“Không thể nhầm, không thể nhầm…” Tiếng Thầy thuốc vừa
cười vừa nói vang lên bên tai Duyệt Tâm khiến người ta không thể không dựng tóc
gáy.
Duyệt Tâm giật mình tỉnh giấc mồ hôi toát ra khắp
người.
Cô xoa bụng mình lúc này vẫn chưa nhô lên, không biết
nên giải quyết như thế nào. Nhớ lại vài lần nôn khan trước đây, cũng không thấy
kinh nguyệt, cô vẫn nghĩ mình quá bận rộn nên sinh lý bất thường mà thôi.
Duyệt Tâm không tin số phận lại trêu đùa cô như thế.
Có bầu gần hai tháng, cô nên làm thế nào với đứa trẻ
đột nhiên xuất hiện này?
Cuộc hôn nhân của cô với Cố Nam đã khiến cô vô cùng
thất vọng, hai người đang đứng bên bờ vực ly hôn. Bây giờ có con, không phải
tất cả mọi kế hoạch đều bị phá vỡ sao?
Cô không muốn vậy, cô muốn rời xa cái nhà này, cô
không muốn hai người tiếp tục giày vò, nghi ngờ lẫn nhau. Đối với cô nơi đây
đúng là địa ngục.
Nhưng, đứa trẻ…
Rốt cuộc cô nên làm gì?
Hơn bốn giờ sáng, Duyệt Tâm ra khỏi giường, mặc quần
áo ra quầy thuốc mua que thử thai, cô muốn kiểm tra xem rốt cuộc thầy thuốc có
nói sai hay không.
Cô không tin, cô không tin tất cả mọi thứ.
Duyệt Tâm nhốt mình trong nhà vệ sinh, nhìn hai vạch
đỏ trên que thử thai.
Cuối cùng, không biết vì cô hoa mắt hay vì hai vạch đỏ
trên que thử thai mờ đi, trong mắt cô chỉ lộ rõ cảm giác hoảng hốt.
“Duyệt Tâm, Duyệt Tâm…mở cửa”. Cố Nam cố gắng đập cửa,
anh lo lắng Duyệt Tâm nghĩ không thông nên làm điều gì đó ngốc nghếch.
Thật ra anh không ngủ, anh biết Duyệt Tâm ra khỏi nhà
từ sáng sớm, sau khi về nhà cô vào phòng vệ sinh, bên trong không có tiếng
động, yên lặng đến đáng sợ. Gần đây tâm trạng của cô không tốt, muốn ly hôn
nhưng anh không đồng ý, liệu có phải Duyệt Tâm quá phiền muộn về những chuyện
này không?
Cố Nam càng nghĩ càng sợ, anh xô mạnh, cửa phòng vệ
sinh mở tung.
Duyệt Tâm đang khuỵu người ở góc phòng, dường như
không còn sức sống, trong tay vẫn cầm que thử thai với hai vạch màu đỏ đã khô.
“Duyệt Tâm!” Cố Nam gọi cô nhưng cô không có phản ứng
gì.
Anh luống cuống, cõng cô chạy đến bệnh viện.
Anh cố gắng chạy thật nhanh vì anh cảm thấy Duyệt Tâm
càng lúc càng nhẹ, nếu anh chạy nhanh hơn Duyệt Tâm sẽ an toàn hơn.
Bị Cố Nam cõng trên lưng xóc như thế, Duyệt Tâm tỉnh
lại, cảm thấy tim anh đang đập rất mạnh.
Cô khẽ động đậy, nhích lại gần người anh, áp mặt lên
đôi vai rộng của anh, nói khe khẽ: “Cố Nam, em không sao…”
Nghe thấy tiếng Duyệt Tâm, thần kinh đang căng thẳng
của Cố Nam dãn ra, anh bước chậm lại rồi quay đầu nhìn cô, sắc mặt cô vẫn xanh
tái, dường như không còn một giọt máu.
“Còn nói là không sao? Suýt chút nữa dọa anh sợ chết
mất, sau này vào nhà vệ sinh em đừng khóa cửa nữa!” Anh vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cố Nam ghét bệnh viện, đặc biệt là ghét người thân của
mình bị bệnh.
Duyệt Tâm vào kiểm tra anh cũng muốn đi theo, y tá
ngăn anh lại: “Ở đây đàn ông không được phép vào”.
Anh chỉ có thể đứng đợi bên ngoài, càng đợi càng suốt
ruột nên gọi điện cho Vệ Đông.
Hình như Vệ Đông vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp dài rồi hỏi
anh: “Sớm thế này mà không để cho người ta ngủ, cậu cố tình đấy à? Hôm nay mình
còn phải đi làm”.
Cố Nam nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng, “Cuối tuần
rồi, cậu còn đi làm ở đâu?”
“Mình và vợ đi làm thêm giờ không được sao?” Vệ Đông
lý luận, “Vợ cậu có gì không vừa lòng sao? Cậu đi tìm vợ cậu mà giải quyết đi.”
“Vợ mình đang ở trong bệnh viện”, Cố Nam thật thà đáp,
“Mình muốn hỏi cậu, cô ấy kiểm tra que thử thai, trên đó có hai vạch đỏ nghĩa
là sao?”
Vệ Đông nghĩ Cố Nam trêu anh, cười hi hi nói: “Hai
vạch thể hiện người đó là trung đội trưởng, hồi nhỏ cậu còn đeo thứ đồ chơi ấy
nhiều hơn mình mà.”
Cố Nam biết Vệ Đông đang trêu anh, anh nghiêm túc hỏi:
“Cậu nói chuyện nghiêm túc được không? Hai vạch đỏ trên que thử thai!”
“Mới sáng sớm cậu lôi anh em ra để tiêu khiển phải
không? Hóa ra không có người phụ nữ nào nói cho cậu biết, đó là họ đang mang
thai sao? Cậu có biết mang thai là gì không? Để tôi dắt vợ tôi đến…” Vệ Đông
nói với Cố Nam bằng giọng nói của người Đông Bắc.
Suýt chút nữa Cố Nam nhảy đựng lên, “Mang…mang thai?”
Anh lắp bắp hỏi lại, một cảm giác vui mừng tột độ dâng
tràn trong lòng anh.
Duyệt Tâm mang thai? Họ sắp có con? Anh sắp làm bố rồi
sao?
Cố Nam đứng đó cười ngốc nghếch, rồi gọi điện thoại
cho bố mẹ báo tin vui, anh nói: “Duyệt Tâm mang thai, bố mẹ sắp được bế cháu
rồi!”
Bố anh nghe thấy rất vui mừng, mẹ anh lại nói: “Vừa
mấy bữa trước đòi ly hôn, liệu đứa trẻ này có phải của nhà họ Cố không?”
Câu nói này hất vào Cố Nam một chậu nước lạnh, anh
đứng đó ngạc nhiên nhìn Duyệt Tâm bước ra khỏi phòng khám, không kịp định thần
lại.
Anh hờ hững hỏi cô: “Kết quả thế nào?”
Nhìn thái độ đó của Cố Nam, Duyệt Tâm nghĩ hồi lâu rồi
mới nói: “Em có thai, bác sĩ nói khoảng tám tuần, mọi thứ đều bình thường, hỏi
chúng ta có muốn giữ đứa trẻ này không”.
Cố Nam không đồng ý ngay, Duyệt Tâm biết hai người đã
bàn đến chuyện ly hôn, đột nhiên có một đứa trẻ là không phải lúc.
Duyệt Tâm không đợi Cố Nam trả lời, cô tự nói với
chính mình: “Em cũng không biết nên làm thế nào bây giờ?”
Một lát sau, Cố Nam đã nghĩ thông suốt, anh ôm lấy
Duyệt Tâm, dịu dàng nói: “Con của chúng ta, vì sao lại không cần?”
Duyệt Tâm dựa vào lòng anh, bị câu nói “con của chúng
ta” làm cho cảm động.
Cuối cùng họ đã được đứa trẻ này hàn gắn, mặc dù không
chắc chắn nhưng đó là một sợi dây ràng buộc vô hình.
Trên đường về nhà, Cố Nam nói với Duyệt Tâm: “Bây giờ
đã có con rồi, em đừng động một tí là nhắc tới chuyện ly hôn nữa!”.
Duyệt Tâm nhìn con đường trước mặt, mặc dù vô định
nhưng vẫn tràn đầy hy vọng: “Phải rồi, Cố Nam, không ly hôn nữa, sau này chúng
ta sẽ sống tốt. Nhưng anh cũng nên thay đổi tính cách của mình”.
“Tính cách gì của anh? … Được, anh vẫn chưa sửa được
sao?” Cố Nam vui vẻ nhận lỗi “Sau này có gì em không vừa lòng, anh sẽ sửa, được
không?”
Anh đuổi theo Duyệt Tâm, muốn cầm tay cô nhưng cô đã
thu tay lại, chỉ về phía cửa hàng bán đồ trẻ con cách đó không xa: “Em muốn đến
đó xem”
“Anh đi cùng em”
Duyệt Tâm không trả lời, bước về phía đó, Cố Nam đi
theo cô.
Đây là lần đầu tiên hai người giữ hòa khí tốt đẹp như
thế sau khi cãi nhau.
Một đứa trẻ có thể mang lại rất nhiều thay đổi.
Cố Nam làm việc chăm chỉ hơn, anh vẫn nói là phải kiếm
tiền mua sữa mua bột cho con.
Anh bắt đầu học cách chia xẻ việc nhà, ví dụ sau khi
ăn cơm, anh chủ động đề nghị rửa bát, điều này trước đây không thể xảy ra. Anh
còn học cách giặt quần áo, đương nhiên cũng không cần phải học nhiều, chỉ cho
quần áo vào máy giặt, đổ nước giặt vào là được.
Anh đề nghị Duyệt Tâm không cần đi làm, ở nhà nghỉ
ngơi nhưng sao Duyệt Tâm có thể nghỉ được? Cô cần tiền chữa bệnh cho Duyệt
Thanh, hơn nữa, cô cũng đã đồng ý với Viên Nhược Hồng trước khi Tổng Giám đốc
Hàn khỏi bệnh quay lại công ty, cô sẽ tiếp tục đi làm. Hơn nữa, cô chỉ có bầu,
đi làm cũng không có vấn đề gì. Ở quê cô, phụ nữ mang bầu vẫn đi làm công việc
đồng áng, vất vả hơn cô đi làm nhiều.
Cô giải thích tình trạng của mình với Cố Nam: “Bây giờ
nghỉ, sau này sinh con sẽ không được thanh toán tiền thuốc, hơn nữa đi làm sẽ
được nhận ba tháng tiền lương khi nghỉ sinh, không phải là tốt sao?”
Cố Nam không nói lên suy nghĩ của mình, anh khuyên cô
không cần đi làm vì không muốn cô tiếp tục làm việc với Viên Nhược Hồng, hơn
nữa anh cũng không thích cậu thanh niên tên là Hàn Hiên đó.
Thấy thái độ kiên trì của Cố Nam, cuối cùng Duyệt Tâm
cũng quay về ngủ chung giường với anh.
Lý do anh đưa ra là: “Em nằm ngủ một mình ở đó, buổi
tối em đắp chăn anh không nhìn thấy, nếu em bị cảm sẽ ảnh hưởng đến con chúng
ta…Em quay về ngủ chung, anh hứa sẽ không chạm vào em, thật đấy…”
Nhưng khi cô quay về phòng, Cố Nam quên mất lời hứa
của mình.
Anh từ từ ghé sát môi cô, hôn lên đó, hơi thở nóng hổi
của anh phả lên cổ Duyệt Tâm.
“Duyệt Tâm, anh nhớ em chết mất, thật đấy…không tin,
em xem xem…” Anh cầm lấy tay Duyệt Tâm đặt lên chỗ đang cương cứng của mình,
mặt Duyệt Tâm đỏ bừng: “Không được, bác sĩ nói trước ba tháng, không được…”
“Duyệt Tâm, xin em…” Đã lâu rồi họ không gần gũi nhau,
Cố Nam dường như không chịu đựng nổi nữa.
Duyệt Tâm đẩy anh ra, sờ tay lên bụng rồi nói: “Cố
Nam, anh đừng như thế nữa, nguy hiểm lắm”
Nhìn thấy thái độ hiền dịu của một người mẹ trên mặt Duyệt
Tâm, Cố Nam không thể không bỏ cuộc.
Anh cẩn thận vuốt ve bụng cô, bụng vẫn chưa lộ rõ. Anh
nghĩ, đưa trẻ này sẽ giống ai? Cho dù giống ai, anh cũng quyết định sẽ yêu nó
như yêu Duyệt Tâm.
Dạ dày Duyệt Tâm lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô lao
vào nhà vệ sinh nôn khan nhưng không nôn ra được gì.
Cố Nam ân cần rót nước lọc cho cô: “Em súc miệng đi”
Anh dịu dàng và là người đàn ông tốt, Duyệt Tâm thất
thần nghĩ.
Cố Nam vẫn vuốt ve bụng cô, lẩm bẩm nói: “Con làm khổ
mẹ con thế hả? Lúc nào con ra đời bố sẽ đánh vào mông”.
Duyệt Tâm bật cười: “Em bé còn quá nhỏ, không thể nghe
anh nói chuyện”
Thấy Duyệt Tâm cười, Cố Nam nói: “Anh chỉ dọa một tý,
không đánh thật”
Duyệt Tâm vẫn đi làm ở công ty, trên vai cô còn phải
lo cuộc sống của gia đình, nên không thể nói nghỉ việc là nghỉ việc ngay được.
Hơn nữa ngoài Viên Nhược Hồng tạm thời làm giám đốc, tất cả mọi điều khác đều
khá phù hợp với cuộc sống của cô.
Hàn Hiên hét to một cách khoa trương: “Ái chà, Duyệt
Tâm, cuối cùng chị cũng đến. Không có chị bọn em ăn không ngon”.
Thư ký Vu bĩu môi nói nhỏ với Duyệt Tâm: “Chỉ có cậu
ấy ăn không ngon, không ảnh hưởng gì đến tôi”.
Hàn Hiên cười anh ta: “Vậy ai toàn mua thừa một xuất
cơm thế?”
Thư ký Vu không nói gì, nhớ đến bánh ú mới chặn miệng
Hàn Hiên: “Không phải cậu để dành cho Duyệt Tâm bánh ú sao? Mau đi làm nóng
lại.”
Có người lấy cái này cái kia cho Duyệt Tâm xem, có
người kể cho Duyệt Tâm nghe những chuyện thú vị xảy ra lúc cô nghỉ, không khí
đầm ấm rất vui vẻ.
Duyệt Tâm rất cảm động, cô nghe họ nói chuyện, nhìn
ngắm và cười với họ.
Viên Nhược Hồng đến xem Duyệt Tâm đã đi làm chưa, thấy
văn phòng náo nhiệt khác thường, anh đứng ngoài cửa, không bước vào.
Có lẽ anh đã sai lầm khi quay về, anh không những làm
ảnh hưởng đến cuộc sống của Duyệt Tâm, suýt chút nữa anh còn làm cho cô mất
việc và những đồng nghiệp thân thiết. Nếu không phải hôm đó anh biết cô đi tìm
việc làm khắp nơi, rồi gọi cô về làm, anh đã phạm một sai lầm còn lớn hơn thế.
Công ty không có anh, mọi người sẽ không sao; nhưng
nếu không có Duyệt Tâm, mọi người sẽ nhớ và lưu luyến cô.
Duyệt Tâm, cô ấy đi đến đâu cũng rất có nhân duyên với
mọi người.
Viên Nhược Hồng đứng bên ngoài, rồi bỗng nhiên muốn
hút một điếu thuốc.
Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc nên không có thuốc
lá trong túi. Có một nhân viên của công ty đang đi ngoài hành lang, anh xin
người đó một điếu thuốc. Anh chàng đó nhìn thấy Tổng Giám đốc vội vàng giúp anh
châm thuốc.
Anh xua tay ra hiệu không cần, rồi lấy chiếc bật lửa
zippo trong túi tự châm lửa. Mới hít một hơi anh đã bị sặc khói, anh vội vàng
dập điếu thuốc rồi bỏ đi.