Ngài Cố Thân Mến!

Chương 27: Liên quan gì đến con?



Translator:

Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ bị ép phải đón nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn, nụ hôn ấy tựa như muốn nuốt chửng cô.

Bầu không khí nóng lên khiến trán cô đẫm mồ hôi.

Ba phút sau, hắn mới thả cô ra. Bàn tay cứng cáp nắm chặt cánh tay cô, giam cầm cô trong lòng mình.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt đôi mắt xinh đẹp của cô, vẫn lạnh lùng ra lệnh cho cô như mọi khi: “Nhớ kỹ, cô là người phụ nữ của tôi.”

Lời tuyên bố bá đạo này mang ý cảnh cáo.

Hắn đứng dậy, cao ngạo đi về phía phòng tắm như một vị vua.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, ngồi ở trên giường.

Có tiếng nước trong phòng tắm vọng ra. Cố Hạo Đình thật sự sẽ không “chiến đấu đẫm máu” chứ?

Đúng rồi, trên quần cô còn lót một miếng băng vệ sinh. Là ai lót cho cô vậy? Cố Hạo Đình sao?

Vào lúc Hoắc Vi Vũ đang nghĩ ngợi tùm lum thì có tiếng đập cửa vang lên.

“Hạo Đình, con có ở trong đó không? Xảy ra chuyện rồi, Hạo Đình!” Giọng nói của Thái Nhã vọng vào, nghe có vẻ sốt ruột lắm.

Hoắc Vi Vũ thở dài. Thật đúng là “sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới”.

Lát nữa mà Thái Nhã thấy cô đang ở đây thì chắc chắn sẽ đay nghiến cô cho xem.

Đang trong “mùa dâu”, bụng đau râm ran nên cô cũng chẳng còn sức lực đâu mà chiến đấu.

Hoắc Vi Vũ tụt xuống giường, ngồi xổm, cúi đầu thấy gầm giường sạch sẽ liền bò vào, núp trong đó.

“Cốc cốc cốc!” Thái Nhã sốt ruột gõ cửa.

Cố Hạo Đình mở cửa phòng tắm ra, nhìn lướt trên giường không thấy người đâu, mắt hắn bắn ra tia sáng sắc lạnh, hằm hằm mở cửa.

“Hạo Đình, xảy ra chuyện rồi, lần này Mai Lâm tự sát thật. Nó được đưa vào Bệnh viện rồi, mất máu quá nhiều nên hiện tại đang hôn mê bất tỉnh.” Thái Nhã lo lắng thông báo.

“Liên quan gì tới con?” Cố Hạo Đình cay nghiệt nói.

“Tướng quân Mai chỉ có một đứa con gái, nếu con gái ông ta mà chết, chắc chắn ông ta sẽ tính sổ với con. Hạo Đình, con nói xem, phải làm sao bây giờ?” Thái Nhã lo lắng đi qua đi lại.

“Nếu mẹ không muốn cô ta chết thì nên tìm bác sĩ mới đúng, tìm con thì có tác dụng gì? Còn nữa, cho dù ông ta muốn tính sổ thì làm gì được con? Thay vì quan tâm đến mấy việc của con, mẹ nên lo chuyện của Tiểu Tuyết đi. Cuối tuần này con bé kết hôn với Ngụy Ngạn Khang rồi còn gì.” Cố Hạo Đình lạnh giọng đáp.

“Đúng đúng, nhưng mẹ lo Tướng quân Mai sẽ gây khó dễ cho con.” Thái Nhã lo ngay ngáy.

Trên khuôn mặt vô cảm của Cố Hạo Đình toát ra vẻ lạnh lùng: “Mẹ lo lắng thì có ích gì không?”

“Hạo Đình, hay là con đi thăm Mai Lâm đi. Chờ con bé bình phục thì cưới con bé, cũng coi như nửa thằng con trai của Tướng quân Mai, chắc chắn ông ta sẽ không ‘giận cá chém thớt’ nữa, dù sao cũng là người một nhà mà.” Thái Nhã đưa ra lời đề nghị.

Cố Hạo Đình nhìn ra ngoài cửa, lạnh lùng ra lệnh: “Bác Long, tiễn khách.”

“Biết rồi, biết rồi, bây giờ mẹ đi ngay đây.” Thái Nhã biết điều, quay người ra ngoài.

Cố Hạo Đình đá lên cánh cửa, trừng mắt nhìn về phía chiếc giường không một bóng người, siết chặt nắm tay, gọi điện thoại hạ lệnh: “Trong vòng một ngày, phải bắt cho được Hoắc Vi Vũ, giỏi chạy thế này thì phải ném vào rừng tối mới được. Nếu như không tìm thấy, anh cũng cuốn xéo đi là vừa.”

Trong lòng Hoắc Vi Vũ run lên. Rừng tối kia đáng sợ lắm, cô không muốn vào đó đâu.

“Anh cáu cái gì, tôi có chạy mất đâu.” Hoắc Vi Vũ chui từ dưới giường ra.

Cố Hạo Đình: “…”

Hắn nhíu mày nhìn cô bò ra, châm chọc: “Cô cầm tinh con chuột à? Chui dưới giường đào hang hả?”

Hoắc Vi Vũ phủi tay, đốp chát lại lời chế nhạo của hắn: “Chẳng phải đào hang là thú vui của cánh đàn ông các anh sao? Tôi đang né vật lạ xâm nhập một cách chính đáng đấy chứ.”

Cố Hạo Đình cười giễu cợt. Hắn đi từng bước vững vàng về phía cô: “Nếu cô đã cho là như thế, không ‘đào hang’ chẳng phải sẽ phụ lòng cô sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.