“Người?” Trần Hiểu Manh trợn tròn mắt.
“Đúng vậy,” Noãn Tỷ vô thức nắm chặt ngón tay nắm chặt cổ áo lại với nhau, lòng còn sợ hãi nói: “Có đôi khi chúng còn đáng sợ hơn cả quỷ.”
Ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy rất mạnh, ánh lửa phản chiếu sáng rực một nửa phòng
khách.
Phạm Lực ngồi trước lò sưởi, sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng bỏ thêm mấy thanh củi vào.
Hắn biết lý do tại sao Noãn Tỷ nhất quyết đuổi hắn ra ngoài.
Con quỷ trong ngôi biệt thự này đã bị giết bởi hai người đàn ông, vì vậy mục tiêu trả thù của con quỷ cũng đều là đàn ông.
Hồi Thúc và Tạ Vũ đã chết một cách bi thảm là những ví dụ.
Nghĩ tới đây, Phạm Lực dùng bàn tay to lớn chộp thêm hai thanh củi rồi ném vào trong lò sưởi.
Ngọn lửa cùng lúc bốc cao lên.
Dường như đây là cách duy nhất để xua đi sự lạnh lẽo trong lòng hắn.
Xét từ tình hình hiện tại, quá trình của sự việc nói chung đã khá rõ ràng, nói cách khác là nhiệm vụ cũng sắp kết thúc.
Nhưng càng vào lúc này con quỷ sẽ càng trở nên điên cuồng.
Một cái gì đó chắc chắn sẽ xảy ra tối nay.
Vấn đề chỉ là ai chết mà thôi.
Chính vì suy nghĩ thấu đáo nên hắn mới từ chối kế hoạch mọi người ngủ cùng với nhau của Bàng Tử.
Xác suất hắn gặp quỷ một mình là 1/3, nhưng nếu hắn đi cùng với hai người họ, đó chính là 100%.
Về phần vận mệnh bị quỷ nhìn chằm chằm…!Trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, quỷ hiếm khi giết nhiều người cùng một lúc, nhưng không phải không có.
Huống hồ hắn cũng có kế hoạch của riêng mình.
Hắn chắc chắn rằng nếu hắn ở lại đây, hắn ta có thể sống sót đến rạng sáng ngày mai.
Tầm nhìn của hắn dần chuyển sang bên trong lò sưởi.
Theo những bằng chứng hiện có, con quỷ có lẽ đã bị chết đuối, và trước mặt hắn…!có một ngọn lửa đang bốc cháy.
Trong phòng làm việc, Bàng Tử ngồi xổm trong bóng tối không dám thở mạnh cho đến khi nhịn không được vươn cổ, ghé sát vào chỗ Giang Thành đang ngồi, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói nếu chúng ta trốn ở đây, quỷ sẽ không biết sao?”
“Không biết.”
Bàng Tử hơi thả lỏng, thấp giọng lầm bầm như thể đang tự an ủi mình, “Thật tốt.”
“Ta đã nói là ta không biết.” Giang Thành ngữ khí trầm ổn nói.
Ở bên cạnh Giang Thành đã lâu nên sức chịu đựng tâm lý của Bàng Tử cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, lần này anh chỉ rùng mình chưa đến 5 giây là đã có thể giao tiếp như người bình thường trở lại.
“Nói thật đi, huynh đệ.” Bàng Tử nhìn chằm chằm Giang Thành, “Ta cảm thấy ngươi không phải là người bình thường.
Ngày hôm qua lúc quỷ hiện ra ta đã rất sợ hãi, ngươi thế mà còn nhớ rõ trên bàn chân nó đi giày gì sao?”
“Ngươi khẳng định không phải người mẫu, ngươi là cảnh sát đúng không?” Bàng Tử càng nói càng cảm thấy suy đoán của mình đáng tin, sắc mặt cũng trở nên kích động.
Không ngờ Giang Thành liếc hắn một cái, “Ngươi cho rằng ta là cảnh sát thì có thể sống, hay là xuất ra giấy chứng minh cảnh sát là quỷ liền không giết chúng ta?”
Bàng Tử vừa nhóm lên hy vọng lại bị dập tắt, hắn khá là tự trách mình: “Cho nên là nói chúng ta chết chắc rồi đúng không?”
Giang Thành vừa muốn nói chuyện, Bàng Tử liền phất phất tay cắt ngang, vẻ mặt khổ sở nói: “Ta đoán ngươi định nói người chết là ta, không phải chúng ta, đúng không?”
Giang Thành hậm hực ngậm miệng lại.
Một lúc sau Giang Thành lại nói: “Bàng Tử, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, có lẽ sẽ có một bước ngoặt.”
Ngay tại Bàng Tử ngẩng đầu lên, còn muốn tiếp tục nói cái gì thì Giang Thành đột nhiên đối với hắn ra dấu hiệu im lặng, Bàng Tử lập tức im bặt.
1 phút….
2 phút….
5 phút đồng hồ…..
…….
Đến khoảng 10 phút trôi qua, Bàng Tử vẫn không nghe thấy gì, trong phòng cũng không có gì xuất hiện.
Tinh thần của hắn khẩn trương cao độ, đôi tai của hắn vểnh lên.
Giang Thành đứng dậy khỏi ghế, vội vàng liếc nhìn về hướng bàn làm việc, thứ dễ thấy nhất trên mặt bàn trống trải là một chiếc đồng hồ báo thức hoạt hình.
Bàng Tử nghe thấy hắn lầm bầm cái gì vì sao không có động tĩnh gì.
“Huynh đệ,” Bàng Tử kinh hãi kêu lên, “Ngươi sẽ không phải ở chỗ này chờ quỷ a?”
“Đừng nói nhảm,” Giang Thành cau mày đi về phía cửa, “Đợi ở chỗ này, ta ra ngoài xem một chút.”
Bàng Tử lon ton chạy theo, “Đừng, vẫn là nên đi cùng nhau.”
Giang Thành cùng Bàng Tử đi trên hành lang, đèn trên đỉnh đầu vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng chập chờn lúc tối lúc sáng.
Không chút do dự, Giang Thành trực tiếp đi tới cửa phòng ngủ chính, gõ nhẹ một cái.
Vài giây sau, một giọng nữ cảnh giác vang lên, “Ai?”
“Là ta.” Giang Thành nói: “Hách Soái.”
“Cậu đang làm gì ở đây?”
Giang Thành nghiêm túc nói: “Ta nghĩ Phạm Lực đã xảy ra chuyện.”
Nghe vậy, cánh cửa khẽ mở ra, nhưng chỉ là kẽ hở, Noãn Tỷ đang nói chuyện chỉ lộ nửa con mắt, “Làm sao ngươi biết?”
Giang Thành nhanh chóng nhìn thoáng qua cuối hành lang bên cạnh cầu thang, sau đó quay đầu lại, vội vàng nói: “Vào trong nói đi, ở đây không an toàn.”
Noãn Tỷ lại nhìn Giang Thành và Bàng Tử qua khe cửa, cuối cùng gật đầu: “Được.”
Cánh cửa mở ra.
Noãn Tỷ đứng sau cánh cửa.
Họ cũng không dám bật đèn, căn phòng tối om.
Sau khi nghe Giang Thành nói Phạm Lực gặp chuyện ngoài ý muốn, vẻ mặt Bàng Tử nhất thời trở nên căng thẳng, không biết Giang Thành làm sao lại có kết luận này, nhưng hắn lại lựa chọn tin tưởng y một cách kỳ lạ.
Giang Thành là người vào trước, Bàng Tử đi theo sau.
Nhưng vừa định bước vào cửa, thân thể Giang Thành đột nhiên khựng lại, hắn dừng lại ở cửa cũng khiến Bàng Tử đi theo sau đυ.ng phải hắn.
Bàng Tử còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, Giang Thành đã nhanh chóng lui vào hành lang.
Đồng thời, hắn ấn vào vai Bàng Tử và kéo anh ta trở lại.
Noãn Tỷ đã mở cửa cho họ rồi, “Mau vào đi, lề mề cái gì a!” Noãn Tỷ thúc giục.
Thỉnh thoảng, cô lo lắng nhìn về phía bên kia hành lang, như thể sắp có thứ gì đó sẽ xuất hiện ở đó.
“Ta để quên một thứ rất quan trọng ở trong phòng.” Giang Thành đột nhiên nói: “Chờ ta trở về lấy.”
Không đợi Noãn Tỷ phản ứng, hắn liền đặt một tay lên vai Bàng Tử, sau đó hai người quay người đi nhanh về phía hành lang bên kia.
Bàng Tử không ngờ Giang Thành nhìn gầy mà lại có sức lực lớn như vậy, hắn cơ hồ là bị Giang Thành kéo đi.
Toàn bộ bộ não của hắn ở trong trạng thái trống rỗng.
Nhưng lúc này hắn khôn ngoan không có ý kiến
gì, mãi cho đến khi đi đến một góc ngoặt bên cạnh hành lang và cầu thang, Giang Thành mới nhanh chóng kéo hắn trốn vào trong cùng.
“Người đã phát hiện ra cái gì rồi?” Bàng Tử thở hổn hển hỏi.
Hắn thấy trên mặt Giang Thành chảy xuống vài dòng mồ hôi lạnh.
Giang Thành ra hiệu cho hắn đừng nói chuyện, sau đó đi tới sát vách tường gần hành lang tựa hồ đang nghe ngóng cái gì.
Sau mấy phút trôi qua thì vẻ mặt hắn mới dần khôi phục bình thường.
“Noãn tỷ kia xảy ra chuyện.” Giang Thành trầm giọng nói.
Bàng Tử trên mặt Bàng Tử run lên, “Làm sao vậy?”
“Cô ấy mang dép lê ở trên chân.”
“Dép lê?”
“Ừm,” Giang Thành gật đầu, “Trong lúc vào cửa ta vô tình nhìn thấy.”
Hắn nói tiếp: “Chúng ta đều biết ngôi biệt thự này nguy hiểm như thế nào, có thể bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với sự truy sát của lệ quỷ, làm sao cô ấy có thể cởi giày ra và đi một đôi dép lê đi lại bất tiện?”