Ngài Cố Thân Mến!

Chương 603: - Chương 603 MỘT VỆT SÁNG CHIẾU VÀO TỪ CỬA SỔ



Chương 603

MỘT VỆT SÁNG CHIẾU VÀO TỪ CỬA SỔ

Nhóm người Thượng tá Dương ra khỏi nội các. Hắn liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Hoắc Vi Vũ.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ hiểu rất rõ. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do? Cô có phải gián điệp hay không, tự cô chẳng thẹn với lòng.

Thượng tá Dương đứng trên đài cao, hùng hồn đọc lời tuyên án: “Phạm nhân Hoắc Vi Vũ, lòng dạ độc ác, không biết hối cải, lừa trên gạt dưới, ăn nói hàm hồ, làm vấy bẩn danh dự của quân nhân. Không chỉ phạm tội lấy tên người khác tự mở công ty, mà còn là một kẻ ẩn mình trong nước ta…”

Tất cả mọi người đều nín thở. Chỉ có Hoắc Vi Vũ là rất thản nhiên, thậm chí còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cái gì nên tới, chung quy cũng phải tới. Cuộc đời chính là như thế, chuyện không được như ý muốn của bản thân chiếm đến tám mươi, chín mươi phần trăm, đành gặp sao yên vậy mà thôi.

“Xin chờ một chút.” Có tiếng hô vang lên từ phía cửa.

Thượng tá Dương dừng lại, nhìn ra ngoài.

Một ông già mặc vest trông khoảng hơn năm mươi tuổi bước đến. Đầu tiên, ông ta cúi đầu cung kính với Duật Cẩn, rồi lại cúi đầu kính cẩn với Cố Hạo Đình, sau đó mới bước lên đài cao, nói với Thượng tá Dương: “Tôi là đại sứ Gia Luật Hoằng Nghiệp, đại diện Đại sứ quán nước M trú tại quý quốc. Tôi vừa nhận được điện báo của đệ nhất phu nhân, bà ấy muốn xác nhận tín vật mà các ngài đang giữ có phải là tín vật của nước tôi hay không.”

Thượng tá Dương nhìn về phía Duật Cẩn. Duật Cần hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu cho phép.

Thượng tá Dương đặt tín vật vào tay Gia Luật Hoằng Nghiệp. Gia Luật Hoằng Nghiệp ấn vào nút ấn giữa dây chuyền. Nút bấm tách ra, bên trong không có gì cả.

Ông ta đóng dây chuyền lại, giao cho Thượng tá Dương rồi nói: “Xin lỗi, sợi dây chuyền này của các ngài không phải là tín vật nước tôi.”

Duật Cẩn tái mặt, vội vàng nhìn về phía Phùng Tri Dao. Phùng Tri Dao cũng trợn to mắt đầy kinh ngạc.

“Làm sao có thể như vậy được?” Duật Cẩn nói với vẻ thảng thốt.

“Tín vật của nước tôi cần có vân tay của người đặc biệt mới có thể mở ra. Tôi không phải là người đó, nhưng tôi lại có thể mở tín vật này. Vậy thì chỉ có một khả năng, tín vật này là giả.” Gia Luật Hoằng Nghiệp gật đầu nói: “Tôi phải báo cáo cho đệ nhất phu nhân nước tôi.”

Sau đó ông ta rời đi từ cửa chính, đương nhiên cũng mang theo cả quân mà nước M trú đóng tại đây. Vietwriter.vn

Duật Cẩn mãi không hoàn hồn lại được. Ông ta tính toán hết đường mà không ngờ kết quả lại thế này.

“Tổng thống, Tổng thống, Tổng thống.” Quản gia Tăng hô mấy tiếng.

Duật Cẩn bừng tỉnh.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Quản gia Tăng hỏi.

Nếu nước M rút quân, ông ta chỉ có ba mươi phần trăm cơ hội thắng. Bây giờ ông ta không thể trấn áp Cố Hạo Đình được nữa, mà là Cố Hạo Đình nghiền nát ông ta.

Mồ hôi trên trán Duật Cẩn túa ra, toàn thân run bắn lên như cầy sấy. Ông ta đứng lên, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, hắng giọng một cái rồi nói: “Nếu tín vật là giả thì chắc là có người đổ oan cho cô. Nó không phải là đồ của Giang Khả, vậy thì cũng không có gián điệp gì ở đây. Mượn tên của người khác để đăng ký công ty thì phải phạt hành chính, mọi người thương lượng xem nên phạt bao nhiêu đi.”

Nói xong, Duật Cẩn không dám ở lại thêm một phút nào. Ông ta sợ chỉ bất cẩn một chút thôi là sẽ đầu một nơi, thân một nẻo.

Duật Cẩn chuồn ra từ cửa hông, chạy trối chết.

Hoắc Vi Vũ nghe thấy mình được phán vô tội. Không ngờ… cô vô tội.

Nước mắt ngân ngấn nơi hàng mi, cô nhìn về phía Cố Hạo Đình. Bây giờ nguy cơ giữa họ không còn nữa. Hắn sẽ không còn bị kiềm chế bởi chuyện ở nước B. Cô cũng không cần phải lấy Duật Nghị làm chồng.

Họ… Họ…

Cố Hạo Đình lạnh lùng đứng lên, đút tay vào túi, ánh mắt nhìn cô không có mảy may độ ấm.

Sau đó hắn quay người đi thẳng ra cửa chính. Lính của hắn mở cửa ra. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu lên thân thể cao ráo như phủ lên dáng hình kia một vầng hào quang sáng chói. Thế rồi bóng dáng hắn lướt qua và biến mất khỏi cửa ra vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.