Ngạc Mộng Kinh Tập

Chương 8: 8: Người Mẫu Nam



“Chẳng lẽ là của cô gái bị ngược đãi?” Khiết Nhi phân tích: “Cô gái bị ngược đãi sau khi chết thì mang đầy oán hận không thể siêu thoát hóa thành quỷ, cô ta chính là người đã gi ết chết Hồi Thúc vào rạng sáng.”

Theo trước mắt thì phân tích của Khiết Nhi có vẻ khá hợp lý.

“Có thể là như vậy, bất quá chúng ta còn cần một ít chứng cứ.” Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, khí thế của Tráng Tử yếu đi rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh.

Giang Thành nhận thấy rõ ràng hiện tại hắn không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

“Đi ăn cơm trước đi.” Có người đề nghị.

Bữa trưa giao lại cho một mình Bàng Tử, Khiết Nhi đi lại giúp rửa rau.

Chẳng mấy chốc đã có một bữa ăn ngon lành, hoàn cảnh như vậy mà mọi người vẫn ăn ngấu nghiến, có thể tưởng tượng được tay nghề của Bàng Tử.

“Ngươi là đầu bếp sao?” Tráng Tử húp một ngụm canh nóng, thậm chí nhìn khuôn mặt to của Bàng Tử càng thêm thuận mắt.

“Không có.” Bàng Tử gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ta chỉ là chạy đi làm khắp nơi, việc gì cùng đều làm qua nên cái gì cũng đều biết làm một chút.”

“Các ngươi làm công việc gì? Tất cả mọi người có thể tụ tập ở đây cũng coi như là duyên phận.” Tráng Tử buông bát xuống, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, “Ta gọi Phạm Lực, là vệ sĩ.”

“Tôi…tôi tên là Tạ Vũ, làm việc trong một công ty bảo hiểm.” Nhược Tử thì thầm.

“Tôi tên là Trần Hiểu Manh, đang học đại học chuyên ngành luật.” Khiết Nhi tự giới thiệu.

Đến lượt Chí Nhi, nguyên bản còn tưởng rằng cô sẽ không thèm ngó tới, nhưng một giọng nói chậm rãi vang lên: “Mọi người có thể gọi tôi là Noãn Tỷ, tôi so với mọi người đều lớn tuổi hơn.

Nghề nghiệp của tôi….” Cô ấy cười bí ẩn, “Tôi là người bán hàng.”

Mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, khí chất mà người phụ nữ này thể hiện tuyệt đối không phải là một thương nhân bình thường, “hàng hóa” mà cô ấy nói đến thực sự có rất nhiều điều bí ẩn.

Nhưng không ai xoắn xuýt trong vấn đề này, tất cả đều nhìn Giang Thành, mọi người thậm chí còn tò mò về anh ta hơn so với người phụ nữ tự xưng là Noãn Tỷ.

Giang Thành ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: “Ta tên là Hách Soái, là người mẫu nam.”

“Anh là người mẫu sao?” Hiểu Manh tựa hồ có chút không tin, “Là người của công ty điện ảnh truyền hình à?”

Giang Thành chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô, “Anh làm ca đêm ở KTV.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, nhưng không ai bình luận gì, mỗi người đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình, huống chi bọn họ cho rằng về ngoại hình Giang Thành thật sự có đủ điều kiện.

Ban ngày ở thế giới bọn họ đang sống dường như vô cùng ngắn ngủi, sau khi mấy người hàn huyên thêm một chút, sắc trời thế mà lại dần tối xuống.

Tráng Tử đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó vừa đi vừa nói: “Trời không phải sắp mưa đâu, mà đã sắp đến ban đêm rồi.”

Đúng như hắn nói, nửa tiếng sau thì màn đêm lại buông xuống.

Mọi người ngồi quanh lò sưởi trong phòng khách sưởi ấm trong khi phân tích các manh mối khác nhau mà họ có được trước mắt.

Vì an toàn, ban ngày bọn họ đã đem một ít củi từ nhà kho đến phòng khách, không để tới ban đêm không đủ củi mới đi lấy.

Bàng Tử ngồi gần đống củi nhất, thỉnh thoảng lại ném một cây vào lò sưởi.

Lửa cháy phừng phừng làm khuôn mặt mọi người đều được chiếu đến đỏ bừng.

Trần Hiểu Manh vẫn kiên định với quan điểm trước đây, cho rằng các thành viên khác trong gia đình đã bạo hành cô gái dẫn đến cái chết thương tâm của cô và hồn ma trong biệt thự chính là cô gái trong gia đình bốn người.

Cô ấy dường như bị ám ảnh bởi quan điểm này, và mỗi khi cô ấy nói về nó, cảm xúc của cô ấy sẽ trở nên kích động, khác hẳn với vẻ ngoài dịu dàng trước đây.

Nhớ tới chuyên ngành luật của cô, Giang Thành cảm thấy đây có thể là một cô gái có câu chuyện xưa.

Thảo luận mấy vòng cũng không có tiến triển gì mới, ngược lại có người ngáp một cái, xem ra tối hôm qua không chỉ có Giang Thành ngủ không ngon.

Phạm Lực đứng dậy, di chuyển đôi chân hơi tê và đề nghị: “Đi ngủ trước đi.”

Đề nghị của hắn nhanh chóng được hưởng ứng.

Vì Hồi Thúc chết ở tầng một mà không rõ nguyên nhân nên tối nay mọi người quyết định ngủ ở tầng hai.

Tạ Vũ nhỏ giọng hỏi liệu mọi người có thể ở cùng một chỗ với nhau hay không, như vậy mới an toàn, nhưng hắn chưa nói xong, Noãn Tỷ đã phủ nhận, nói rằng có thể sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Đôi mắt của Tạ Vũ mở to vì sợ hãi, nhưng không ai hỏi Noãn Tỷ rằng cô ấy đang ám chỉ điều gì.

Nói thì nói vậy nhưng mọi người đều ăn ý ngầm tránh phòng ngủ của cô gái.

Lên kế hoạch chia thành hai nhóm, một nhóm ngủ trong phòng ngủ con trai và một nhóm ngủ trong phòng ngủ chính.

Noãn Tỷ và Trần Hiểu Manh đều là phụ nữ nên họ đương nhiên ở cùng nhau, họ chọn phòng ngủ chính ở tầng hai, là phòng ngủ của ông bà chủ, đêm qua bọn họ đã ngủ ở đây.

Bàng Tử muốn ở cùng phòng với Giang Thành nên Giang Thành và Bàng Tử cùng vào phòng ngủ của cậu bé.

Tiếp theo là Phạm Lực và Tạ Vũ, rõ ràng là cả hai đều muốn ở cùng phòng của Noãn Tỷ, dù sao thì hai người đó cũng có kinh nghiệm hơn, đi theo họ thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn.

Cuối cùng, Noãn Tỷ và Trần Hiểu Manh sau khi thảo luận xong vẫn là chọn Phạm Lực, ba người họ sau khi vào phòng liền đóng cửa lại.

Chỉ còn lại lẻ loi một mình Tạ Vũ trên hành lang.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến hắn không khỏi tự giác ôm chặt lấy thân mình, cánh tay nổi lên từng mảng da gà.

Hắn chạy một mạch đến cửa phòng ngủ nơi Giang Thành đang ở, vội vàng gõ cửa.

Rầm.

Rầm.

Rầm.

“Là ta, mau mở cửa!”

Giang Thành nhàn nhã quan sát gian phòng, thản nhiên đáp: “Lúc trước không phải chính ngươi muốn ta một mình vào phòng vệ sinh sao? Người liền ở phòng kế bên một mình đi.”

Tạ Vũ nhìn chằm chằm vào khe hở của cánh cửa bên cạnh, cánh cửa khẽ rung lên theo làn gió, như thể trong phút chốc có thứ gì đó sẽ lao ra.

Đó là phòng ngủ của cô gái.

Tạ Vũ bị dọa sợ tới mức lập tức quay đầu lại, khóc lóc cầu xin: “Thật xin lỗi, là tôi sai rồi! Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy, xin hãy tha thứ cho tôi!”

Kiểm tra xong toàn bộ gian phòng, Giang Thành yên tâm ngồi xuống, vặn chai nước khoáng rồi uống một ngụm, đối diện cánh cửa ngả ngớn nói: “Ngươi gọi ta là gì?”

“Hách Soái! Hách Soái!”

Giang Thành híp mắt thoải mái.

“Hách Soái! Hách Soái!”

Tạ Vũ kêu lên: “Không, người là soái ca!”

“Soái ca! Soái ca!”

Bàng Tử: “……”

“Hừ ——” Giang Thành hài lòng thở hắt ra, sau đó vung tay lên ra hiệu cho Bàng Tử ở phía sau ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Tạ Vũ lao vào như một cơn gió rồi đóng cửa lại “rầm” một tiếng.

Có chuyện vừa rồi, Tạ Vũ không dám thở mạnh, ngoan ngoãn ở trong góc phòng ngủ sợ Giang Thành thấy hắn phiền phức liền đuổi hắn ra ngoài.

“Ngươi.” Giang Thành đối với Tạ Vũ hất cằm lên nói: “Ngủ trên giường.”

“Ta ngủ trên giường?” Tạ Vũ lộ ra vẻ mặt không thể tin.

Đây là một gian phòng ngủ đơn, giường ngủ cũng là loại giường đơn bình thường, nói cách khác trong 3 người bọn hắn chỉ có 1 người được ngủ trên giường.

Hai người còn lại 1 là ngủ trên mặt đất, 2 là chen chúc nhau ngủ trên ghế sô pha.

Kéo chăn xuống, Giang Thành nhìn trái nhìn phải trên mặt đất, tựa hồ đang tìm chỗ trải chăn ra.

“Ca ca.” Tạ Vũ lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, “Ngươi không ngủ trên giường sao?”

“Không.” Giang Thành cũng không thèm nhìn hắn, rất tự nhiên trả lời: “Ta ngủ không quen, ở nhà chỉ ngủ dưới đất thôi.”

“Là sợ chị dâu ngươi giết ngươi sao?” Tạ Vũ thấp giọng hỏi.

“Không phải việc của ngươi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.