Translator:
Nguyetmai
“Tố Nữ Kinh?”
“Truyện siếc” trong truyền thuyết phải không? Thế mà Cố Hạo Đình học thuộc lòng luôn… thế này thì cũng quá là…
Chẳng hiểu sao tim của Hoắc Vi Vũ lại đập rõ nhanh. Cô hắng giọng một tiếng rồi hỏi: “Thế có Tố Nam Kinh không?”
Ánh mắt Cố Hạo Đình trở nên mờ ám: “Muốn học à?”
Hai mắt Hoắc Vi Vũ lóe sáng. Không biết do trời nóng hay là nóng ở trong lòng, cô cảm thấy như có luồng nhiệt bốc lên ngùn ngụt sục sôi như đang phun trào trong thân thể, khiến cho sắc mặt cũng đỏ ửng lên.
“Thuận miệng hỏi thôi mà.” Hoắc Vi Vũ đáp ngượng nghịu.
Cố Hạo Đình nhếch khóe môi, đưa áo ngủ cho cô: “Học một chút cũng được, hai ta đều hưởng thụ.”
Hoắc Vi Vũ nghẹn lời. Cô rũ mắt, giật lấy áo ngủ của mình rồi mặc vào.
Cố Hạo Đình mở cửa phòng tắm rồi cứ thế đi ra ngoài. Đúng lúc này điện thoại đã ngừng lại đổ chuông lần nữa, hắn bèn nghe máy.
Sắc mặt hắn sa sầm rồi dần dần trở nên lạnh thấu xương, Cố Hạo Đình trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, tôi tới ngay đây.”
Hoắc Vi Vũ nghe thấy hắn định đi thì thở phào một hơi.
Mong anh đi mãi chớ về, từ nay xa cách hai bề mênh mông!
Cố Hạo Đình nhìn về phía Hoắc Vi Vũ: “Tôi có việc phải đi bây giờ.”
Hoắc Vi Vũ lười biếng tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, cười bảo: “Thuận buồm xuôi gió nhé.”
Cố Hạo Đình mặc sơ mi đặt riêng, cài kĩ từng cúc rồi hạ giọng nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo Trung tá Thượng mang thứ em muốn tới đây.”
Ủa, cô muốn cái gì?
A, nhớ ra rồi: “Tố Nam Kinh”!
Cố Hạo Đình khoác áo vest, lại khôi phục dáng vẻ lịch sự tao nhã, đạm mạc lạnh lùng thường ngày.
Hắn liếc nhìn cô rồi dặn: “Ở nhà tự đọc, không hiểu thì hỏi tôi hoặc là đợi tôi cũng được. Hôm nay tôi sẽ cố về sớm chút để đọc cùng em.” Hắn nói đường hoàng cứ như chuyện này là nghiên cứu khoa học vậy.
Hoắc Vi Vũ cạn lời luôn. Tố Nam Kinh thì cô chưa đọc chứ “phim con heo” thì máy lưu cả đống kia kìa, chuyện này cô cần hỏi hắn chắc? Hắn tưởng cô là Loli ngây thơ 12 tuổi hay sao?
Cố Hạo Đình mới bước chân ra khỏi cửa thì Hoắc Vi Vũ đóng cửa lại. Cố Hạo Đình vừa đi một cái là không khí trong lành hẳn ra, cô trèo lên giường, nằm chốc lát đã thiếp đi.
Sáng sớm, Hoắc Vi Vũ bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cô rút điện thoại ra từ dưới gối, bắt máy mà không thèm mở mắt rồi nói với giọng điệu biếng nhác: “Tốt nhất là cô có việc gấp cần nói, nếu không tôi sẽ cho cô an giấc ngàn thu với Chu Công!”
Người ở đầu dây bên kia im lặng mất ba giây, sau đó cất giọng đều đều khách sáo: “Xin chào, cô là Hoắc Vi Vũ phải không?”
Nghe thấy giọng nói xa lạ, Hoắc Vi Vũ mở to mắt ra: “Anh là…?”
“Tôi là Trương Ái Hoa ở bộ phận Nhân sự của Công ty Giải trí Kình Thiên, xin hỏi sáng nay cô có thời gian đến công ty chúng tôi để phỏng vấn không?”
“Hả?” Hoắc Vi Vũ ngồi bật dậy, vén mái tóc dài rối bời trước trán rồi đáp: “Có.”
“Vậy chín giờ sáng được chứ?”
Hoắc Vi Vũ nhìn thời gian trong điện thoại, thấy lúc này mới 8 giờ bèn đáp “Được.” Sau đó cô nhảy xuống giường, mở tủ lấy chân váy đen, áo sơ mi phong cách Hàn Quốc màu đỏ nhạt và thắt lưng màu vàng.
Thời gian gấp quá, cô không kịp trang điểm đậm, may mà vết sẹo trên mặt đã mờ rồi, không cần dùng nhiều kem che khuyết điểm nữa. Cô chỉ cần bôi sữa dưỡng ẩm Lanmer, dùng kem nâng cơ mặt và săn chắc da, kẻ mắt mèo, chuốt mi một chút, và tô lông mày chữ “nhất” rồi thoa chút son hồng là xong.
Cô vui vẻ ngắm chính mình trong gương.
Đậu xanh rau má!
Chẳng khác mấy so với khi Nhan Sơ ở thẩm mỹ viện trang điểm cho cô. Hóa ra cô ta làm chẳng có tâm gì cả!
Hoắc Vi Vũ không thèm so đo, vừa đi vừa buộc tóc thành đuôi ngựa. Song lúc mở cửa ra, cô bỗng giật nẩy cả mình khi nhìn thấy Cố Hạo Đình.