Translator:
Nguyetmai
“Vâng. Đồng nghiệp của tôi nói là một nữ nhân viên của công ty anh quyên góp cho chúng tôi vào khoảng mười rưỡi sáng hôm qua. Khi ấy nhân viên bên tôi bảo cô ấy để lại phương thức liên lạc nhưng cô ấy không ghi gì. Tấm chi phiếu này có vấn đề gì sao?” Cô gái nọ hỏi.
Ngụy Ngạn Khang đã hiểu đầu đuôi sự tình, gã trầm giọng nói: “Không có vấn đề gì đâu. Cô cho tôi số tài khoản của các cô, tôi sẽ chuyển trực tiếp số tiền một trăm nghìn sang cho bên cô ngay bây giờ.”
“Vậy thì tốt quá. Vô cùng cảm ơn lòng tốt của anh. Còn một chuyện nữa, Cô nhi viện của chúng tôi mở rộng quy mô, hôm nay sẽ cắt băng khánh thành, muốn mời các nhà tài trợ tới tham dự. Xin hỏi hôm nay anh có thể tới không?” Cô gái nhiệt tình mời.
Ngụy Ngạn Khang rũ mắt, nghĩ một lúc rồi bảo: “Nếu các cô mời được cô gái quyên góp lúc đầu kia, tôi sẽ quyên hai trăm nghìn.”
“Thế thì tốt quá. Đối với các nhà tài trợ quyên góp hai trăm nghìn trở lên, chúng tôi sẽ thu xếp bàn riêng trước sân khấu. Anh có thể cho tôi biết tên của anh và cô gái ấy không? Chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn.” Nhân viên của Cô nhi viện nói với vẻ hưng phấn.
“Cô cứ để tên là Ngạn Khang Vi Vũ.” Ngụy Ngạn Khang nở nụ cười nhã nhặn. “Gửi số tài khoản cho tôi đi, tôi sẽ nhắn lại số di động của cô ấy. Đừng nói với cô ấy là tôi mời.”
“Vâng.”
…
Lúc nhận được điện thoại của cô nhi viện, Hoắc Vi Vũ đang lên mạng tìm việc làm, đã gửi ba thư ứng tuyển rồi.
Cô thấy số máy lạ còn tưởng là của công ty tuyển dụng nên vội vàng bắt máy.
“A lô, xin hỏi có phải chị Hoắc không ạ? Tôi là nhân viên của Cô nhi viện Tri Dao. Lúc trước chị có quyên góp cho bên chúng tôi một tấm chi phiếu trị giá một trăm nghìn, chị có còn nhớ không?” Người của bên Cô nhi viện dịu dàng nói.
Hoắc Vi Vũ chau mày, nói với vẻ đề phòng: “Tôi nhớ là không để lại phương thức liên lạc mà.”
“Chúng tôi tìm được cách liên lạc với chị qua tấm chi phiếu đó. Là thế này, hôm nay Cô nhi viện chúng tôi tổ chức cắt băng khánh thành, muốn mời chị đến dự.” Cô nhân viên nọ nói.
“Không cần, tấm chi phiếu đó không phải của tôi. Ai cho cô số di động của tôi thì tìm người đó đi.” Hoắc Vi Vũ từ chối.
“Nhưng thưa chị Hoắc, những đứa trẻ ở đây đều không có bố mẹ hay người thân, chúng rất khao khát được hưởng cảm giác ấm áp và hạnh phúc gia đình. Ai cũng có gia đình, ai rồi cũng có con. Chị có thể đến dự xem như cho những đứa trẻ tội nghiệp đó một chút tình thương được không?” Cô nhân viên của Cô nhi viện nói.
Câu nói này đã chạm tới lòng trắc ẩn của Hoắc Vi Vũ. Cô cũng nhớ cha mẹ mình.
Cô nhìn thông báo số dư tài khoản trong tin nhắn, nói: “Tôi không có nhiều tiền, chỉ quyên được ba nghìn tệ thôi.”
“Không sao ạ, tình cảm càng khiến người ta hạnh phúc hơn là vật chất. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị qua tin nhắn. Lễ cắt băng khánh thành được tổ chức vào lúc 11 giờ 18 phút trưa nay, hy vọng chị không bỏ lỡ cơ hội vừa dùng bữa trưa vừa thưởng thức tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ.”
“Tôi biết rồi.” Hoắc Vi Vũ cúp máy rồi tắt máy tính.
Trước khi tới Cô nhi viện, cô mua năm mươi cân táo, năm mươi cân cam để vào cốp xe.
Cô nhi viện Tri Dao có quy mô rất lớn, được xây dựng khá hiện đại khang trang. Ngụy Ngạn Khang đã đứng chờ sẵn ở cổng, nhìn cô với ánh mắt tình ý miên man.
Hoắc Vi Vũ thấy thế mắt tối sầm. Cô mà biết gã ở đây thì chắc chắn sẽ không đến.
Nếu không phải gã trêu chọc Cố Kiều Tuyết thì cô ả đã không vì yêu đương ghen ghét mà bắt cóc cô, cô cũng không phải dây vào Cố Hạo Đình. Mọi nhân quả đều từ gã mà ra.
Cô chỉ ước gì cả đời này không bao giờ dính đến gã nữa.
Hoắc Vi Vũ lập tức xoay người định đi.
Ngụy Ngạn Khang vội vàng đuổi theo, túm lấy tay cô.
Hoắc Vi Vũ chẳng hề khách khí hất tay gã ra, lạnh lùng nhìn gã.
Ngụy Ngạn Khang xin lỗi: “Anh không cần em phải chờ anh ba năm nữa. Vi Vũ, anh sai rồi, anh chỉ cần mình em thôi. Anh không lấy Cố Kiều Tuyết nữa, chúng ta rời khỏi Ninh Xuyên, tới Mỹ có được không?”