Ngài Cố Thân Mến!

Chương 14: Thế cô thấy ai đẹp trai hơn



Translator:

Nguyetmai

Cố Hạo Đình lái xe.

Hoắc Vi Vũ liếc nhìn nửa gương mặt hắn.

Ánh tà dương nhuộm đỏ cả góc trời, rọi xuống gương mặt tuấn tú cương nghị như điêu khắc của hắn, đẹp đến nỗi làm người ta nín thở.

Chẳng cần gia thế hiển hách cao quý, chỉ với gương mặt điển trai này thôi cũng đủ để Cố Hạo Đình có đường đời rộng mở xán lạn. Chắc chắn sẽ có vô số phụ nữ sẵn lòng dốc cạn của cải, hao hết tâm tư vì hắn.

Mười lăm năm trước hắn đã là người đẹp trai nhất quân đội, chỉ có điều tác phong quả quyết, mạnh bạo của hắn nổi tiếng một phương nên mọi người đều khuất phục trước uy thế của hắn, không ai dám bình luận chuyện ngoại hình nữa.

Cô không tưởng tượng nổi lại có ngày mình gả cho hắn, gả cho người đàn ông cô e sợ nhất này.

Cố Hạo Đình lạnh lùng quay qua, nhìn vào mắt cô.

Hoắc Vi Vũ chột dạ vì bị bắt quả tang.

“Tôi cho phép cô nhìn tôi.” Hắn nói với giọng ngạo nghễ như một vị vua ban phát sự bố thí, dứt lời liền lãnh đạm nhìn thẳng phía trước.

“À.” Hoắc Vi Vũ cười khẽ, quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, biếng nhác nói: “Cũng không có gì đẹp.”

Trong đôi mắt sâu hun hút của Cố Hạo Đình loáng qua ánh nhìn sắc bén. Hắn mím môi, nói bằng giọng trào phúng: “Thế cô thấy ai đẹp trai hơn?”

Hoắc Vi Vũ chỉ vào Hình Tôn trên tấm poster, bâng quơ nói: “Anh ta.”

Cố Hạo Đình liếc tấm poster kia rồi nói: “Xem ra không chỉ mắt nhìn người không tốt mà thẩm mỹ cũng kém nốt.”

Hoắc Vi Vũ thở dài, đúng là thế thật.

Lúc trước cô luôn nghĩ Cố Hạo Đình thuộc kiểu đàn ông nghiêm cẩn đứng đắn, lạnh lùng bá đạo, vừa lại gần đã thấy buốt xương, ngạo nghễ kiêu căng, chẳng để ai vào mắt. Nhưng ban nãy ở trong xe… Cố Hạo Đình tràn đầy vẻ nam tính quyến rũ, mạnh mẽ và nồng nhiệt như lửa. Hắn chỉ vừa động tay động chân một tí mà cô đã…

Hoắc Vi Vũ đỏ ửng hai má. Cô hơi mất tự nhiên vén tóc ra sau tai, chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Hạo Đình thấy Hoắc Vi Vũ đỏ mặt lại càng sa sầm, gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: “Đổi poster Hình Tôn ở quảng trường Tháng Năm cho tôi.”

Hắn dừng một lát rồi nói tiếp: “Đổi sang tấm hình nào mà anh ta không trang điểm cũng chưa chỉnh sửa photoshop.”

Hoắc Vi Vũ cạn lời.

Đúng là chẳng ai ngang tàng được như Cố Hạo Đình.

Nhưng có lẽ cô không nên cười trên nỗi đau của đồng chí Hình Tôn nằm không cũng trúng đạn. Vì một khi Cố Hạo Đình phát hiện ra chuyện cái màng của cô là hàng giả thì đúng là vui quá hóa buồn.

Hoắc Vi Vũ nghĩ một chốc rồi nói: “Cố Hạo Đình, tôi muốn đi vệ sinh.”

“Nhịn đi.”

“Tôi làm gì có ‘vòi nước’ mà bảo khóa van. Anh tìm lối vào đường cao tốc ấy, chắc sẽ có nhà vệ sinh.”

Hoắc Vi Vũ kêu ca rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen lúng liếng đảo liên hồi. Đến lúc đó cô sẽ tìm cơ hội rồi chuồn.

Cố Hạo Đình liếc Hoắc Vi Vũ. Cô sợ hắn nhìn thấu ý đồ của mình nên cố nhìn thẳng vào hắn, trong con ngươi sáng rỡ phản chiếu bóng hình hắn, như thể hắn bị cuốn vào thế giới của cô.

Cố Hạo Đình thu lại ánh nhìn, đạp chân phanh, lại gọi điện thoại: “Tất cả các xe lấy xe tôi làm trung tâm, phong tỏa đường đi trong bán kính năm trăm mét. Toàn bộ binh sĩ xuống xe, quay lưng về phía tôi, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu lại.”

Hoắc Vi Vũ nhìn mấy chiếc xe theo sau họ cái thì vượt lên trên, cái thì lùi lại đằng sau, hành động đâu ra đấy.

Cố Hạo Đình lạnh giọng hỏi: “Nhìn gì, cô bảo muốn đi vệ sinh cơ mà?”

Hoắc Vi Vũ khựng người, hỏi với vẻ không tin nổi: “Đừng bảo anh định để tôi đi vệ sinh trên đường cao tốc đấy nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.