Translator:
Nguyetmai
Chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa đã vang lên.
“Ai đấy?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
“Giao đồ ăn ạ.”
Hoắc Vi Vũ nhìn qua mắt mèo, thấy nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới.
Cô mở cửa ra. Phục vụ đẩy xe vào, đặt mì lên bàn. Khi cậu ta rời đi thì một người đàn ông mặc vest đen đột ngột bước vào.
Gã không hề liếc nhìn cô lấy một cái mà lao thẳng vào toilet, vừa chạy vừa nói với ra: “Tí nữa có ai tìm tôi thì cô nhớ ngăn lại nhé, nhất định tôi sẽ báo đáp cô đàng hoàng.”
Hoắc Vi Vũ chau mày nhìn theo bóng lưng cao gầy của gã. Giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi.
“Nè anh đẹp giai, anh vào nhầm phòng rồi.” Hoắc Vi Vũ nói chẳng nể nang gì.
Duật Nghị kinh ngạc quay lại nhìn cô: “Cô có biết tôi là ai không?”
Hoắc Vi Vũ nhìn gã, tên này trông cũng được, mắt to hai mí, mày rậm, mặt mũi đàng hoàng, có vẻ kiêu căng nhưng lại toát ra khí chất quý phái trời sinh.
Đáng tiếc là cô nhìn những anh chàng tuấn tú như Cố Hạo Đình và Ngụy Ngạn Khang quen rồi nên đã miễn dịch với trai đẹp từ lâu.
Nhếch môi thành nụ cười châm chọc, cô hất cằm ra phía cửa rồi cất giọng lạnh lùng: “Tôi không cần biết anh là ai, đi ra!”
Gã đẹp trai giơ ngón giữa rồi trỏ xuống đất, sau đó buông lời càn rỡ: “Bây giờ cô ở đây là do được tôi mời đấy, do you understand? Cô bị tước tư cách phỏng vấn rồi!”
Hoắc Vi Vũ nhìn gã trai kiêu ngạo trước mặt, cao giọng nói: “Cút.”
“Cô mới là người phải cút! Biến ra ngoài ngay cho tôi.” Duật Nghị nắm cánh tay Hoắc Vi Vũ, kéo cô ra ngoài.
“Tư lệnh, tầng một và tầng hai đều không thấy, chắc là ở tầng ba ạ.” Trung tá Thượng báo cáo với Cố Hạo Đình.
Gương mặt cương nghị tựa tạc khắc của Cố Hạo Đình đanh lại. Hắn quét đôi mắt sắc bén dọc theo hành lang như một vị vua của loài thú hoang.
Duật Nghị chau mày nói với Hoắc Vi Vũ: “Cô chỉ cần ngăn người đàn ông kia lại cho tôi thì tôi sẽ tặng cô biệt thự này.”
“Tôi chẳng ham biệt thự nhà anh.” Hoắc Vi Vũ đáp trả lạnh lùng.
Rầm một tiếng, cửa phòng 302 bị đạp mở.
Đôi mắt Duật Nghị ánh lên sự hoảng hốt: “Cho cô thêm mười triệu.”
Sau đó chẳng đợi Hoắc Vi Vũ đáp lời, gã đã chui tọt vào toilet.
Hoắc Vi Vũ liếc qua mắt mèo.
“Tư lệnh, không có trong phòng 302.” Trung tá Thượng báo cáo.
Cố Hạo Đình liếc sang phòng 303.
Hoắc Vi Vũ thót tim.
Móa! Sao hắn lại ở đây?!
Cô lén chuồn tới đây đó! Hắn mà bắt được là cô tiêu đời!
Hoắc Vi Vũ cầm túi xông thẳng vào toilet.
“Sao cô cũng chui vào đây?” Duật Nghị ngớ ra.
Hoắc Vi Vũ mở cửa sổ, ném túi xuống trước, nhắm thẳng bể bơi bên dưới. Cô không quay lại mà nói với gã: “Nếu bị bắt thì đừng bảo là đã gặp tôi.”
“Gì cơ?” Duật Nghị chẳng hiểu gì cả.
Hoắc Vi Vũ giẫm lên bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.
Duật Nghị sửng sốt nghẹn lời. Có cần nhảy lầu dứt khoát thế không?
Gã chạy tới bên cửa sổ xem tình hình.
Hoắc Vi Vũ nhảy ùm xuống làm nước bắn tung tóe khắp nơi, phản lực quá mạnh đập vào mặt và người cô đau rát.
Cô mặc kệ đau đớn, cả người ướt sũng leo khỏi bể bơi rồi nhặt túi, nhìn lên trên.
Duật Nghị ngơ ngác bên cửa sổ, định bắt chước nhảy theo nhưng chẳng còn kịp nữa. Gã mới kịp đặt chân lên bệ cửa thì đã bị tTrung tá Thượng kéo xuống: “Cậu Duật, nguy hiểm đấy.”
Duật Nghị chậm mất một bước, đành ảo não quay người lại, thấy Cố Hạo Đình đã đứng đấy với khuôn mặt lạnh như tiền.
“Ba cậu bảo tôi trông nom cậu. Đi theo tôi.” Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.
Duật Nghị giãy khỏi tay tTrung tá Thượng: “Ba tôi bảo anh trông nom tôi chứ không bảo anh giam giữ tôi. Tôi mở một bữa tiệc để chơi với bạn bè không cần phải xin chỉ thị của anh chứ?”
“Mở tiệc đúng không? Phỏng vấn tiếp ở đây luôn đi. Tôi cùng phỏng vấn với cậu, thế nào?” Cố Hạo Đình nhếch khóe môi mỏng. So với lúc không cười, hắn cười như vậy còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn.