Translator:
Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ chẳng buồn nghĩ đã quay người, nép sát vào tường.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cố Hạo Đình mà thấy cô ở đây thì một ngày nhàn nhã tự do mà cô khó khăn lắm mới giành được cũng đi tong. Phải rút lui ngay lập tức thôi.
Hoắc Vi vũ chạy xuống tầng dưới, tới chỗ cô nhân viên thấp gầy.
“Ký chưa?” Cô gái nọ hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhét tờ đơn cho cô nàng, không nói câu nào mà đi thẳng ra cửa, lên xe phóng đi luôn.
Ngụy Ngạn Khang vẫn đứng giữa đường.
Hoắc Vi Vũ đi lướt qua gã, mở cửa sổ liếc một cái đầy ngạo nghễ, chẳng buồn che giấu vẻ lạnh lùng khinh bỉ trong đáy mắt.
Xe tiếp tục chạy bon bon trên đường. Hoắc Vi Vũ nhìn bóng Ngụy Ngạn Khang qua gương chiếu hậu.
So với việc gã chơi đùa cô bảy năm trời thì trò đùa một tiếng đồng hồ này mới chỉ là món khai vị thôi. Cô đạp chân ga, phóng xe đi thẳng.
Di động bỗng đổ chuông. Hoắc Vi Vũ thấy là Ngụy Ngạn Khang gọi đến thì thản nhiên ấn nghe, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước.
“Anh sẽ đứng đủ một tiếng đồng hồ.” Ngụy Ngạn Khang hứa hẹn.
“Keep on! Đứng hay không tùy anh, không cần báo cáo với tôi.” Hoắc Vi Vũ nói xong cúp máy luôn.
…
11 giờ 18 phút.
Lễ cắt băng khánh thành cô nhi viện chính thức bắt đầu.
Cố Hạo Đình khoan thai bước xuống, tư thái thong dong nhàn nhã, dẫu chỉ mặc bộ vest đen bình thường cũng toát lên khí chất vương giả bẩm sinh.
Những người có mặt ở đó đều im phăng phắc khi hắn xuất hiện, hội trường vốn ồn ào náo nhiệt bỗng lặng phắc như tờ.
Phùng Tri Dao mặc một bộ váy trắng tôn lên dáng người yêu kiều thướt tha, khí chất tao nhã xuất trần tựa phù dung, bước đi uyển chuyển bên Cố Hạo Đình tựa chú chim nhỏ, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Cô mỉm cười dịu dàng, bước lên giữa sân khấu, cầm micro phát biểu với chất giọng ôn hòa: “Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây hôm nay. Thay mặt cho những em bé trong Cô nhi viện, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tấm lòng lương thiện của các vị, chúc các vị ngày càng làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Ngoài ra…”
“Ngạn Khang Uy Vũ* là thế nào?” Cố Hạo Đình lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt băng giá nheo lại nhìn bảng tên đặt trên bàn.
(*) Chữ “Uy” và chữ “Vi” trong tên Hoắc Vi Vũ đồng âm.
Phùng Tri Dao hơi ngẩn ra, quay sang nhìn trợ lý đứng bên cạnh.
Trợ lý tiến lên một bước, cung kính giải thích: “Chỉ cần quyên góp từ hai trăm nghìn trở lên thì sẽ được xếp chỗ ngồi ở hàng trước. Ngạn Khang Uy Vũ là tên do người quyên góp yêu cầu.”
“Tôi chi hai triệu, đổi tên thành Hạo Đình Uy Vũ.” Cố Hạo Đình lạnh lùng ra lệnh.
“Dạ? Vâng, tôi hiểu rồi.” Trợ lý lập tức lấy bảng tên Ngạn Khang Uy Vũ đi, in một tờ viết tên Hạo Đình Uy Vũ rồi thay vào đó.
“Bao giờ thì cắt băng?” Cố Hạo Đình hỏi Phùng Tri Dao.
“Sau bài phát biểu.” Phùng Tri Dao khẽ khàng đáp.
“Khi nào nói xong thì gọi tôi.” Cố Hạo Đình xoay người bước lên cầu thang. Trung tá Thượng lập tức đi theo.
“Bắt cái tên Ngụy Ngạn Khang đó về nhốt thêm mấy ngày, khi nào tới hôn lễ thì thả ra.” Cố Hạo Đình ra lệnh.
Trung tá Thượng mấp máy môi tỏ vẻ lúng túng, liều chết lên tiếng: “Chỉ là giống tên thôi mà Tư lệnh. Dù sao cậu ta cũng sắp thành em rể của ngài, nếu để người ngoài biết được thì không ổn đâu ạ.”
Cố Hạo Đình dừng bước, cao ngạo hỏi: “Người ngoài là ai?”
Trung tá Thượng á khẩu.
“Chuyện tôi làm, người ngoài dám nói ra nói vào sao? Bảo cậu đi bắt người thì làm đi, đừng có nói nhiều.” Cố Hạo Đình nói với vẻ bất mãn.