Translator:
Nguyetmai
Hắn ôm cô rất chặt. Hoắc Vi Vũ không thở được đành đẩy vai của hắn.
Một tay hắn siết chặt cô, một tay xuyên qua làn tóc, giữ lấy gáy cô, khiến môi cô với hắn dính chặt vào nhau.
Lúc này, cơ thể Hoắc Vi Vũ nóng ran như bị thiêu đốt.
Đột nhiên, hắn buông cô xuống.
Hoắc Vi Vũ kinh hãi cuốn chân lấy hông hắn. Đến khi lưng chạm xuống mặt giường mềm mại, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã được hắn ôm vào phòng.
Nụ hôn của Cố Hạo Đình ngày càng gấp gáp, trượt từ môi xuống cổ cô. Chiếc lưỡi hồng ướt át mang theo ma lực, lưu lại dấu tích trên da thịt cô.
Trái tim Hoắc Vi Vũ hồi hộp đập loạn như sắp nhảy ra ngoài, tay nắm chặt thành đấm. Ngoại trừ ngày không biết là ai lấy đi “lần đầu” của mình, cô chưa thân mật cùng ai như vậy cả. Đến Ngụy Ngạn Khang cũng không.
Cố Hạo Đình vén váy cô, bàn tay nóng rực lần dọc lên đến thắt lưng.
Hoắc Vi Vũ rùng mình một cái, giữ lấy váy, nói: “Đừng làm vậy.”
Cố Hạo Đình nhíu mày, dùng sức giật cái váy tuột xuống. Hắn ném váy sang một bên, nhìn về phía cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Hoắc Vi Vũ mặc áo lót nửa quả màu tím, mặc dù không đến mức “trập trùng” nhưng lại tròn đầy cực kỳìrắn chắc, hình dáng cũng đẹp, mịn màng trên làn da trắng nõn như tuyết. Cô có vòng eo cực nhỏ, mềm mại như cành liễu, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm.
Hoắc Vi Vũ thấy mất tự nhiên khi bị hắn nhìn, hai tay ôm lấy ngực.
“Không cho tôi nhìn sao?” Cố Hạo Đình lạnh giọng hỏi.
“Vẫn chưa hết kinh nguyệt.” Hoắc Vi Vũ nhíu mày.
Cố Hạo Đình dùng hai tay giữ cổ tay cô, đặt trên đỉnh đầu, nhìn từ trên cao xuống, nói với vẻ không vui: “Cô cũng biết chưa hết à? Sao lúc nhảy xuống hồ bơi lại không nghĩ đến?”
“Lúc nhảy mới bị ra.” Hoắc Vi Vũ trả lời đại.
“Cô thiếu kiến thức phổ thông thật đấy, trong kì kinh nguyệt mà dám xuống hồ bơi hả? Cô không còn là Hoắc Vi Vũ muốn làm gì thì làm nữa, bây giờ cô là Cố pPhu nhân, mọi hành động sau này cũng phải có trách nhiệm với tôi.” Cố Hạo Đình nhắc nhở.
Hoắc Vi Vũ nhẫn nhịn trợn mắt. Nếu không phải hắn đến đột ngột, cô sẽ nhảy xuống hồ bơi sao?
Cứ cho là kết hôn với hắn thì cô vẫn là một con người tự do, dựa vào đâu mà gò bó cô, chuyện gì cũng phải nghe theo hắn?
Có điều hắn đang nắm quyền sinh sát với Thường Yến trong tay, cô tạm thời nhịn vậy.
“Ngài Cố à, hiện giờ tôi thấy lạnh quá. Để tránh bị cảm, anh có thể để tôi mặc lại đồ được không?” Hoắc Vi Vũ cất giọng quái gở.
Cố Hạo Đình cởi áo vest ra, vứt lên người cô.
“Váy ướt thế kia làm sao mặc được nữa? Mặc đồ của tôi đi.” Hắn bá đạo nói, không để cô có cơ hội cự tuyệt, cứ thế cởi cả áo sơmi ra, ném lên người cô.
Hoắc Vi Vũ nhìn những đường cong tráng kiện trên cơ thể hắn, thầm tấm tắc: Vóc dáng đẹp thật!
“Anh cho tôi quần áo, vậy anh mặc gì?” Hoắc Vi Vũ hồ nghi hỏi.
“Trên máy bay có sẵn quần áo của tôi.” Cố Hạo Đình tự tin đứng dậy.
“Anh không thấy lẽ ra nên đưa quần áo sạch cho tôi mặc à?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
“Chê bẩn à?” Cố Hạo Đình giật giật khóe môi mỏng, ánh mắt bắn ra một tia lạnh lẽo: “Bẩn cũng mặc vào cho tôi.” Sau đó đi về phía cửa.
Hoắc Vi Vũ lo lắng khi hắn mở cửa, mình sẽ bị tTrung tá Thượng nhìn thấy nên choàng quần áo của hắn lên người, cúi đầu ngửi ngửi bộ vest.
Một mùi thơm xen lẫn hơi thở nam tính của đàn ông, dù nồng nàn nhưng không gây khó chịu ùa vào khoang mũi cô.
Cố Hạo Đình quay đầu, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ngửi đồ ấy. Mặt hắn đanh lại, lạnh giọng ra lệnh: “Cởi áo ngực ra đi!”
Hoắc Vi Vũ: “…”