– -Anh Chúc, có fans đến tham ban.
Dịch: Ethereal
Chúc Hoài vừa mới tắt game thì có người gọi điện thoại tới, ánh mắt cậu nhìn đến tên hiển thị liền trở nên ấm áp lên không ít.
Cậu tìm một nơi yên tĩnh rồi nhấc máy: “Mẹ ạ.”
“Hoài Hoài.” Bên kia đầu điện thoại truyền tới giọng dịu dàng của mẹ Chúc Hoài: “Bây giờ con có bận không?”
“Không ạ, nhưng mà chút nữa phải quay phim rồi, sao vậy ạ?”
“Không sao hết, chỉ là muốn hỏi con cuối tuần có rảnh hay không, sắp đến sinh nhật ba Thích của con rồi.”
Chúc Hoài “a” một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới sinh nhật ba dượng cậu đúng là trong mấy ngày gần đây, mấy ngày vừa qua có nhiều việc quá nên không nhớ tới, cậu vui vẻ nhận lời: “Không vấn đề ạ, cảnh quay của con sắp hết rồi, có thể dành ra thời gian rảnh ạ.”
Mẹ Chúc yên tâm, lại do dự hỏi: “Con với Tinh Vũ có liên hệ không…”
Chúc Hoài khẽ cau mày: “Không ạ, mẹ nhắc đến anh ta làm gì vậy?”
Mẹ Chúc nghe giọng cậu không vui lắm, vội vàng giải thích: “Năm nay không phải là sinh nhật 50 tuổi của lão Thích sao? Dù sao ông ấy cũng nuôi dưỡng Tinh Vũ được mười năm, nếu Tinh Vũ có thể tới ăn một bữa ông ấy nhất định rất vui…”
“Mẹ.” Chúc Hoài bất lực ngắt lời bà: “Sau khi biết bố ruột là lão tổng Mạnh thị liền ngay lập tức đi theo mẹ ruột vứt bỏ người cha đã nuôi mình bao năm, mẹ có thể mong đợi được bao nhiêu tình nghĩa từ cậu ta đối với ba dượng đây?”
Mẹ Chúc ấp úng một hồi, thấp giọng nói: “Không phải mẹ không biết…!Nhưng dù sao cũng là con trai ông ấy đã nuôi lớn, nó không đến ăn bữa cơm thì gọi điện thoại cũng tốt rồi.”
Chúc Hoài ngăn ý nghĩ kỳ lạ của bà lại: “Tuy rằng bọn con đều làm trong giới giải trí này nhưng thật sự không có liên lạc, hơn nữa mẹ đã cùng ba Thích thương lượng chuyện này chưa?”
Mẹ Chúc không nói gì nữa, bên kia đầu điện thoại bỗng truyền đến giọng đàn ông mơ hồ: “Làm phiền Hoài Hoài làm gì? Nó khó khăn lắm mới có phim để đóng, đừng làm nó bị trì hoãn.”
Mẹ Chúc đáp: “Không phải là đến sinh nhật ông rồi sao.” Dừng một lát lại nói: “Tôi muốn bảo nó hỏi xem Tinh Vũ có thời gian rảnh không.”
Ba Thích ngẩn ngươi: “…Cả hai đứa nó đều bận, đừng gọi nữa.”
Chúc Hoài bên này nghe thấy, khe khẽ thở dài.
Bố ruột Chúc Hoài là một tên khốn nạn, nhậu nhẹt chơi gái cờ bạc cái gì cũng dính.
Kể từ lúc cậu có trí nhớ, nắm đấm của tên đàn ông đó chưa từng dừng lại, không phải nện trên người cậu thì chính là trên người mẹ cậu, say rượu rồi càng kinh khủng hơn, trực tiếp xách ghế táng qua, mỗi lần như vậy mẹ đều sẽ liều mạng đẩy cậu vào phòng rồi khóa cửa lại, còn mình bà bên ngoài thì chịu đựng sự gầm thét phẫn nộ của ông ta, cách một bức tường cũng vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng mắng chửi thô bạo của gã cùng tiếng khóc thảm thương của mẹ, và cả tiếng đồ vật bị nẽm vỡ loảng xoảng nữa.
Vết thương trên người cậu và mẹ mãi chẳng bao giờ lành được, luôn là vết mới chồng vết cũ, không có chỗ nào là lành lặn.
Cậu còn quá nhỏ, mẹ không thể ôm cậu bỏ chạy được, bà lại còn là gả từ nơi xa đến, nơi đó trọng nam khinh nữ, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đã không còn để ý đến bà từ lâu rồi, kể cả có chạy trốn được cũng không có nơi nào để ở.
Bước ngoặt cuộc đời chính là vào một khắc ấy, vì không cẩn thận làm đổ nước lên bàn liền bị tên đàn ông đó đá vào ngực mà phải nhập viện.
Lúc đó Chúc Hoài nghĩ rằng, nhẫn nhịn nào, nhẫn đến khi nào có năng lực là cậu có thể mang mẹ bỏ chạy rồi.
Cậu không biết phải nhẫn nhịn bao lâu, có điều một đứa bé mới chỉ 10 tuổi nhưng đã cảm giác trước mắt không có chút ánh sáng nào.
Cuối cùng mẹ cậu không chịu nổi nữa, báo cảnh sát, liều sống liều chết làm loạn mấy ngày mới ly hôn được, nhưng hai mẹ con họ cái gì cũng không mang theo, tên bố ruột kia đợi cảnh sát đi rồi tìm đến chỗ bọn họ, mẹ con hai người suýt nữa là bị đánh chết.
Sau đó gặp được Thích Bảo Gia, ông cứu bọn họ ra.
Lúc đó Thích Bảo Gia cũng vừa mới ly hôn, ông bị vợ trước cắm sừng, khổ sở vất vả nuôi con trai đến 10 tuổi vậy mà nó lại là con của người khác.
Khi bố ruột của đứa trẻ lái chiếc xe Porsche đến đón hai mẹ con kia, người đàn ông thuần hậu ấy vẫn còn đang vì mấy đồng bạc mà khua môi múa mép với khách.
Thủ tục ly hôn của hai người họ nhanh như cắt, cầm chặt giấy li hôn trong tay hồi lâu mà ông vẫn chưa phản ứng lại được, hôm qua trong nhà còn đầy ắp nói cười, vậy mà hôm nay, đã trơ trọi cô đơn chỉ còn một mình ông.
Thích Bảo Gia dâng cả tấm lòng đối xử với Chúc Hoài rất tốt, nuôi một đứa con trai không có quan hệ huyết thống là cậu thuận lợi lên cấp ba, rồi lên đại học, Chúc Hoài thật sự rất tôn kính và yêu quý ông, dĩ nhiên kèm theo đó, không có tí tẹo nào gọi là hảo cảm với Mạnh Tinh Vũ.
Thích Bảo Gia từng lén đi thăm đứa con trai ông đã nuôi mười năm, nhưng đến cả cổng lớn nhà người ta còn chưa vào đã bị đuổi đi rồi, đứa con trai kia đã trở thành thiếu gia nhà họ Mạnh, ngay cả mặt cũng không thèm lộ ra.
Chúc Hoài biết đến chuyện này, càng không sinh nổi chút hảo cảm nào với Mạnh Tinh Vũ.
Cậu và Mạnh Tinh Vũ đều biết đến thân phận của đối phương, lại còn cùng ở trong giới giải trí, khó tránh khỏi việc chạm mặt nhau, nhưng hai người cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, nói chuyện hai câu cũng chưa tới chứ đừng nói là có liên lạc.
Chúc Hoài là không bằng lòng giao thiệp với Mạnh Tinh Vũ, Mạnh Tinh Vũ là khinh thường không muốn giao thiệp với cậu.
Nhưng ba Thích vẫn còn niệm tình mười năm kia.
Chúc Hoài thỏa hiệp nói: “Con sẽ tìm cơ hội hỏi cậu ta, nhưng con không bảo đảm cậu ta sẽ đáp ứng đâu.”
Mẹ Chúc khẽ thở phảo một hơi, đau lòng nói: “Khiến con khó xử rồi.”
Hai người lại hàn huyên một lúc, thường là mẹ Chúc bên kia dặn dò đi dặn dò lại cậu phải chú ý sức khỏe đừng để bản thân mệt quá các kiểu còn Chúc Hoài bên này thì kiên nhẫn nghe, thình thoảng lại đáp một hai câu.
Đợi đến lúc cúp máy, cửa phía trược đột nhiên mở ra, cậu suýt nữa liền đụng phải một bức tường hình người.
Chúc Hoài nhìn anh, cười tươi chào hỏi: “Anh Giang ạ.”
Giang Thiết Ly đang khoác bộ cổ trang màu đen chuyên dụng cho các cảnh hành động, tóc dài búi cao bằng sợi dây dài đen, khuôn mặt tuấn lãng quá đỗi, mày sắc như kiếm.
Đây là trang phục để diễn cảnh ngày hôm nay, cái cảnh Cửu vương gia bị thích khách ám sát kia.
Trong lòng Chúc Hoài có chút mất mát lạc lõng, đây cũng là cảnh cuối cùng của cậu.
Giang Thiết Ly gật đầu đáp lại, nói: “Phiền cho đi qua.”
Chúc Hoài lúc này mới nhận ra là cậu đứng chắn trước cửa phòng nghỉ của Giang Thiết Ly, anh đang muốn ra ngoài, Chúc Hoài ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhường lối: “Xin lỗi.”
Giang Thiết Ly vậy mà không vội vã đi, nhìn cậu hỏi: “Cậu không trang điểm?”
Chúc Hoài đáp: “Đi ngay đây ạ.”
Giang Thiết Ly gật đầu sáng tỏ, đàm đạm nói: “Cố lên.”
Chúc Hoài ngẩn mất nửa giây, nhận ra là anh đang cổ vũ cho mình, cười đáp: “Cảm ơn ạ.”
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Giang Thiết Ly, chút cô đơn mất mát kia trong lòng Chúc Hoài không hiểu sao lại càng đậm hơn.
Tạo hình mới của Chúc Hoài rất nhanh liền xong, trang phục diễn của cậu hôm nay không khác lắm với Giang Thiết Ly, cả người là tấm áo thẫm màu, tóc búi cao, gương mặt Chúc Hoài rất xinh đẹp nhưng lại không hề nữ tính, thợ trang điểm cố tình vẽ lông mày cậu sắc hơn chút, lúc không cười trông giống một võ giả lãnh khốc, nhưng chỉ cần cười liền phá vỡ hết, lúm đồng tiền hai bên má lộ ra có chút đáng yêu, trông giống một cậu công tử thế gia không rành sự đời.
Tạo hình mới làm cậu trai trước mắt tỏa sáng lấp lánh, mấy nữ diễn viên trẻ tuổi đều đỏ mặt chạy đến chụp ảnh chung với cậu rồi lại ôm tim chạy đi.
Đạo diễn đang giảng giải cho nam diễn viên kia diễn cảnh ám sát Cửu vương gia, Giang Thiết Ly cầm cung tiễn trong tay luyện tập góc độ thả cung, khi nghiêng người liền đúng lúc nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng một bên bận bịu chụp ảnh chung.
Khác với tạo hình cũ có trông có chút lười biếng lại mị hoặc, bộ cổ phục hành động kia vừa lúc khoe ra vòng eo thon thon và đôi chân thẳng dài của cậu trai, cậu đang theo yêu cầu của nữ diễn viên mà bày ra một tư thế cool ngầu, đẹp đến mức không tài nào rời mắt nổi.
Ánh mắt Giang Thiết Ly trở nên nhuốm màu thẫm sâu trong giây lát.
Chụp ảnh với nữ diễn viên cuối cùng xong hai má Chúc Hoài hơi đỏ ửng, rất lâu rồi chưa bị con gái đứng vây quanh như thế này, cậu có chút không được tự nhiên.
Cậu lấy kịch bản ra, đang muốn đọc lại mấy câu thoại cuối cùng một lần nữa thì thấy Giang Thiết Ly đi về phía cậu, không kiềm chế được mà nở nụ cười tươi rói xán lạn.
Giang Thiết Ly bỗng nhiên ngừng bước, nhưng không quá nửa giây lại tiếp tục đi tới trước mặt Chúc Hoài, đứng yên.
Chúc Hoài vui vẻ gọi: “Anh Giang ạ”
Trong tay Giang Thiết Ly cầm một chiếc mũi tên, ngón trỏ đặt trên đầu nhọn, chọt trên tim Chúc Hoài một cái khẽ: “Bắn trúng cậu rồi.”
Tim Chúc Hoài bị lỡ mất một nhịp.
Cảnh diễn cuối cùng của cậu là bị Cửu vương gia bắn chết bằng mũi tên, bị anh bắn trúng cũng không vấn đề gì cả.
Nhưng nhịp tim Chúc Hoài lại bị rối loạn.
Giang Thiết Ly thấy cậu cứng đờ tại chỗ, mày khẽ nhăn không thể nhìn ra: “Chọc đau rồi?”
Nói xong liền lấy tay kiểm tra ngực cậu.
“Không! Không có!” Chúc Hoài căng thẳng nhảy dựng, giọng nói vì chột dạ mà vặn to khiến những người khác ào ào nhìn qua đây, mặt cậu như nhiễm đỏ ráng mây vầng hồng, ngượng ngùng lúng túng nói: “Không đau ạ.”
Ngón trỏ Giang Thiết Ly đặt trên đầu mũi tên, có đau cũng là anh đau mới đúng.
Tay của Giang Thiết Ly bị né đi mà dừng lại trên không trung vài giây rồi buông xuống như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Đạo diễn bên kia đã hô to chuẩn bị, chút nhịp đập dồn dập vừa rồi của Chúc Hoài cũng dường như đi mất.
Cửu vương gia nghỉ ngơi du lịch, trên đường trở về đột nhiên gặp mai phục, số lượng thích khách rất nhiều nhưng lại không địch nổi đội quân tinh nhuệ của Cửu vương gia, dần dần bị bại trận.
Trong lúc hỗn loạn, một tên thích khách thừa cơ bắt cóc Vãn Quy đang không ai bảo vệ, lấy y uy hiếp làm con tin, bắt Cửu vương gia phải nhượng ra một con đường sống.
Đây là phân cảnh rất có tính khiêu chiến với cảm xúc, vừa vặn lại là điểm yếu của Chúc Hoài, cậu đã âm thầm rèn luyện rất nhiều lần dựa theo phương pháp Giang Thiết Ly chỉ dạy, cũng coi như có chút quả ngọt.
Để thích khách chạy đi là điều không thể nào, Cửu vương gia vốn là người vô tình, làm sao có thể chỉ vì một tên thanh quan nho nhỏ mà thả mất tai họa ngầm này.
Trong nháy mắt Cửu vương gia hướng cung tên về hướng mình ấy, ánh nhìn của Vãn Quy ngập tràn vẻ không dám tin và tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn là thê lương và đau đớn.
Y sớm nên hiểu được, Vương gia lòng mang đại nghiệp, chí ở xã tắc, làm sao có thể chỉ vì chút tư tình không đáng mà bỏ ra chút quan tâm chú ý.
Lần đầu Chu Hoài diễn không tốt lắm, cậu quá muốn biểu đạt cảm xúc ra ngoài mà thành ra thái quá.
Trước khi quay lại lần nữa cậu theo bản năng mà nhìn về phía Giang Thiết Ly, tựa như phải vậy thì mới hấp thụ được chút yên tâm.
Giang Thiết Ly đối diện với đôi mắt Chúc Hoài, ngay cả bản thân cậu trai có lẽ cũng không phát hiện ra trong ánh mắt mình lại mang theo ít cầu xin giúp đỡ.
Nhưng Giang Thiết Ly không có giúp cậu một tay, ỷ lại quá mức mới nhập vai được không phải chuyện tốt, về sau Chúc Hoài còn vào đoàn phim khác, mà anh thì không thể lúc nào cũng trùng hợp mà cùng đoàn với cậu.
Trên thực tế “Bất trung thần” là bộ phim truyền hình cuối cùng của anh, về sau trọng tâm sẽ ở điện ảnh và hậu trường, nếu không phải ngày trước Thẩm Bội Bình có ơn với anh, anh sẽ không tham gia bộ phim này.
Nhưng mà cũng may, anh có thể vì Chúc Hoài mà bù đắp chút áy náy.
Mắt Giang Thiết Ly bình đạm như nước, sắc nâu trong đôi ngươi trầm ổn mà thâm sâu giống như rượu ngon được ủ lâu năm, đậm đà lại mãnh liệt.
Chúc Hoài đối diện vài giây liền kiềm lòng không đặng phải đưa mắt nhìn nơi khác, không nhịn được đưa tay lên sờ sờ vành tai đang nóng hầm hập của mình.
Ở lần quay thứ hai, Chúc Hoài thu liễm lại một ít nhưng vẫn thiếu chút ý vị, tuy Thẩm Bội Bình không yêu cầu cao như vậy với diễn viên không xuất thân chính quy, nhưng hai phân cảnh gần đây Chúc Hoài biểu hiện rất tốt nên không khỏi có chút kỳ vọng, yêu cầu cậu quay lại lần nữa.
Chúc Hoài điều chỉnh cảm xúc cho tốt, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Thiết Ly đang đối diện trước mắt, anh đứng nơi đó làm hành động kéo cung về phía cậu, kết thúc sinh mệnh của Vãn Quy.
“《Bất trung thần》 cảnh 15 lần 3, action—–”
Phần trước diễn rất thuận lợi, lúc Cửu vương gia giơ cung về phía cậu, Chúc Hoài biểu đạt tình cảm nhân vật rất tốt, ống kính đẩy sát, Thẩm Bội Bình theo dõi máy quay nhìn thấy Chúc Hoài ngã trên đất, ánh mắt cậu lộ ra sự thảng thốt không tin được, kết hợp với số phận thê lương của vai diễn Vãn Quy này chắc chắn sẽ khiến không ít người xem cảm thấy đồng cảm.
“Chúc mừng đóng máy—–”
Chúc Hoài bò dậy từ mặt đất, lễ phép cảm ơn người nói chúc mừng, ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà vọng về hướng Giang Thiết Ly.
Cảnh diễn vừa rồi kia, vẻ mặt Giang Thiết Ly vậy mà biểu hiện có chút không nỡ khiến cậu sửng sốt, đợi đến lúc kết thúc rồi mới phản ứng lại, Giang Thiết Ly lại giúp cậu nhập vai rồi.
Thẩm Tĩnh Tĩnh đi tới, tặng cậu một bó hoa, trên mặt vừa vui vừa buồn: “Nhóc con, chúc mừng đóng máy.”
“Cảm ơn.” Chúc Hoài ôm bó hoa trong tay, cười với cô: “Phải gọi anh.”
Thẩm Tĩnh Tĩnh bịn rịn nói: “Tạm biệt rồi không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy anh nữa.”
Chúc Hoài mở camera, hỏi: “Có muốn chụp ảnh chung không?”
“Được ạ được ạ!” Chút âu sầu của Thẩm Tĩnh Tĩnh lập tức bay mất, vui vẻ pose dáng.
Hai người vừa chụp ảnh xong thì một nhân viên hậu trường đi tới, nói với Chúc Hoài: “Anh Chúc, có fans đến tham ban, anh có đi không?”
Mắt Chúc Hoài ánh lên kinh ngạc, xác nhận lại: “Tôi?”
Nhân viên hậu trường gật gật đầu: “Đúng vậy, cầm banner của anh, liên tục hỏi có thể gặp anh không, tôi bảo để tôi hỏi.”
Trong lòng Chúc Hoài bỗng nảy lên chút cảm giác kỳ quái, cậu đã rất lâu không có fans đến tham ban rồi, nói không chừng nhóm kia của Thẩm Tĩnh Tĩnh là số fans còn sót lại duy nhất của cậu, đột nhiên có chút không thích ứng kịp.
“Được ạ, cảm ơn.
Tôi sẽ đi xem.”.