Translator:
Nguyetmai
Bộ vest lam nhạt vừa vặn, vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú phối thêm cặp kính gọng đen lịch sự đậm mùi tri thức làm toát lên khí chất nho nhã, gã nở nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.
Y tá mê gã như điếu đổ, thốt lên đầy hâm mộ: “Công việc bận rộn là thế mà anh vẫn đưa bạn gái đi khám, chu đáo quá đi mất. Ai mà làm bạn gái anh ta thì chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.”
“Âu cũng là chuyện nên làm, vả lại chỉ cũng có mình cô ấy là bạn gái.” Ngụy Ngạn Khang nói với vẻ cực kì lịch thiệp.
Hoắc Vi Vũ giật giật khóe miệng, da mặt của tên Ngụy Ngạn Khang này đúng là dày đến mức có thể quấn một vòng quanh trái đấy.
Cô làm như không nhìn thấy gã, định im lặng đi qua thì đã bị gã bắt gặp. Ngụy Ngạn Khang ngạc nhiên đến mức trợn tròn cả mắt. Gã nhìn hai chữ “Phụ khoa” trên cửa phòng rồi bước nhanh đến trước mặt cô, lo lắng hỏi: “Em sao thế? Sao lại phải đi khám phụ khoa?”
Hoắc Vi Vũ nhìn gã với ánh mắt lạnh nhạt rồi thờ ơ đáp: “Tôi là phụ nữ, đi khám phụ khoa chẳng phải là chuyện thường ở huyện sao? Anh mới lạ đấy, đến cái chỗ chuyên dành cho đàn bà con gái này để khám ung thư vú à?”
“Vi Vũ, em ăn nói cho tử tế được không? Anh không phải là kẻ thù của em.” Trên khuôn mặt nhã nhặn của Ngụy Ngạn Khang đã bắt đầu lộ vẻ tức giận.
Hoắc Vi Vũ cười khẩy: “Không là kẻ thù thì là bạn bè chắc? Chỉ khi có ràng buộc lợi ích hoặc muốn gạ chịch thì đàn ông mới làm bạn với phụ nữ thôi, không biết anh thuộc loại nào?”
“Anh đã hứa với em là sau ba năm sẽ cưới em làm vợ, em không chờ anh nổi ba năm à? Đến ngày ấy anh sẽ có tất cả, em làm vợ anh rồi chẳng phải muốn gì được nấy ư?” Ngụy Ngạn Khang dỗ dành.
“Quý ngài Ngụy bán mình cầu vinh, bỏ rơi bạn gái, vui đâu xoạc đấy, phẩm chất đạo đức cao thượng đến mức người ta phải nhổ toẹt bãi nước bọt vào phúng viếng cái nhân cách đã chết mất xác của anh đấy. Vất vả lắm mới có được những gì hôm nay, anh cứ giữ lại mà hưởng thụ từ từ cho bằng hết đi.” Hoắc Vi Vũ bố thí cho gã một cái liếc mắt rồi ra thang máy ấn nút đi xuống.
“Vi Vũ.” Ngụy Ngạn Khang đuổi theo: “Em nghe anh nói đã…”
Gã vừa định giải thích thì giọng nói của Cố Kiều Tuyết đã vang lên: “Hoắc Vi Vũ, cô lại mồi chài ông xã tôi à, lần này còn dám theo đến cả Bệnh viện cơ đấy!”
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Kiều Tuyết đang nghiến răng nghiến lợi chạy phăm phăm tới, trong mắt ánh lên nét bực bội. Cô lạnh lùng châm biếm: “Tôi chẳng hơi đâu mà ăn no rửng mỡ, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa.”
Cố Kiều Tuyết vung tay tát Hoắc Vi Vũ: “Thế thì cô đúng là không biết xấu hổ, chắc chắn là cô đã làm gì có lỗi với anh tôi nên mới phải đi khám phụ khoa trước lễ cưới thế này. Tôi phải nói cho anh tôi biết để anh ấy bỏ cô, đồ đê tiện!”
Ánh mắt xinh đẹp mà lạnh lùng của Hoắc Vi Vũ đanh lại. Cô quăng trả Cố Kiều Tuyết một bạt tai rồi lại lật tay tát thêm cái nữa.
Cố Kiều Tuyết hoảng hốt che khuôn mặt bị đánh, trợn đôi mắt đỏ ngầu lên lườm Hoắc Vi Vũ.
“Cái tát thứ nhất là tôi trả cho cô, cái tát thứ hai là tôi đánh cô vì cô gợi đòn. Mặt khác, cô muốn tố cáo thì cứ việc, nếu Cố Hạo Đình bỏ tôi, cô đoán xem tôi sẽ quấn lấy ai?” Ánh nhìn sắc bén của Hoắc Vi Vũ từ từ chuyển sang Ngụy Ngạn Khang càng lúc càng lạnh lùng, khóe miệng xinh xắn hơi nhếch lên.
Hoắc Vi Vũ vốn vô cùng xinh đẹp, mỗi khi mỉm cười đều toát lên ma lực mê hoặc tâm trí người khác hệt như yêu tinh trong rừng sâu.
Cố Kiều Tuyết chột dạ, ôm chặt lấy cánh tay của Ngụy Ngạn Khang: “Cô dám? A Khang đã không còn là bạn trai cô mà sắp trở thành chồng của tôi, thành ba của con tôi rồi!”
“Vậy thì không may cho cô rồi, tôi còn độc thân, chưa sinh con bao giờ. Cô nói xem sinh con xong có bị rộng ra không?” Hoắc Vi Vũ cười khẽ.
“Hoắc Vi Vũ!” Cố Kiều Tuyết hét lên hoảng loạn.
“Sợ thì tránh xa tôi ra một chút, đừng có chọc vào tôi nữa. Tôi không thèm nhặt tiền rơi trên đống phân, càng không ngó ngàng gì đến phân rớt trên đống tiền đâu, của cô thì cô tự ôm cho chắc!” Bỏ lại một câu lạnh nhạt, Hoắc Vi Vũ đi thẳng vào thang máy.
Không nhìn đỡ bẩn mắt!