Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời

Chương 57



– -Hôn lễ diễn ra vào cuối tháng 10.

“Làm Hậu” sát thanh vào cuối tháng 7, vào hôm đặt trước vé, gần như không còn thừa ghế nào.

Triều Đại Xá bấp bênh không ổn định, trước khi lâm chung lão hoàng đế đã phó thác người con trai duy nhất là Vệ Nguyên cho Thừa tướng trung thành tận tâm, thỉnh cầu ông đưa con trưởng Tuỳ Khải Thừa vào cung làm hậu, phụ tá Vệ Phong bảo vệ giang sơn Đại Xá.

Trên màn ảnh lớn, hai người con trai mặc hỉ bảo đỏ thẫm xuất hiện trong thước phim, tuy thần sắc Vệ Nguyên hoảng hốt, nhưng dáng vẻ đoan trang, ôn nhuận như ngọc; Tuỳ Khải Thừa lại đẹp đẽ khó gần, lịch lãm tuấn tú.

Trong rạp chiếu phim vang lên tiếng hô nhỏ kinh ngạc.

Ôi đậu má, nhan sắc này, má nó chứ, đỉnh vãi!

Trong lúc hai người ở chung có rất nhiều khi ý kiến không hợp nhau, mối quan hệ như bước trên tấm băng mỏng, Tuỳ Khải Thừa cực kỳ lãnh đạm với Tiểu Hoàng Đế, nhưng sau khi ơe chung rồi Vệ Nguyên mới phát hiện ra thực chất Tuỳ Khải Thừa là con người ngoài lạnh trong nóng, cũng đã trợ giúp cậu giữ vững triều đình, diệt trừ phe đối lập, mối quan hệ hai người dần trở nên ấm áp hơn.

Vệ Nguyên không thích làm hoàng đế, trước khi các huynh trưởng qua đời, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế, từ nhỏ cậu đã không thông minh bằng các hoàng huynh, cũng không tinh thông đạo trị quốc, lúc tại vị khó tránh khỏi việc thấp thỏm không yên, ngày ngày lo lắng.

Tuỳ Khải Thừa biết rõ tất cả những điều ấy, lặng lẽ gánh vác giang sơn Đại Xá.

Quần thần can gián phê bình tân đế dửng dưng lười nhác, sao mà làm một đấng minh quân cho được? Hoàng Hậu không nên thuận nước đẩy thuyền theo tính Tân Đế, làm xằng làm bậy.

Tuỳ Khải Thừa chỉ lạnh lùng đáp một câu: “Bổn cung thích thế.”

Triều thần, an nghỉ.

Nhưng trong thời đại chiến hoả hỗn loạn như vậy, ý không do người.

Bấy giờ địch quốc xâm lược ồ ạt, biên cảnh đã bại chiến nhiều lần, chiến sự cấp báo. Vì để nâng cao sĩ khí, triều thần đề nghị nên ngự giá thân chinh.

Vệ Nguyên sợ hãi hoảng hốt, nhìn về phía Hoàng Hậu theo bản năng.

Tuỳ Khải Thừa hơi cụp mắt, chưa nói được, cũng chưa nói không được.

Chỉ là hắn không mặc cho Tiểu Hoàng Đế chơi bời linh tinh nữa, bắt đầu thúc ép cậu học hành, dạy cậu xử lý việc triều chính, đạo vua đối dân. Tiểu Hoàng Đế cực kỳ không vui, thật sự cậu không hiểu mấy điều này, Tuỳ Khải Thừa không biết làm sao mới được, “Bệ hạ, giang sơn Đại Xá này, người phải gánh vác lấy.”

Tiểu Hoàng Đế bĩu môi, mất kiên nhẫn nói: “Không phải là còn có ngươi nữa à?”

“Ta không thể gánh vác thay người cả đời.”

“Ta mặc kệ, có ngươi rồi còn gì!”

Tiểu Hoàng Đế biết Tuỳ Khải Thừa là người miệng dao găm, tâm đậu hũ, chỉ cần làm nũng hắn sẽ không làm gì bản thân cậu được, không nói được lời nặng nề nào.

Nhưng Hoàng Hậu lần này lại rất quyết tâm, không hề để mặc cậu thích gì làm nấy nữa.

Bỗng nhiên Tiểu Hoàng Đế hiểu ra điều gì đó, cậu hỏi: “Ngươi muốn lên chiến trường thay ta ư?”

Thuỳ Khải Thừa nhìn cậu một cái, chỉ nói: “Đất nước không thể không vua một ngày, bệ hạ, giang sơn Đại Xá này không thể không có cậu.”

Đột nhiên Vệ Nguyên thấy sợ hãi, Tuỳ Khải Thừa lên chiến trường khác hẳn với cậu lên chiến trường.

Cậu tới biên cảnh, an toàn của cậu có người chở che. Tuỳ Khải Thừa lên chiến trường, là giết giặc thật sự.

Tiểu Hoàng Đế không muốn Hoàng Hậu đi, nhưng cậu không ngăn được.

Ngày xuất chinh ấy, Vệ Nguyên đích thân tiễn Tuỳ Khải Thừa, hai người nâng ly đối ẩm.

Tiểu Hoàng Đế rất bất an, nắm lấy tay áo hắn mà dặn dò mãi: “Nhất định ngươi phải về đó, ta sẽ chờ người, Quả Lông Nhỏ cũng sẽ chờ ngươi.”

Quả Lông nhỏ là con mèo hằn học mà cậu và Tuỳ Khải Thừa nuôi với nhau, Tuỳ Khải Thừa không thích những động vật nhỏ như vậy, nhưng Vệ Nguyên lại càng muốn đối chọi với hắn hơn.

Tuỳ Khải Thừa sờ lọn tóc bị gió thổi tung bay của Tiểu Hoàng Đế, mặt mày sâu lắng, trong ấy chứa lẫn không biết bao nhiêu điều, giấu đi rất sâu rất sâu, sâu tới nỗi Tiểu Hoàng Đế mãi mãi không nhìn thấy được, hắn gật đầu: “Được.”

Sau khi Tuỳ Khải Thừa đi, ngày nào Vệ Nguyên cũng đến đợi ở cửa thành, chờ Hoàng Hậu của cậu dắt thiên quân vạn mã, ngẩng đầu thẳng lưng, bước đi hiên ngang oai hùng, chiến thắng trở về từ nơi cuối con đường dài.

Thư chiến báo bức này sau bức nọ, tin thắng trận truyền tới liên tiếp.

Hoàng Hậu của cậu cực kỳ lợi hại.

Tiểu Hoàng Đế càng ngày càng nhớ Hoàng Hậu của cậu, càng ngày càng chờ hắn chiến thắng trở về.

Thật ra cậu không ghét Tuỳ Khải Thừa một chút nào hết.

Chiến sự lần này diễn ra cực kỳ lâu, Vệ Nguyên đợi mãi mà vẫn không thấy có thư chiến báo nào gửi tới.

Cậu nôn nóng khôn nguôi, nhưng không thể không kiềm chế lại.

Tuỳ Khải Thừa đi, mang khỏi hắn tất cả những tính kiêu ngạo lười biếng, cậu đấu trí đấu dũng với quần thần trên triều đình, mày mò tìm cách để làm một đấng minh quần, không còn ngủ nướng lần nào nữa, cực kỳ cần mẫn chăm chỉ.

Vệ Nguyên nghĩ, chờ Tuỳ Khải Thừa về, hẳn hắn sẽ kiêu hãnh về cậu lắm đấy.

Một năm sau cuộc chiến, Hoàng đế Đại Xá cuối cùng cũng chờ được tin chiến thắng khiến cả nước mừng vui — hoà bình rồi.

Cuộc chiến cuối cùng cực kỳ oanh liệt, sau ba ngày ba đêm, cuối cùng Đại Xá cũng đánh giặc lui về biên giới, Tuỳ Khải Thừa thừa thắng xông lên, lấy đầu tướng lĩnh quân địch, bắt lấy quân sư, chém chết tân đế quân giặc đang thân chinh, khiến cho nguyên khí quân địch đại thương, lui về đầy chật vật.

Nhưng đi theo về cùng chiến sĩ, còn có một thi thể.

Ngân giáp Tuỳ Khải Thừa dính đầy máu tươi, nhuốm đỏ cả ráng mây nơi chân trời, hắn vì Tiểu Hoàng Đế mà bảo vệ cho giang sơn này, cũng vì giang sơn của cậu mà yên giấc ngàn thu.

Hoàng Hậu của Tiểu Hoàng Đế không giữ lời hứa, không thể quay trở về được nữa rồi.

Kết cục của câu chuyện, Tiểu Hoàng Đế đã trở nên trầm ổn, từng trải, nhưng người sát cánh bên y lại chưa từng thấy y cười một lần nào.

Tiểu Hoàng Đế trong sáng ngay thẳng, vô âu vô lo kia, đã mai táng theo cùng Hoàng Hậu trong hoàng lăng từ lâu.

Vệ Nguyên đứng trên Lầu Trích Tinh, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, vọng về nơi trời đất giao nhau kia—

Đây là giang sơn Đại Xá.

Trong mờ mịt, dường như Hoàng Hậu của y đang đứng cạnh bên y, bóng người thẳng tắp, tóc hắn rối bù, tấm áo giáp nhiễm phản ra ánh sắc sắc lạnh, trong đôi mắt là sự bao dung và vẻ bất lực bó tay mà y quen.

Y duỗi tay chạm tới hư không, lẩm bẩm một mình:

“Giang sơn Đại Xá, em đã gánh vác được rồi.”

—Người có thấy không?

Sau suất chiếu trước, các nhà phê bình điện ảnh đều đưa ra đánh giá khá tốt, “Làm Hậu” lên hotsearch mấy lần.

Đặc biệt là kỹ năng diễn xuất của Chúc Hoài, để lại quá nhiều ngạc nhiên cho người xem.

Trong khoàng thời gian ngắn, “Làm Hậu” trở thành sự lựa chọn không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ hè, ngay trong ngày đầu tiên chính thức công chiếu, doanh thu phòng bán vé đã vượt quá một trăm triệu.

Khán giả xem xong chỉ có một phản ứng.

Fans Giang: Hu hu hu hu hu nhan sắc diễn xuất của anh trai vẫn lên sàn như trước, đáng giá lắm đáng giá lắm.

Fans Chúc: Đậu xanh rau má! Hoài Hoài ơi bé có tiền đồ lắm! Kỹ năng diễn xuất này quá ư là ngạc nhiên sung sướng á á á á!

Người qua đường: Cậu diễn viên mới vào thay Vệ Phong kia cũng được phết nhờ, tất cả các diễn viên ai cũng có kỹ thuật diễn hết.

Chỉ có các fans CP: Tui tèo rồi.

Ôm trái tim sẵn sàng được tọng đường mà đến, kết cục lại ăn phải cả đống vụn thuỷ tinh, quan trọng là bọn vụn thuỷ tinh này nó còn ngọt vãi lồng chứ! Vừa nhét vụn thuỷ tinh vào miệng vừa hô mị có thể, khùng hết cả luôn.

Tình thế của “Làm Hậu” rất tốt, các thành viên trong đoàn làm phim chạy tuyên truyền khắp nơi, fans CP không ăn đường ở rạp phim được, chỉ có thể đào ở ngoài thôi.

Kết quả đúng là khiến bọn họ đào được ra không ít.

Ví dụ như một đợt nào đó, Giang Thiết Ly và Chúc Hoài đều đeo Trời Sao.

Ví dụ như một đợt nào đó, ảnh đế Giang cực kỳ hào phóng khoe chiếc nhẫn kết hôn của anh ra, Chúc Hoài đứng cạnh xấu hổ không dám ngẩng đầu, rồi dịch chân tránh xa khỏi Giang Thiết Ly, sau đó ảnh đế vẫn luôn lẳng lặng đứng sờ sờ ra đó làm hòn vọng phu.

Ví dụ tiếp như một đợt nào đó, Giang Thiết Ly mặc một bộ tây trang màu trắng, lúc giao lưu cùng khán giả, phần lưng của bộ âu phục bị cuộn lên, Chúc Hoài đứng cạnh cực kỳ tự nhiên chỉnh lại cho anh.

Đều là những ví dụ như trên.

Fans CP: Được lắm, chúng mị lại sống lại rồi.

Trong phim hai người sinh tử cách biệt, ngoài phim trông tưởng ngay ngắn nhưng thực chất lại ngược cẩu vô số lần.

No rồi no rồi, cáo từ cáo từ.

Bấy giờ lại có người đào lại topic đợt fans Giang Chúc chửi mắng nhau ra, lúc hành sự đừng có tỏ rõ thái độ quá, kết cục lại nhận được cả đống há há há há.

【Không biết các fans hai nhà đã cấu xé tơi bời nhau năm ấy giờ có tâm trạng gì? Tui chỉ hỏi tí thôi, không có ý gì khác đâu nhớ [cười khóc] [cười khóc]】

【Thì là cực kỳ hối hận, cực kỳ hối hận. Nếu cho tui một cơ hội nữa, chắc chắn tui sẽ bay về hai năm trước xong tát mình hai cái thật đau, anh dâu là người mà mi được mắng à? Dám xé anh dâu, mi có xứng không?】

【Chị chị em em có cũng được mà không có cũng chả sao, tọng thẳng con đao dài 40 mét không phải bớt việc à?】

【Fans già nhà Hoài Hoài tỏ ý, xin chịu phục luôn, năm ấy cào nát nhau muốn đỏ au con mắt ra, rồi giờ đi gửi tiền cưới hết kia kìa, không nói nữa, đi xem phim lần thứ 4 đây.】

【Tui chính là đứa năm ấy hỏi Chúc Hoài chìa khoá còn đáng 10 tệ ba cái, Chúc Hoài đáng bằng mấy cái [mỉm cười] Có nằm mơ cũng không ngờ nhiều năm sau chuyện này còn có phần tiếp [mỉm cười] Anh dâu ơi chìa khoá anh muốn mấy cái anh cứ nói đi, tui đưa ngài tận tay luôn.】

【Còn nghĩ được gì nữa hả [che mặt dở khóc dở cười[ Lúc ấy tôi hận sao Giang Thiết Ly không flop ngay lập tức luôn cho nhờ, kết quả không ngờ em bé nhà mình còn flop sớm hơn, cuối cùng vẫn phải cảm ơn anh Giang, may mà anh không flop [khóc hức hức]】

Trong phòng nghỉ của rạp chiếu phim, Chúc Hoài lướt xem cái topic ngày trước, cười ngặt nghẽo không chịu được.

Giang Thiết Ly ngồi ngay cạnh cậu, nhận lấy hoa quả mà staff của rạp chiếu phim đưa tới, khoé miệng cũng cong cong không kiềm chế được.

Thầy Nghê Kiến Thu chạy tuyên truyền cùng họ trêu chọc: “Hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn rồi, vẫn chưa lên kế hoạch làm hôn lễ à?”

“Diễn ra vào cuối tháng 10”, Giang Thiết Ly mỉm cười nói, “Đến lúc đó rất hân hạnh được mời thầy tới ạ.”

Chúc Hoài cất điện thoại, lắng nghe hai người họ trò chuyện.

Từ sau khi biết bản thân hiểu lầm Chúc Hoài, ánh mắt Nghê Kiến Thu nhìn Chúc Hoài có thêm nhiều niềm thương cảm và quan tâm, cười nói: “Cậu mời đương nhiên thầy sẽ tới rồi, đến lúc đó sẽ lì xì cho hai đứa hai chiếc lì xì to.”

Giang Thiết Ly cười hai tiếng: “Vậy em cảm ơn thầy trước vậy ạ.”

Chúc Hoài cũng nói cảm ơn theo.

“Chúc mừng anh Giang và anh Chúc ạ.” Người đang nói chính là cậu diễn viên tân binh thế vào chỗ Vệ Phong, tên là Trần Hàm, là cậu nhóc rất khiêm tốn, rất thông minh trong phương diện diễn xuất, đã ký hợp đồng với một công ty nhỏ, Giang Thiết Ly lén nói với Chúc Hoài, anh có ý muốn kéo cậu nhóc tới chỗ mình.

“Lúc ấy anh sẽ gửi thiệp mời cho cậu, nếu không có lịch trình gì thì cậu cũng tới nhé.” Chúc Hoài nghĩ, nếu Giang Thiết Ly muốn ký hợp đồng với người ta, vậy cậu cứ kéo quan hệ tốt trước cũng là điều tốt.

Trần Hàm thụ sủng nhược kinh, sau khi phản ứng lại liền cười rồi đồng ý.

Staff của rạp chiếu phim gõ cửa đi vào, nhắc họ buổi gặp gỡ sắp bắt đầu, gọi họ di chuyển vào phòng chiếu phim.

Chúc Hoài muốn trò chuyện với Trần Hàm nhiều hơn, sóng vai đi đằng trước với cậu nhóc, Nghê Kiến Thu và Giang Thiết Ly đi ở đằng sau.

“Haiz, thế sự khó lường, công ty trước kia của SYA như mặt trời ban trưa, giờ mới có được bao lâu đâu, đã sắp sụp rồi.”

Công ty mà Nghê Kiến Thu nói chính là cái công ty thương mại ngu ngốc kia.

Từ sau khi hai trụ cột chính là Vệ Phong và Lưu Kỳ vào Cục cảnh sát, tiền vi phạm hợp đồng đã là con số thiên văn, hơn nữa các điều khoản hợp đồng trước đó còn không rõ ràng, rồi cả trốn thuế lậu thuế, nghe nói lão tổng công ty còn bị đưa vào blacklist không trung thực. (*)

(*) Vào ngày 30 tháng 12 năm 2015, Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại (“SAIC”) thuộc chính phủ Trung Quốc đã ban hành một quy định mới – Các biện pháp tạm thời để quản lý danh sách các tổ chức không trung thực có các hoạt động phi pháp nghiêm trọng (《严重违反失信企业名单暂行管理办法, “Các biện pháp tạm thời”) – đưa vào danh sách đen “các tổ chức không trung thực” tham gia hối lộ và tham nhũng. Bằng cách đưa vào danh sách đen các công ty không trung thực, chính phủ nhắm tới mục đích dập tắt những hành vi này và tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các công ty cũng như người tiêu dùng.

Hậu quả của việc bị đưa vào danh sách đen có thể rất nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt là đối với danh tiếng của công ty.

Khoé miệng Giang Thiết Ly vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo như cũ: “Ác giả ác báo.”

“Thế nên ấy à,” Nghê Kiến Thu rất cảm khái, “Làm người vẫn phải làm cho hẳn hoi, trong công ty họ có nghệ sĩ nào cậu muốn kéo qua đây không?”

Công ty SYA phải đối mặt với phá sản, các nghệ sĩ dưới trướng cũng lần lượt nháo nhào đi tìm đường ra khác, có không ít nghệ sĩ nổi tiếng đã bị công ty khác kéo đi với mức giá thấp. Công ty có không muốn thả người thì cũng không còn cách nào khác, nợ ngân hàng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và cả số tiền thuế kia, đều là những con số thiên văn.

Giang Thiết Ly gật đầu: “Có hai người, tuy rằng không có độ nổi tiếng nhưng đóng phim cũng được, có điều cũng chưa bàn chuyện gì ạ.”

Nghê Kiến Thu gật đầu: “Vậy em nắm chắc cơ hội chút, hạt giống tốt phải đến tay em mới không lãng phí, đừng để người ngoài đoạt trước mất.”

Giang Thiết Ly chỉ lễ phép mỉm cười, cũng không tiếp lời.

Nghê Kiến Thu biết anh luôn có chủ kiến, nhìn nghe vẻ đã tính toán trong lòng đâu ra đấy rồi, thế là không nhiều lời nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.