Mấy người gần như ăn nhịp với nhau, cùng đến Đấu Pháp đường ghi danh. Tại chỗ ghi danh, Tu sĩ Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ tách ra làm hai, nhân số tại đây còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc giả bộ lơ đễnh, đảo mắt nhìn tất cả các tũ sĩ Trúc Cơ một lượt, không ngờ bắt gặp một người. Người nọ cũng đã phát hiện ra Đề Thiền Thượng, thần sắc bất thiện mang theo mấy đồng bạn bước tới.
“Ta tưởng là ai? Hóa ra là tên lùn của phái Thánh Trí!” Người này nhìn qua đại khái chừng ba mươi tuổi, mặt dài, mắt xếch, tướng mặt hà khắc, ác độc. Hắn dám trực tiếp đối mặt khiêu khích Đề Thiền Thượng, chỉ vì tu vi của hắn đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ.
Đề Thiền Thượng hận nhất bị người ta khích bác về chiều cao của hắn, mỉa mai hắn chưa trưởng thành, liền lập tức trả lời lại một cách châm biếm: “Lão Tử áp súc cũng là tinh hoa, dáng vẻ này ngươi niên kỷ hoạt đáo cẩu thân thượng*(ý mỉa mai giống như con chó về già, khi đó răng đã không thể cắn xé chỉ nằm một góc, rất vô dụng.), làm sao? Đánh sâu vào Kết Đan hai lần còn chưa chết, vội vã đến nơi này tự sát?”
“Phi! Chỉ bằng ngươi?! Nếu không phải các ngươi hèn hạ vô sỉ, sao sư muội ta và Trương sư đệ lại phải chết thảm ở Đoạn Tiên cốc? Phái Thánh Trí các ngươi thật độc ác!” Tên mắt xếch bị vạch trần vết sẹo, gần như phát điên ngay tại chỗ.
Chu Chu cuối cùng cũng nghe rõ, thì ra là bọn người phái Thống Chướng, hai phái vốn luôn bất hòa, cộng thêm chuyện Đoạn Tiên cốc, khó trách hiện tại tìm đến gây sự.
Cơ U Cốc chậm rãi ung dung nói: “Thạch Bách sư huynh, nói chuyện xin chú ý ngôn từ. Người hèn hạ vô sỉ tính toán giao ra sư muội, Trương sư đệ chính là người phái Phách Thiền, chúng ta không phụ sự nhờ vả, thay lệnh sư muội đưa tới chứng cớ và di ngôn, tự thấy không thẹn với lương tâm, nếu như các ngươi muốn trút giận sang người khác, thứ cho chúng ta không thể phụng bồi.”
Thạch Bách cười lạnh: “Các ngươi không cần nói những lời đường mật, nếu hôm nay ở chỗ này gặp nhau, không bằng mượn Đấu Pháp đường này để giải quyết ân oán, không biết các ngươi có lá gan này hay không!”
Hắn là đệ tử nhập thất thứ ba của Nguyên Anh tổ sư phái Thống Chướng, từng hai lần cố gắng Kết Đan, mặc dù đều thất bại, nhưng luôn tự phụ trong số các Tu sĩ Trúc Cơ khó có người có tu vi cao hơn hắn. Lần trước ở Đoạn Tiên cốc do hắn đã quá tuổi nên mất cơ hội thể hiện tài năng. Nghe nói sư đệ dòng chính của mình và sư muội mà hắn thầm thương trộm nhớ chết ngoài ý muốn, mà mấy đệ tử của Vưu Thiên Nhận phái Thánh Trí lại thấy chết không cứu còn chiếm được tiện nghi. Mấy thầy trò bọn họ bi phẫn tức giận đến nỗi muốn trực tiếp đến phái Thánh Trí chém giết một cuộc. Chẳng qua bận tâm tình thế phái Thống Chướng bây giờ không nên cùng phái Thánh Trí công khai vạch mặt, nên mới miễn cưỡng nhịn xuống.
Hôm nay ở chỗ này đụng mặt, xem ra quả thực chính là cơ hội trời ban cho hắn!
Đề Thiền Thượng dưỡng thương suốt một tháng, cả người đang ngứa ngáy. Đối thủ tự động đưa tới cửa, đạo lý nào lại không đáp ứng. Vì vậy hai người đi tới chỗ báo danh, xưng ra danh hiệu và tu vi. Dưới thẻ tre khế ước sinh tử, chờ ra sân nhất quyết sống mái.
Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cùng Doãn Tử Chương cũng đồng thời ghi danh, Cơ U Cốc ngẩng đầu nhìn mấy đệ tử phái Thống Chướng đi cùng Thạch Bách, cười đến vô hại: “Mấy vị có muốn lên sân đấu thử một chút?”
Mấy đệ tử làm bộ không nghe thấy, trong đó một nói: “Chỉ cần một mình Thạch sư huynh cũng đủ để thu thập các ngươi.”
Mấy tên phái Thánh Trí này yêu thú cấp năm cũng dám khiêu chiến. Bọn họ điên rồi mới theo chân bọn họ đánh, họ còn chưa có tu vi như Thạch Bách.
Thạch Bách thấy người trong nhà nhát gan vô dụng như thế, khổ tâm hết sức. Ngầm quyết tâm đợi lát nữa nhất định phải dạy dỗ mấy tên đệ tử hung hăng của Vưu Thiên Nhận một trận, để sau này bọn họ không dám lớn lối với đệ tử phái Thống Chướng như này nữa!
Chu Chu nhìn hai thẻ tre một chút, thấp giọng hỏi Đề Thiền Thượng: “Đại sư huynh, huynh có nắm chắc phần thắng không?”
Đề Thiền Thượng lỗ mũi hướng lên trời, điệu bộ không ai bì nổi nói: “Muội cho rằng danh hiệu đồng cấp vô địch của Lão Tử là giả dối? Chỉ bằng hắn muốn thắng Lão Tử? Giết hắn mười tám lần cũng được!”
Doãn Tử Chương hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất có ý kiến với tuyên bố “Đồng cấp vô địch”, Đề Thiền Thượng có chút chột dạ, hừ một tiếng, không tiếp tục khoác lác nữa.
Chu Chu nói: “Vậy thì đại sư huynh đưa linh thạch của huynh cho muội, muội thay huynh đặt cược. Muội vừa rồi thấy tỉ lệ đặt cược vượt cấp khiêu chiến rất cao. Chúng ta có thể kiếm được một khoản.”
Đề Thiền Thượng đang muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thì Cơ U Cốc lại xen vào nói: “Hay là cẩn thận chút tốt hơn. Nếu không hắn sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn.”
“Phi! Sao đệ lại đề cao chí khí người khác, diệt uy phong quân mình, đệ là đồ ngụy quân tử! Lão Tử sẽ thua phế vật kia?! Chê cười! Tiểu sư muội, muội cầm hết linh thạch của ta đi, cược ta thắng! Lão Nhị! Đệ ở đó đợi nhìn Lão Tử kiếm nhiều tiền như nào!”
Mấy người ngươi tới ta đi, rất nhanh đến Đấu Pháp đường. Người vừa tới báo cho cho bọn họ địa điểm tỉ thí chính là lôi đài số ba. Đề Thiền Thượng kín đáo đưa tất cả linh thạch của mình cho Chu Chu, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay lên trời nói: “Chỉ vì số tài sản này của Lão tử, Lão Tử cũng muốn đánh bay tên khốn Thạch Bách kia!”
Đoàn người cùng đi đến bên ngoài lều lớn số ba, quả nhiên thấy thẻ gỗ to đã viết tên Đề Thiền Thượng và Thạch Bách, một người là Trúc Cơ trung kỳ, một người là Trúc Cơ hậu kỳ, tỉ lệ đặt cược lại đạt tới 1:7. Nói cách khác, nếu như cược Đề Thiền Thượng thắng mà hắn thật sự chiến thắng… mỗi một miếng linh thạch có thể nhận được bảy miếng linh thạch!
Đề Thiền Thượng thấy cái tỉ lệ này, giận đến nhảy nhảy dựng lên, Thạch Bách lại càng đắc chí vừa lòng, cứ như đã thắng Đề Thiền Thượng vậy.
Bọn người đang ở bàn cá cược xa xa nhìn thấy trên cánh tay bọn họ đánh dấu tuyển thủ, lại nhìn ngoại hình khác biệt to lớn của hai người, vốn có suy nghĩ mạo hiểm cược một chút cho Đề Thiền Thượng, nhưng lại rối rít sửa thành cược cho Thạch Bách.
Chu Chu đang cầm một túi lớn linh thạch của Đề Thiền Thượng, đứng ở Đại Mộc án bên cạnh cũng hơi dao động. Là nàng đề nghị Đề Thiền Thượng đặt cược cho mình, cũng là chính hắn kiên trì muốn cược lớn, nhưng vạn nhất thua. . . . . . Tổn thất kia không khỏi quá nghiêm trọng!
Thạch Ánh Lục đi tới, rất sảng khoái lấy túi đựng đồ của mình đưa cho đệ tử Đấu Pháp đường, nói: “Chỗ này ba vạn sáu ngàn linh thạch, cược Đề Thiền Thượng Thắng!”
Chu Chu mở trừng hai mắt, giật mình nhìn Tam sư tỷ, tỷ ấy lấy ra toàn bộ linh thạch của tỷ cùng Nhị sư huynh cược Đề Thiền Thượng thắng, vậy nhất định không phải là ý định của một mình tỷ ấy!
Doãn Tử Chương đi tới nói: “Chúng ta cũng toàn bộ cược Đại sư huynh thắng.”
A?! Chu Chu không hiểu nhìn Doãn Tử Chương, hắn cùng với Nhị sư huynh hai người không phải mới vừa cùng một bộ dáng không có lòng tin đối với Đại sư huynh sao?
“Đồ con heo, Thạch Bách kia không thắng được Đại sư huynh !” Doãn Tử Chương gõ đầu của nàng.
“Nhị sư huynh cũng nói như vậy!” Thạch Ánh Lục cười tủm tỉm nói.
Hai người ngày ngày cùng Đại sư huynh đánh nhau đều nói như vậy, nàng không có đạo lý nào lại không tin!
“Chỗ này một vạn một ngàn linh thạch, còn có chỗ này hai vạn ba ngàn linh thạch, cũng cược Đề Thiền Thượng Thắng!” Chu Chu khó được hào khí mà đem toàn bộ túi đựng linh thạch thả vào Đại Mộc trên bàn, suy nghĩ một chút lại thêm câu: “Trên người của ta linh thạch không đủ, cầm đan dược quy ra linh thạch có được hay không?”
Đệ tử thu tiền cược ở Đấu Pháp đường bị bọn họ dọa sợ hết hồn, suy nghĩ một chút thận trọng nói: “Có thể có thể, những mà bây giờ muốn giám định đan dược có thể không còn kịp nữa, hơn nữa các ngươi đánh cược quá mạnh tay, tỉ lệ đặt cược sẽ giảm xuống.”
“A?” Chu Chu buồn bực.
Cuối cùng ý định dược bằng đan dược không thành công, tỉ lệ đặt cược cũng xuống thành 1:5.
Thạch Ánh Lục khoác vai nàng an ủi: “Không sao! Chỉ cần Đại sư huynh thắng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền!”
Chu Chu cắn răng nói: “Vì toàn bộ gia sản của chúng ta, Đại sư huynh, huynh nhất định phải thắng!”