Chương 560
LẠNH LÙNG, BẠC TÌNH MÀ ĐẦY THẤM THÍA
Hoắc Thuần tái mặt, nói nhỏ: “Tôi đâu có dụ dỗ anh. Anh cũng tự cao tự đại quá rồi đấy.”
Duật Nghị cười đáp trả: “Đúng là không dụ dỗ, vì nhìn cái mặt giả đó của cô là thấy buồn nôn rồi, đập mặt xây lại còn xấu như thế, chẳng hiểu lúc chưa động dao kéo thì ma chê quỷ hờn tới mức nào nữa. Chắc tôi phải chụp ảnh đăng lên cho bạn bè xem, nếu không sau này anh em tôi bị cô lừa, không hứng nổi nữa thì biết làm sao?”
Hoắc Thuần: “…”
Duật Nghị giơ điện thoại lên nhắm ngay mặt Hoắc Thuần.
Cô ả quay sang nhìn Tần Diệu Ni với ánh mắt cầu cứu. Duật Nghị mà đăng ảnh cô ta lên mạng thật thì sau này cô ả đừng hòng chơi bời giới quyền quý nữa.
Tần Diệu Ni lập tức kéo Hoắc Thuần ra sau lưng, cười hòa giải: “Mong điện hạ giơ cao đánh khẽ, Tiểu Thuần chưa hiểu chuyện, cãi nhau với chị nó theo thói quen thôi ấy mà.”
Duật Nghị sầm mặt, nghiêm nghị nói: “Thế thì từ hôm nay bỏ thói quen đó đi.”
“Vâng vâng, Tiểu Thuần, mau xin lỗi chị đi con.” Tần Diệu Ni nói với Hoắc Thuần.
Hoắc Thuần mặt mày cau có nói: “Xin lỗi nhé.”
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ ươn ướt thoáng vẻ mông lung. Cô không ngờ Cố Hạo Đình lại cho Hoắc Thuần cơ hội đả kích cô, cũng không ngờ Duật Nghị lại giúp mình xả giận.
Chẳng lẽ đúng là yêu nhau thì dễ, chung sống mới khó ư? Thế nên nhiều cặp tình nhân bên nhau vài năm rồi cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. Hay là so với Cố Hạo Đình, tình thân luôn xếp vị trí số một, được ưu tiên hơn tình yêu?
Cô không muốn nghĩ sâu xa hơn, sợ rằng mình lại đau lòng. Nếu đã yêu nhau thì cô nên tin tưởng 100%, không nghi kỵ, giận hờn lung tung, cũng không nên làm hắn khó xử. Dù tình cảm này có chấm dứt cũng không thể để lỗi lầm xuất phát từ phía mình.
Với Ngụy Ngạn Khang là thế, với Cố Hạo Đình đương nhiên cũng thế. Cho nên dù chia tay, cô cũng không thẹn với lòng, cũng thoải mái buông tay. Nhưng suy cho cùng vẫn rất đau lòng, vì trái tim đâu do lý trí kiểm soát.
“Tôi đi vệ sinh một lát.” Hoắc Vi Vũ gật đầu với Duật Nghị rồi xoay người đi về phía phòng vệ sinh. Nhìn cặp mắt đỏ hoe của mình trong gương, cô cúi xuống rửa mặt, điều chỉnh tâm trạng rồi ra ngoài.
Duật Nghị vẫn đứng chờ ngoài cửa, nhìn cô với vẻ lo lắng: “Không sao chứ?”
Hoắc Vi Vũ cười rạng rỡ, nói với vẻ vui tươi: “Tôi thì có thể làm sao chứ.”
“Mấy lời đám súc vật đó nói cô đừng để trong lòng. Bọn họ đúng là chẳng phải con người, không xứng làm người nhà của cô. Không có họ thì vẫn còn tôi đây, tôi nhất định sẽ làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho cô. Cô cứ thoải mái theo đuổi thứ mình muốn đi, tôi sẽ làm bệ đỡ cho cô.” Duật Nghị cười nói.
Hoắc Vi Vũ thu lại nụ cười giả tạo. Cô có chút khó hiểu, hỏi thẳng: “Sao anh lại tốt với tôi như thế? Tôi với anh còn chẳng được tính là thân thiết, tôi cũng không cho rằng giữa chúng ta có tình cảm gì sâu đậm.”
Nét đau buồn thoáng qua đáy mắt Duật Nghị. “Cô nói thế làm người ta đau lòng lắm đấy.”
“Xin lỗi, chỉ là tôi không muốn anh trả giá quá nhiều để rồi đến khi không có được lại buồn lòng hơn. Dừng đúng lúc đi, ‘quân tử chi giao đạm như nước’, có thế mới duy trì mãi mãi được.” Hoắc Vi Vũ nói rất lạnh lùng, bạc tình nhưng cũng đầy thấm thía.
Duật Nghị nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả: “Có lẽ kiếp trước tôi là một tướng quân dũng mãnh thiện chiến, có nhiệm vụ hộ tống công chúa đi hòa thân, bán mạng cho nàng rồi lại bị định sẵn không thể là người đàn ông cầm tay nàng đi hết cuộc đời.” Vietwriter.vn
Câu nói đầy xót xa của gã làm Hoắc Vi Vũ cũng buồn lòng theo.
“Duật Nghị, tôi rất biết ơn anh vì đã giúp đỡ, bao dung và tác hợp cho tôi. Nhưng khi con tim đã có hình bóng một người, tôi sẽ không thấy được ai khác. Tôi không muốn sự cố chấp của mình trở thành nỗi đau của anh. Đừng thích tôi, càng không nên yêu tôi. Sau này nhất định tôi sẽ báo đáp ơn huệ của anh, nhưng không phải bằng tình cảm. Còn bây giờ, tôi có chút việc riêng nên mạn phép đi trước. Không tiễn.” Hoắc Vi Vũ gật đầu với vẻ xa cách rồi đi ra cửa sau.
Duật Nghị nhìn theo bóng lưng kiêu hãnh và tiều tụy của cô, thầm nghĩ: Phải làm sao đây? Tôi đã yêu cô mất rồi.