Ngài Cố Thân Mến!

Chương 566: - Chương 566



Chương 566

HẮN ĐÃ YÊU SÂU ĐẬM, KHÔNG CHO PHÉP XEM THƯỜNG TỪ BỎ

Hoắc Vi Vũ im lặng, bởi những gì Cố Hạo Đình nói là sự thật. Nếu không phải hắn đã sắp xếp từ trước thì hôm nay sau khi uống xong cốc nước kia, cô đã mất đi trong sạch với Duật Nghị rồi. Chỉ cần kẻ khác rắp tâm làm hại thì cô không thể nào phòng bị được. Thế nhưng nếu như tương lai có một ngày cô nhất định phải lấy Duật Nghị thì sao?

Vậy thì cô phải mang theo con của Cố Hạo Đình, để đứa bé ấy gọi Duật Nghị là ba. Đến lúc đó Duật Nghị phải làm sao? Cố Hạo Đình phải làm sao? Và cô, cô phải làm gì bây giờ? Cô vẫn không thể qua được cửa ải lương tâm.

Duật Cẩn độc ác hơn Hoắc Cương Liệt rất nhiều. Hoắc Cương Liệt còn suýt nữa đã hại chết cô, bắt cô phải chịu bao nhiêu dằn vặt về tâm hồn, huống chi là Duật Cẩn.

Cô rất, rất, rất không muốn con mình phải nối gót mình giẫm vào vết xe đổ ấy.

“Để sau rồi mình nói tiếp chuyện này có được không anh?” Hoắc Vi Vũ dịu giọng.

Cố Hạo Đình nhìn cô rất lạnh lùng. Nếu cô không muốn có con thì có thể dùng trăm phương ngàn kế để tránh thai. Hắn không đáng để cô tin tưởng đến mức ấy ư? Hay là hắn đã yêu quá đậm sâu nhưng tình cảm của cô thì chẳng mặn nồng đến thế? Cho nên dù phải lấy Duật Nghị, cô vẫn muốn có một khởi đầu với Duật Nghị mà không hề có gánh nặng nào?

Cố Hạo Đình không nói gì nữa, cằm bạnh ra. Sau đó hắn nhanh chóng mặc lại quần áo, đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

Một tiếng “Rầm!” vang vọng phát ra thể hiện rằng hắn đang tức giận đến mức nào.

Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ hoe. Cô không thay đổi quyết định, cho nên không thể giữ hắn lại. Nhưng nỗi đau đớn xót xa cùng với muôn vàn nghi vấn đã nghẹn ứ trong lòng cô.

Vì sao mẹ cô lại bỏ đi? Vì sao bà không cần cô nữa?

Nếu có một ngày cô và Cố Hạo Đình có thể an toàn rút lui, Duật Cẩn bắt con cô để uy hiếp, cô thực sự có thể vứt bỏ nó mà ra đi cùng Cố Hạo Đình sao?

Đứa bé kia sẽ khốn khổ hơn cô nhiều lắm. Bởi vì Duật Cẩn đâu phải là Hoắc Kha Dương. Hoắc Kha Dương có thể dốc hết tấm lòng yêu thương cô, nhưng Duật Cẩn sẽ không làm thế.

Cô vô cùng mâu thuẫn, vô cùng băn khoăn, vô cùng hoang mang, cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Tiếng kéo ghế vang lên từ bên ngoài. Hoắc Vi Vũ nhận ra Cố Hạo Đình còn chưa đi, bèn mặc áo ngủ đi ra.

Cố Hạo Đình đang ăn cơm. Hắn ăn một mình, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cô độc.

Thấy hắn vẫn còn ở đó, đáy lòng cô mềm mại hơn nhiều. Cô bèn đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cố Hạo Đình lạnh mặt ăn cơm, thờ ơ như thể không hề nhìn thấy cô.

Hoắc Vi Vũ kéo tay áo hắn. Hắn hất tay cô ra. Cô lại kéo kéo tay áo hắn thêm lần nữa, động tác đầy vẻ làm nũng, cầu hòa.

Cố Hạo Đình không hất tay cô ra nữa mà chỉ lạnh nhạt nhìn cô: “Hoắc Vi Vũ, rốt cuộc quyết tâm ở bên anh của em lớn đến đâu? Em có thể dễ dàng rời khỏi anh để đến bên người đàn ông khác, lên giường cùng những gã đó, nhưng không muốn sinh con cho anh sao? Nếu chỉ có một mình anh khát khao được ở bên em, vậy thì anh cũng chẳng cần phải kiên trì làm gì, đúng không?”

Hai mắt Hoắc Vi Vũ đỏ ửng lên. Những lời hắn vừa nói hệt như kiếm sắc đâm sâu vào trái tim cô, như thể hắn muốn phủ định toàn bộ ước nguyện ban đầu của cô vậy.

Kiên trì thế này… cô cũng mệt mỏi quá. Nếu khăng khăng giữ chặt cuộc tình mà không đổi lấy được ấm áp và ngọt ngào, vậy thì cố chấp còn ý nghĩa gì đâu? Nếu như có thể thôi say đắm lẫn nhau và yêu thương được một người khác, thì có lẽ cuộc đời của họ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

“Từ bỏ đi.” Hoắc Vi Vũ lên tiếng.

Loảng xoảng!

Cô vừa mới dứt lời, Cố Hạo Đình đã hất hết đồ ăn thức uống trên bàn xuống đất.

Hoắc Vi Vũ giật nảy mình nhìn bát đĩa sứ vỡ đầy đất. Đọc truyện tại Vietwriter.vn

Cơn phẫn nộ phủ mờ đôi mắt đen thăm thẳm, khí thế dữ dội tỏa ra, bao nhiêu sắc bén hiện hết, đến cả huyệt Thái Dương của hắn cũng nảy lên giần giật. Cố Hạo Đình bực tức quát lên: “Em từ bỏ dễ dàng như vậy phải không? Hay là em đã định bỏ cuộc từ lâu rồi nên mới từ chối sinh con cho anh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.