Ngài Cố Thân Mến!

Chương 596: - Chương 596



Chương 596

KHÓC CÁI GÌ, TÔI ĐÃ CHẾT ĐÂU, KHI NÀO CHẾT RỒI HẴNG KHÓC

Đau quá.

Toàn thân đều đau, cứ như xương cốt đều gãy nát. Làn da cũng cảm nhận được cơn đau đớn bỏng rát.

Rốt cuộc cô còn sống hay đã chết? Hay đang chịu hình phạt dưới mười tám tầng địa ngục?

Hoắc Vi Vũ mở bừng mắt, xung quanh tối mù, cô không nhìn thấy gì hết. Cô vẫn đang ở trong không gian tối tăm hay hai mắt đã mù rồi? Không biết bây giờ Cố Hạo Đình thế nào, có rút lui an toàn không.

Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, đau đến nỗi hít một hơi thật sâu, bật ra tiếng rên.

“Đừng lên tiếng.” Cố Hạo Đình nói nhỏ.

Hoắc Vi Vũ nghe thấy tiếng Cố Hạo Đình thì giật thót. Bản thân cô chết rồi cũng không khóc, vậy mà khi nghĩ đến chuyện Cố Hạo Đình chết rồi, nước mắt cô lại rơi như mưa.

Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói, tuy không nhìn thấy gì vẫn khẽ hỏi: “Anh… cũng chết rồi sao?”

Tới lúc nói ra câu này, cô mới phát hiện giọng mình đã nghẹn ngào tới nỗi gần như không cất thành tiếng.

Cố Hạo Đình vươn tay, bàn tay to rộng ôm lấy gáy cô. Hắn đặt một nụ hôn lên bờ môi lạnh băng của cô.

Hoắc Vi Vũ run rẩy. Hắn vẫn còn hơi ấm.

Cố Hạo Đình đưa lưỡi liếm lên môi cô, nếm được vị mặn của nước mắt. “Khóc cái gì, anh đã chết đâu, khi nào chết rồi hẵng khóc.”

Vậy là… cô cũng chưa chết phải không? Hắn đã cứu cô! Chẳng phải cô đã nói không còn yêu hắn sao?

Cô nhảy xuống vực, hắn cũng nhảy theo, phải không? Hoắc Vi Vũ càng đau lòng, khóc to hơn cả lúc nãy.

“Ở đây có một hang động, vào trong kiểm tra xem, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.” Bên ngoài chợt có tiếng nói chuyện.

Đáy mắt loáng qua vẻ sắc bén, Cố Hạo Đình nói thật khẽ: “Đừng lên tiếng, nín thở luôn.”

“Ừm.” Hoắc Vi Vũ cũng đáp rất nhẹ, sợ mình liên lụy hắn nên dùng tay bịt chặt miệng mũi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, một tia sáng mỏng manh lướt qua mắt cô. Bấy giờ, cô mới phát hiện ra mình và Cố Hạo Đình đang trốn dưới một lớp vải.

Nghe đồn thời xưa ở Nhật có những người được gọi là ninja, có thể biến mất trong sườn núi, vách đá, rừng rậm hay các tòa kiến trúc. Cách thức họ sử dụng chính là làm màu sắc trang phục cùng hoàn cảnh xung quanh hòa hợp làm một thể để che giấu bản thân. Bây giờ chắc Cố Hạo Đình cũng áp dụng cách tương tự.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vi Vũ hít thở thật nhẹ nhàng để lấy hơi chuẩn bị nín thở tiếp.

“Báo cáo, chỗ này có vết máu khô và một đống lửa, đánh giá trên tình hình đốt củi thì có lẽ họ đã rời khỏi đây được một tiếng.” Một người đàn ông báo cáo.

“Đuổi theo.” Người bên ngoài ra lệnh.

Hoắc Vi Vũ nghe tiếng bước chân dần đi xa rồi nắm chặt tay Cố Hạo Đình, cuống cuồng nói: “Giờ là cơ hội tốt để anh rời khỏi đây đấy.”

“Im miệng.” Cố Hạo Đình gằn giọng.

“Em đâu có yêu anh, sao anh phải kéo theo một gánh nặng như em làm gì!” Hoắc Vi Vũ mất bình tĩnh.

“Dù em có là một cô gái bình thường không liên quan gì đến tôi, tôi cũng sẽ cứu em, không phải chuyện yêu hay không yêu.” Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.

Vậy là… hắn cứu cô xuất phát từ phẩm cách cao thượng của hắn, chứ không phải vì… còn yêu cô?

Đây là chuyện tốt, nhưng cô cảm thấy trong tim như có con sâu mọt đang gặm nhấm từng chút máu thịt.

Tình cảm con người luôn có sự tương tác, khi bạn thể hiện rằng mình không thích ai đó, người ấy cũng sẽ không thích bạn. Vietwriter.vn

“Chẳng phải chỉ khi anh an toàn thoát khỏi đây mới có thể cứu em ra sao? Em ở đây chờ anh quay lại cứu, sẽ không đi đâu hết.” Hoắc Vi Vũ đảm bảo.

“Vương Đông đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, cậu ta tự khắc sẽ gọi người tới chi viện. Bây giờ em ngoan ngoãn một chút là được.” Cố Hạo Đình nói rất dứt khoát.

“Gâu gâu gâu.” Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng chó sủa.

“Kiểm tra lại lần nữa đi. Tao không tin chúng nó có thể chạy lên trời.” Người bên ngoài ra lệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.