Ngài Cố Thân Mến!

Chương 594: - Chương 594



Chương 594

THẬT CÓ LÒNG…

Cố Hạo Đình ra khỏi hang động, quần áo và tay đều dính đầy máu. Vẻ mặt hắn trông rất nặng nề.

“Tư lệnh, Trung tá Thượng không sao chứ ạ?” Vương Đông lo lắng hỏi.

“Đã lấy đạn ra rồi. Bây giờ anh ta đang hôn mê. Mất máu quá nhiều nên phải truyền máu. Anh ta thuộc nhóm máu AB, mọi người có ai thuộc nhóm máu này không?” Cố Hạo Đình hỏi rồi quét mắt nhìn bốn người còn lại.

Các chiến sĩ quay ra nhìn nhau, chẳng có ai có cùng nhóm máu.

Cố Hạo Đình nhíu mày, cặp mắt trở lên lạnh lùng. Hắn dặn dò: “Các cậu ở lại đây trông chừng, không được để cậu ấy bị sốc phản vệ. Nếu trong vòng bốn tiếng đồng hồ mà tôi không quay lại, các cậu phải về nước ngay, không được đợi tôi. Nghe rõ chưa?”

Vương Đông biết Tư lệnh định một mình đột phá vòng vây, như vậy quá nguy hiểm. Tình hình bây giờ cấp bách, có liên quan đến tính mạng của Tư lệnh và Trung tá Thượng, anh ta cũng không hơi sức đâu để ý đến nhiều chuyện khác.

“Tư lệnh, tôi có một người bạn quen biết Lôn Côn. Cô ấy đồng ý giúp chúng ta. Hiện tại xe của cô ấy đang đỗ ở chỗ chúng ta gặp tai nạn. Chúng ta có thể quay lại đó tìm cô ấy.” Vương Đông đứng thẳng tắp, báo cáo.

Cố Hạo Đình nheo mắt lại ra vẻ hoài nghi: “Bạn nào? Sao trước đây không thấy cậu nhắc đến?”

Vương Đông nuốt nước bọt cho đỡ căng thẳng.

“Tư lệnh có nhớ không? Ban nãy tôi có nói rằng cô gái bảo nhường đường cho chúng ta có giọng rất giống Hoắc Vi Vũ. Thì ra cô ấy là bạn gái cũ của tôi từ rất lâu rồi. Vừa rồi cô ấy nhận ra tôi nên gọi điện thoại cho tôi, còn bảo là sẽ cho chúng ta mượn Đỉnh Thiên Đường.” Vương Đông nói bừa.

Cố Hạo Đình kinh ngạc: “Làm sao cô ấy có được Đỉnh Thiên Đường?”

“Chuyện này thì tôi không rõ. Có lẽ cô ấy là bạn gái của Lôn Côn, vì dù sao họ cũng quen biết qua lại với nhau, mà cô ấy lại rất đẹp. Thôi ngài đừng nói thêm nữa, cứu Trung tá Thượng gấp hơn. Khi nào có cơ hội tôi sẽ trả Đỉnh Thiên Đường cho cô ấy rồi giới thiệu với ngài.” Vương Đông vội vàng nói.

“Đưa Trung tá Thượng đi trước đi.” Cố Hạo Đình ra lệnh.

Trên đường đi, hắn cứ có cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng, bèn hỏi Vương Đông: “Bạn gái cũ của cậu có giọng giống Hoắc Vi Vũ à?”

“Ha ha.” Vương Đông cười khan, “Dù sao cũng là giọng nũng nịu ấy mà, con gái ai chẳng thế.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

“Ha.” Cố Hạo Đình cười khẩy, đôi mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng. “Cô ấy chưa bao giờ dùng giọng nũng nịu.”

Vương Đông biết Tư lệnh đang nói đến Hoắc Vi Vũ. Đây là đề tài nhạy cảm với Tư lệnh, anh ta không dám nói gì, sợ nói nhiều lại lỡ miệng, thôi thì im lặng cho an toàn.

Nửa tiếng sau, họ quay lại nơi gặp sự cố. Sau khi phán đoán không có gì nguy hiểm, Vương Đông vội vàng chạy ra.

Ngô Việt nhìn thấy Vương Đông liền xuống xe, đưa sợi dây chuyền cho anh ta rồi bảo: “Bạn anh chỉ mượn sợi dây chuyền này thôi nên anh dùng xong nhớ trả lại.”

“Cảm ơn anh.” Vương Đông nói.

“Không cần cảm ơn, tôi chỉ nghe lệnh của Đỉnh Thiên Đường thôi. Bạn anh cũng có lòng lắm đấy. Lên xe đi, tôi chở các anh tới Mãnh Tiên. Dù có là bộ đội biên phòng đóng tại trạm biên giới giữa hai nước cũng không dám động vào chiếc xe này của tôi đâu.” Ngô Việt nói với vẻ kiêu ngạo và rất lạnh lùng.

“Cảm ơn nhé, cảm ơn nhé.” Vương Đông luôn miệng nói cảm ơn.

Những người khác nâng Trung tá Thượng đang hôn mê lên xe. Chỉ cần đến được Mãnh Tiên, anh ta sẽ được cứu.

Cố Hạo Đình là người cuối cùng lên xe. Bỗng nhiên, hắn xoay phắt người lại, nhìn về góc đông nam.

Hoắc Vi Vũ giật mình. Hình như hắn nhìn về phía cô, chẳng lẽ đã phát hiện ra cô? Hoắc Vi Vũ nằm bò ra đất, không dám nhúc nhích.

Cố Hạo Đình đang đi về phía này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.