Ngài Cố Thân Mến!

Chương 599: - Chương 599



Chương 599

THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC, BIẾN CHUYỂN TRONG THOÁNG CHỐC

“Đúng là chán sống!” Gã đàn ông nham hiểm phẫn nộ tát Hoắc Vi Vũ.

Cô ngã lăn ra đất, miệng chảy máu, vẫn thản nhiên nhìn gã kia.

Gã giơ súng nhắm thẳng vào người cô.

Hoắc Vi Vũ chẳng hề sợ hãi. Vốn dĩ cô sống đã rất mệt mỏi, chết thế này mà đảm bảo được an toàn cho Cố Hạo Đình cũng đáng.

Không biết cô đi gặp ba với bộ dạng mình đầy thương tích thế này, ba có còn cần cô không.

Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại.

“Đoàng!”

Sau tiếng súng vang rền, một viên đạn xuyên qua đầu gã đàn ông nham hiểm.

Hoắc Vi Vũ rùng mình, mở trừng mắt ra. Sau một lượt súng đạn càn quét, tất cả bọn đàn em mà gã đàn ông nham hiểm dẫn theo đều đổ gục xuống đất.

Hoắc Vi Vũ sững sờ nhìn xung quanh. Đột nhiên có mấy trăm tên lính túa ra từ khắp nơi.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ dấy lên một tia hy vọng. Là người của Cố Hạo Đình sao?

Nước mắt đã hoen mờ đôi mắt.

Một Trung tá lạ mặt đến trước mặt cô, nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén, ra lệnh: “Lục soát toàn thân.”

Hoắc Vi Vũ thấy khó hiểu, bò dậy hỏi: “Tại sao lại phải lục soát?”

Người đàn ông kia lườm cô: “Cô không có quyền chất vấn.”

Một tên lính nhỏ gầy đội mũ lưỡi trai chạy đến chỗ cô, lục soát người cô.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy tên lính này rất quen, cúi đầu nhìn thử liền nhận ra: “Phùng Tri Dao, sao lại là cô?”

Phùng Tri Dao nhếch môi, đưa sợi dây chuyền đang cầm trong tay cho viên Trung tá kia, báo cáo: “Báo cáo Trung tá Dương, đã tìm thấy tín vật của Giang Khả trên người kẻ tình nghi.”

Hoắc Vi Vũ nhìn sợi dây chuyền trong tay Phùng Tri Dao, xem ra đúng là cái của Giang Khả. “Tại sao nó lại ở chỗ cô?”

“Chú ý cách dùng từ, tôi lục soát thấy nó trên người cô. Hoắc Vi Vũ, cô chính là gián điệp, là đồng đảng của Giang Khả.” Phùng Tri Dao tố cáo.

“Cô đừng nói linh tinh. Rõ ràng nó ở trong tay cô ngay từ đầu, cô cố tình hãm hại tôi.” Hoắc Vi Vũ trợn trừng mắt lườm Phùng Tri Dao.

Cô có thể hy sinh anh dũng, có thể chết vì Cố Hạo Đình, nhưng phải gánh tội danh gián điệp thì cô không cam lòng.

“Đưa cô ta đi.” Trung tá Dương đanh giọng ra lệnh.

Trong phòng tối.

Hoắc Vi Vũ ngồi trên giường, dựa vào bức tường lạnh lẽo, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Bỗng nhiên, đèn bật sáng.

Cô nhìn ra cửa, thấy Duật Cẩn bước vào. Vietwriter.vn

Vừa trông thấy ông ta, Hoắc Vi Vũ liền cảnh giác: “Ông hợp tác với Phùng Tri Dao vì cô ta hứa sẽ đưa tín vật cho ông phải không? Giữa tôi và tín vật, ông đã chọn cách hy sinh tôi.”

Duật Cẩn đứng đó cúi nhìn cô, ra vẻ thương tiếc: “Nếu cô giao tín vật sớm hơn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Đáng tiếc, cô đã phụ lòng tin của tôi.”

“Gã đàn ông bắt tôi là người của Phùng Tri Dao đúng không? Hoặc là Phùng Tri Dao dùng tín vật để dụ gã bán mạng cho cô ta.” Hoắc Vi Vũ đoán.

“Cô là người thông minh, tôi thật lòng muốn cô làm con dâu mình. Đáng tiếc, cô quá ngoan cố.” Duật Cẩn trầm giọng nói.

Hoắc Vi Vũ cười khẩy: “Hôm nay ông tới đây chắc không phải để nói mấy câu ra vẻ đạo mạo đường hoàng này với tôi chứ?”

“Tôi muốn tha cho cô một mạng.” Duật Cẩn làm như mình là đấng cứu thế. “Điều kiện tiên quyết là cô phải nghe lời tôi.”

“Tha thế nào? Ông muốn gì?” Hoắc Vi Vũ đề cao cảnh giác. Cô không dám tin bất kỳ lời nào của Duật Cẩn. Ông ta bảo sẽ tha mạng, nhưng có khi đó lại là một cái bẫy khác.

“Đến lúc đó cô sẽ biết. Bây giờ cô chỉ cần cho tôi biết, cô có muốn sống không?” Duật Cẩn nói lấp lửng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.