Translator:
Nguyetmai
Khi Hoắc Vi Vũ về đến nơi thì nhà cô đã được quét dọn sạch bong.
Bác Long mỉm cười ấm áp và cung kính nói: “Phu nhân ơi, cơm nấu xong rồi, cô có muốn dùng bữa luôn không?”
Hoắc Vi Vũ ngồi trên salon, đánh giá bác Long bằng ánh mắt xinh đẹp. Cô cho một quả nho vào miệng rồi hỏi như vô tình: “Bác sẽ báo cáo việc tôi làm mỗi ngày cho Cố Hạo Đình sao?”
Bác Long hơi sửng sốt. Bà không ngờ Hoắc Vi Vũ lại hỏi thẳng ra như vậy.
“Nếu Tư lệnh hỏi thì tôi sẽ nói.” Bà cũng đáp rất thẳng thắn.
“Nếu từ nay về sau tôi trả lương cho bác thì sao?” Hoắc Vi Vũ lại ăn thêm một quả nho nữa.
“Con cả và con thứ của tôi đều làm việc trong quân khu của Tư lệnh.” Bác Long cúi đầu đáp.
Ngụ ý là, bà làm việc cho Cố Hạo Đình không phải chỉ vì tiền.
“Bác thật thà đấy, tôi thích, đi ăn cơm thôi.” Hoắc Vi Vũ rút một tờ giấy ra lau tay rồi đi ăn cơm.
Ăn xong, cô nằm trong phòng mình, ngẩn người nhìn trần nhà.
Điện thoại đã tắt mười ngày rồi. Cô lấy điện thoại đem cắm sạc rồi bật máy.
Tinh, tinh, tinh, tinh… một đống thông báo tin nhắn nhảy lên.
Thường Yến nhắn, Cố Kiều Tuyết nhắn, Ngụy Ngạn Khang, cấp dưới cũ, đồng nghiệp trong công ty và anh Hai nhà cô cũng nhắn.
Hoắc Vi Vũ gọi lại cho anh Hai Thẩm Mặc Thần trước.
“Bé Năm, em không sao đấy chứ?” Thẩm Mặc Thần hỏi đầy quan tâm.
“Em ăn no ngủ kĩ chơi vui, có làm sao đâu.” Hoắc Vi Vũ chỉ nói chuyện tốt, giấu nhẹm chuyện xấu.
“Bao giờ em với Cố Hạo Đình kết hôn?” Thẩm Mặc Thần hỏi.
“Sắp rồi, bọn em cưới chui, anh ấy bận lắm, chờ hết bận kí cái giấy đăng kí là xong ấy mà. Anh và Miểu Miểu thế nào rồi?” Hoắc Vi Vũ khoanh chân ngồi dậy.
“Em đừng có dạy hư cô ấy thì thiên hạ ắt thái bình.” Thẩm Mặc Thần nói đầy bất đắc dĩ.
Hoắc Vi Vũ nhếch mép cười ranh mãnh: “Em thích cô ấy lắm đấy, anh hai trông cho kĩ vào. Cô ấy mà yêu em thì em không giúp được anh đâu nha.”
“Yên tâm đi, dù là trai hay gái thì anh cô cũng sẽ chôn hết, không cho nó đẻ trứng. Anh chuyển lời của đại ca cho em đây, nếu không muốn lấy Cố Hạo Đình thì đừng ép mình, anh và anh ấy bảo vệ được em.” Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói.
Hoắc Vi Vũ biết anh cả và anh hai bảo vệ được mình, nhưng cái giá thì sao?
Hai anh của cô một người là doanh nhân, một người là chính trị gia, ban đầu họ và Cố Hạo Đình nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ chuyện do cô mà ra, nếu đắc tội với hắn thì cả hai sẽ kết thù khắp nơi, gặp phải ảnh hưởng to lớn vô cùng.
“Cố Hạo Đình mặt đẹp, dáng ngon, võ giỏi, có quyền có thế, em lấy anh ấy không lỗ đâu, hai anh không cần lo lắng. Em gái hai người dễ bắt nạt lắm hay sao? Yên tâm đi.” Hoắc Vi Vũ trấn an.
Thẩm Mặc Thần im lặng ba giây, sau đó nói: “Nếu gặp khó khăn thì nhớ gọi cho anh.”
Hoắc Vi Vũ mỉm cười, hai ông anh đã gặp đủ khó khăn rồi, làm sao cô nhẫn tâm bắt họ phải phiền lòng thêm vì mình nữa chứ?
“À đúng rồi anh hai, nghe nói ba cô vợ chưa cưới trước của Cố Hạo Đình đều chết sạch, anh có biết họ chết như thế nào không?” Hoắc Vi Vũ nói lảng sang chuyện khác.
“Cô thứ nhất đi du lịch với bạn bè, chết đuối vì cứu bạn. Cô thứ hai gặp tai nạn giao thông, bị xe đâm chết. Cô thứ ba nhiễm virus, chết vì bệnh nặng.” Thẩm Mặc Thần đáp.
“Tên Cố Hạo Đình này là thiên sát cô tinh à?” Hoắc Vi Vũ nói xong lại cau mày hoài nghi: “Cũng không đúng, thiên sát cô tinh thì mẹ anh ta phải là người chết đầu tiên chứ, chắc là khắc vợ thôi. Nghe nói cô thứ tư tự sát, vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trong Bệnh viện kia kìa.”