Ngài Cố Thân Mến!

Chương 557: - Chương 557 BỊ CHÓ CẮN THÌ CẮN LẠI



Chương 557

BỊ CHÓ CẮN THÌ CẮN LẠI

Nếu ban nãy cô cảm thấy quá mạo hiểm, thì bây giờ cô chết sững như bị sét đánh, đầu óc ong ong không nghĩ được gì.

“Anh đang đùa đấy à?” Hoắc Vi Vũ tỏ vẻ không sao tin nổi.

“Bây giờ em đi với anh. Anh có thứ này cho em xem.” Ngụy Ngạn Khang nói rất nghiêm túc.

Hoắc Vi Vũ hất tay gã ra, lạnh lùng từ chối: “Chắc anh cũng biết thân phận của tôi bây giờ rồi. Đi với anh thì không ổn đâu.”

Ngụy Ngạn Khang cười buồn bã, nói như có điều ám chỉ: “Em vẫn luôn làm người ta vui sướng rồi lại đem đến cho người ta một kích thích bất ngờ. Tôi cũng không ngờ em lại đến với cậu Duật Nghị. Rốt cuộc mẹ em quan trọng hơn hay thể diện quan trọng hơn, em chọn đi. Em biết phải tới đâu để tìm anh rồi đấy.” Dứt lời, Ngụy Ngạn Khang rời khỏi hội trường.

Gã vừa đi thì Cố Kiều Tuyết hùng hổ xông tới, tát Hoắc Vi Vũ một phát, phẫn nộ mắng: “Cô sắp làm vợ cậu Duật Nghị rồi sao còn câu kéo hết người nọ đến người kia thế hả, cô nói xem mình có đê tiện không!”

Bao nhiêu người xung quanh tò mò quay sang nhìn họ. Hoắc Vi Vũ lườm Cố Kiều Tuyết, hô lên: “Người đâu.” Lập tức có hai lính cận vệ xuất hiện trước mặt cô.

“Nếu có người dám tát con dâu nhà Tổng thống thì phải phán tội gì?” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng hỏi.

“Anh trai tôi là Tư lệnh Cố, các người dám!” Cố Kiều Tuyết hùng hổ quát lên.

Đám cận vệ nghe thế liền không dám ra tay.

“Anh trai cô ta là Tư lệnh Cố chứ có phải cô ta là Tư lệnh Cố đâu, sợ cái gì. Có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm, còn bây giờ bắt cô ta lại cho tôi.” Hoắc Vi Vũ sẵng giọng ra lệnh.

Mấy tên lính lập tức túm chặt tay Cố Kiều Tuyết. Cô ả sợ quá liền gào lên: “Anh ơi, anh ơi, có kẻ bắt nạt em gái anh đây này.”

Hoắc Vi Vũ vung tay tát cô ta: “Cái tát này trả lại cho cô.”

Cô lại lật tay tát thêm phát nữa: “Còn cái tát này là vì cô ăn nói lung tung, sỉ nhục người khác.” Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.

Cô tát tiếp một phát: “Cái tát này là vì cô không biết phân biệt hoàn cảnh, cũng không nghĩ đến vị thế của tôi và anh trai cô. Cố Kiều Tuyết, lần này tôi chỉ tát cô, còn lần sau dù cô có gào rách họng gọi anh trai tới cũng vô dụng.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng cảnh cáo.

“Có chuyện gì thế này?” Thái Nhã bước tới, đau lòng nhìn Cố Kiều Tuyết.

Hoắc Vi Vũ liếc cận vệ: “Các anh thả ra được rồi.”

Cận vệ lập tức buông tay ra.

“Hoắc Vi Vũ, hôm nay tao liều mạng với mày!” Cố Kiều Tuyết xông tới chỗ Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ vẫn điềm nhiên như không, lạnh lùng liếc cô ta, cảnh cáo: “Trước khi ra tay, cô hãy nghĩ cho kỹ đi. Ban nãy trả giá gấp ba, còn bây giờ phải trả giá gấp mười.”

Cố Kiều Tuyết khựng lại. Thái Nhã vội kéo ả lại, nói nhỏ: “Hôm nay là tiệc mừng công của anh con, đừng làm nó mất mặt.”

“Mẹ, cô ta dụ dỗ A Khang!” Cố Kiều Tuyết vừa khóc vừa nói.

“Nói có hai câu đã là dụ dỗ, thế ban đầu cô trèo lên giường bạn trai tôi thì gọi là gì?” Hoắc Vi Vũ nói đầy trào phúng.

“Đủ rồi!” Thái Nhã nhìn Hoắc Vi Vũ với vẻ đề phòng. “Bây giờ cô sắp làm con dâu nhà Tổng thống, cao hơn người khác một bậc, cũng nên chú ý lời nói cử chỉ của mình cho xứng với thân phận. Nếu còn ngạo mạn thì không ngồi ở vị trí đó lâu được đâu. Từ giờ về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô tự lo liệu cho tốt.”

Thái Nhã kéo Cố Kiều Tuyết rời đi.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc, xoa dịu cơn phẫn nộ.

Lời nói cử chỉ của cô có chỗ nào không đúng mực chứ? Rõ ràng là Cố Kiều Tuyết ra tay trước, chẳng lẽ cô phải mỉm cười giơ mặt ra cho cô ta tát thì mới gọi là cử nhỉ nhã nhặn, phù hợp với tiêu chuẩn thái tử phi?

Được rồi, cô thà làm một kẻ thấp kém nhưng vui vẻ còn hơn là một người văn nhã nhưng phải nuốt nghẹn vào tim. Phẫn nộ với căm ghét cứ để cho người khác đi.

Cô vừa ngồi xuống ghế thì di động báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, bấm vào đường link thì thấy một bức ảnh chụp mẹ cô mua quần áo ở trung tâm thương mại, thời gian hiển thị lúc 11 giờ trưa hôm nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.