gì?” Hoắc Vi Vũ không hiểu ý hắn.

Trong lúc lơ nga lơ ngơ, cô chỉ cảm thấy chân đang nóng lên.

Cố Hạo Đình nhíu mày, làm chuyện ấy với cô bằng cách này cũng khiến hắn phiền não lắm.

Hoắc Vi Vũ biết lời nói của hắn có ý gì, tròn mắt nhìn khuôn mặt cương nghị ửng hồng của hắn. Không ngờ hắn còn biết dùng cả cách này, quả là dân chơi mà.

Cô liếc mắt sang, Cố Hạo Đình nâng cằm cô lên, cấm đoán: “Không được nhìn!”

“Anh cần khoảng bao lâu?” Hoắc Vi Vũ hỏi.

Cố Hạo Đình nghiêm mặt, không nói năng gì.

Hoắc Vi Vũ mỉm cười, gối hai tay sau gáy, hứng thú nhìn hắn. Cố Hạo Đình thật sự rất đẹp trai, mắt hai mí rõ nét, đôi mắt sáng rực có hồn, khuôn mặt tuấn tú, thần thái tuyệt hảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.