Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Chương 2



Tô Tử Duyệt thay xong quần áo liền lấy tay vuốt tóc vài cái, đã định đi ra ngoài với Giang Dực, cô không có trang điểm, mặt mộc hoàn toàn không
trang điểm. nhưng không làm cho dung mạo của cô có phần ảm đạm. Giang
Dực nhìn Tô Tử Duyệt, nhịn không được nghĩ đến lần đầu tiên khi Diêm
Đình Đào mang cô đến buổi tụ họp, còn có người ở nơi riêng tư từng đánh
giá: Người phụ nữ mà Diêm Đình Đào mang đến quả thật là đệ nhất mỹ nhân, mặc dù không trang điểm nhưng cũng không ai dám đem bạn gái của mình ra so sánh, là một người đẹp chân chính, ngay cả người có trang điểm đẹp
cũng không phải là đối thủ của cô.

Đương nhiên, có người khen
thì cũng có người chê, họ nói Tô Tử Duyệt đẹp thật nhưng đáng tiếc không có linh hồn, trong lời nói đều chứng tỏ, Tô Tử Duyệt đẹp theo kiểu bình hoa di động. Khi ấy, Giang Dực cũng nhân tiện ngẩng đầu liếc mắt nhìn
cô một cái, không phải muốn xem cô ấy cỡ nào, nổi bật hơn bạn gái của
người khác cỡ nào, mà là có cô ở đây, bạn gái của những người này cho dù trang điểm xinh đẹp cũng trở nên tầm thường

Giang Dực bỗng
nhiên phát hiện, anh vẫn nhớ rõ một hai thói quen của cô, cho dù sau khi bọn họ chia tay, anh chưa từng nghĩ đến cô. Cái loại cảm giác này rất
kì lạ, chia tay thì mỗi người một ngã, anh thật không có suy nghĩ, bọn
họ còn có thể chào tạm biệt nhau, nhất là dùng phương thức như thế này.

Tô Tử Duyệt có 2 thói quen, một là không thích trang điểm, gặp
phải trường hợp không thể không trang điểm, thì chỉ trang điểm nhẹ, hai
là cô không biết dùng lược chải tóc, sau khi rửa mặt, chỉ dùng ngón tay
tùy tiện vuốt vài cái, sau đó cột lên, cho dù là sang ngày thứ hai,
nhiều nhất cũng dùng tay vuốt vài cái

Khi Tô Tử Duyệt đi tới
cửa, đang chuẩn bị mang giày cao gót vào, lại phát hiện ánh mắt Giang
Dực rất kì lạ, vì thế đem giày bỏ vào trong tủ, ngoan ngoãn lấy ra một
đôi giày đế bằng. Sau khi cô mang giày đế bằng vào, nét mặt của anh mới
trở lại như bình thường.

Ra cửa, hai người cũng không nói với
nhau một câu. Tô Tử Duyệt âm thầm phỏng đoán anh mang cô ra ngoài ăn
cơm, có phải muốn tiếp tục đề tài ban ngày hay không, dù sao khi đó anh
vừa mới biết cô có thai, vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp xử lý, mấy giờ
trôi qua, có lẽ anh đã nghĩ ra đáp án rồi. Cô phát hiện mình không hề
hồi hộp hay lo lắng, cô vốn không định giữ lại đứa nhỏ này, vì thế cho
dù câu trả lời tệ nhất của anh là muốn cô phá thai, mà đáp án đó cũng
chính là dự định cô muốn làm. Vì thế cô căn bản sẽ không cảm thấy thất
vọng.

Cô từng nghe người ta nói, thai nhi trong khoảng thời gian 3 tháng rất yếu ớt, một nguyên nhân là giờ phút này thai nhi vẫn chỉ là phôi thai, cũng không thể xem là “người”, nếu coi là vậy, thời điểm này phá nó đi, nó cũng không cảm cảm thấy đau đớn

Thật ra, anh biết cũng tốt, ít nhất cũng có thể ngăn ngừa một số chuyện phiền phức khác,
ví dụ như, có một ngày anh đột nhiên biết được cô phá bỏ đứa con của
anh, đến lúc đó lại mượn cơ hội gây chuyện phiền toái, đấy không phải là điều cô mong muốn bởi vì cô ghét phiền phức

Đi vào thang máy, có lẽ anh cảm thấy đôi bên quá mức yên tĩnh, nên nhẹ nhàng ho khan một cái: “Muốn ăn gì?”

Cô cảm thấy mình rất đói, rất đói, đói đến bụng cũng cảm thấy đau, nhưng lại nói không ra mình muốn ăn gì, vì thế đành đáp:

“Cháo đi”

Kì thực, tình trạng của cô như vậy, căn bản không ăn được những thứ này
nọ, lúc cô học cao trung, bởi vì bạn cùng phòng trong lúc vô ý nói cô
béo lên một chút, mà cô đã 3 ngày không ăn cơm, cảm giác khi đó rất
giống với hiện tại, cảm thấy rất đói bụng, đói đến bao tử kêu lên tiếng, thì lúc cô ăn vào mới phát hiện bụng mình càng đau hơn khi chưa ăn gì,
hơn nữa lúc ra khỏi thang máy, cô liếc mắt nhìn Giang Dực một cái, cùng
anh đi ra khỏi thang máy, không định nói với tình trạng này của cô không nên ăn gì cả. Cô lại nhìn bụng của mình, hy vọng đừng xuất hiện tình
trạng ăn rồi lại càng đau hơn

Giang Dực bảo cô đứng chờ ở ngoài, anh đi lấy xe từ trong gara đến

Cô nhìn bóng lưng của anh, không tự giác nở nụ cười, cho dù chỉ là bóng
lưng, nhưng tính chất thưởng thức cũng không giảm chút nào. Kì thật, cô
rất thích hoàn cảnh của nơi này, tĩnh mịch, vắng xe, đường như vậy rất
thích hợp để tản bộ, nhưng trong trí nhớ của cô, bọn họ chưa bao giờ
cùng nhau tản bộ trong tiểu khu

Diêm Đình Đào từng hỏi cô, vì
sao lại chia tay với Giang Dực, nguyên nhân rất đơn giản, vì anh không
yêu cô, một chút cũng không.

Nhưng cô phát hiện, mình tiếp nhận
sự thật này cũng không khó như mình nghĩ. Giang Dực thật sự rất tốt,
diện mạo anh tuấn, nắm trong tay việc làm ăn Nam Giang thị của Giang
gia, năng lực xuất sắc, không ăn chơi trác táng cũng không ham mê bất
lương, tuy rằng anh cũng hút thuốc nhưng nghiện thuốc có chừng mực, hơn
nữa sẽ không hút thuốc trước mặt cô, biết uống rượu nhưng trừ phi cần
thiết, tuyệt đối sẽ không uống một giọt rượu, một người đàn ông như thế, được xem là hoàn mỹ rồi.

Bất kể là từ góc độ của đàn ông hay
phụ nữ, do đó anh mới cảm thấy kinh ngạc khi anh chủ động đòi chia tay
Giang Dực, đến nỗi còn vì thế mà hẹn cô ra nói chuyện, lúc ấy cô chỉ nở
nụ cười, chỉ tứ lưỡng bạt thiên cân* tỏ vẻ : Ngoại trừ Giang Dực, em
không thể lấy người khác được sao?.

*Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân:
Xuất hiện lần đầu trong Thái Cực Quyền – Vương Tông Nhạc, nguyên văn ý
chỉ quyền thuật Thái Cực Quyền là một loại công lực có hàm độ kỹ xảo
cao. Tục ngữ thường dùng ‘Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân’ để chỉ lực yếu thắng
lực mạnh

Có thể Diêm Đình Đào bị thái độ dửng dưng của cô làm cho nghẹn họng, hơn nửa ngày cũng không nói được ra lời, cô biết Diêm Đình
Đào thật lòng quan tâm đến mình, nhưng có rất nhiều việc, cô không cách
nào nói ra miệng. Mà cô hoài nghi, Giang Dực biết mình có thai có lẽ là
do Diêm Đình Đào thông báo, cô nghi ngờ như vậy không phải không có căn
cứ, vì Giang Dực không phải là người sau khi chia tay lại đi hỏi thăm
tình hình của đối phương. Về phương diện này, cô với anh rất giống nhau, đừng nói Giang Dực không nghĩ rằng cô sẽ mang thai, ngay cả chính cô
cũng sửng sốt, may là anh ta không hoài nghi đứa bé trong bụng cô không
phải là con anh.

Tô Tử Duyệt nghi ngờ không sai, quả thực chuyện Giang Dực biết cô mang thai có liên quan đến Diêm Đình Đào

Trong cuộc tụ họp mấy ngày trước, sau khi mọi người ra về hết, Diêm Đình Đào
có ý giữ anh ở lại, hơn nữa còn chủ động nhắc tới Tô Tử Duyệt. Khi đó
Giang Dực chỉ cảm thấy hứng thú và không thể tin được, Diêm Đình Đào
quan tâm đến Tô Tử Duyệt, hoàn toàn vượt quá sự quan tâm của bạn bè bình thường, nhưng lúc trước Diêm Đình Đào đã giới thiệu Tô Tử Duyệt cho
anh, chính xác mà nói là Diêm Đình Đào đã tác hợp cho anh và Tô Tử
Duyệt, sau khi Diêm Đình Đào biết Giang Dực hoàn toàn không biết gì về
tình trạng hiện tại của Tô Tử Duyệt, anh ta có phần không nói nên lời,
vì thế biến dự định ban đầu thành trực tiếp nói thẳng cho Giang Dực biết Tô Tử Duyệt đã mang thai rồi

Giang Dực cũng hơi kì lạ, khi anh
biết tin Tử Duyệt mang thai, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh
là, đứa bé là của anh, chứ không phải bọn họ đã chia tay rồi. hay là đứa bé trong bụng Tô Tử Duyệt là của người khác.

Tô Tử Duyệt cũng
không đợi bao lâu, Giang Dực đã lái xe đến đậu ở trước mặt cô. Cô mở cửa xe chui vào bên trong, không phải cô thích ngồi ở tay lái phụ, nhưng mà không còn cách nào khác, cô đành phải thắt dây an toàn. Ở trên xe, bọn
họ cũng không nói gì. Kì thật, lúc quen nhau, số lần gặp mặt rất ít, nói chuyện với nhau cũng không nhiều, nhiều là cùng nhau đi ăn cơm, cùng
nhau tham dự các buổi tụ họp, hẹn hò như vậy giống như một hình thức qua lại cố định. Về phần có thật lòng hay không cũng hoàn toàn không quan
trọng.

Nếu phá vỡ cách thức cố định đó, trước khi chia tay 3
tháng, bọn họ có thể làm một đôi bạn bình thường, tiếc là không ngờ tiệc vui chóng tàn

Xe của Giang Dực xuyên qua vô số đường lớn, đường nhỏ, mới dừng lại ở một tiệm. Nhìn cổng tiệm cực kì bình thường, Tô Tử
Duyệt xuống xe, nhìn những chiếc xe bên cạnh, lập tức liền hiểu, quán
này chắc chắn không bình thường, bằng không làm sao có thể thu hút nhiều xe quý tộc sang trọng như vậy

Tô Tử Duyệt và Giang Dực cùng
nhau đi vào, lập tức phát hiện chỗ khác biệt trong quán, lần đầu tiên
nhìn thì trông nó có vẻ đơn giản, bình thường. nhưng nhìn lần thứ hai
lại cảm thấy có ý tứ, lần thứ ba cảm thấy cực kì tinh xảo. Toàn bộ trong quán đều dùng trúc làm chủ đạo, ngay cả tường cũng được làm bằng trúc.
Tất cả bàn ghế trong phòng đều được đan bằng trúc. Càng thần kì hơn ngay cả bát và cốc cũng được làm bằng trúc, trong phòng treo rất nhiều vật
trang trí bằng trúc quả thực chính là một quán trúc vừa độc đáo lại vừa
tinh xảo, có phong vị cổ xưa đồng thời không có cảm giác dọa dẫm nào

Bồi bàn mời bọn họ vào, bọn họ mới ngồi xuống, ông chủ đã lập tức đi tới,
chào hỏi Giang Dực, ánh mắt dừng ở trên người Tô Tử Duyệt, đánh giá cô
từ trên xuống dưới, tựa hồ còn gật đầu: “Chỉ nhìn liền biết ánh mắt của
thằng nhải này không giống người bình thường”

Tô Tử Duyệt nhắm mắt lại, nghĩ rằng, bất kể Giang Dực mang cô gái nào đến đây cũng được người ta khen ngợi

Giang Dực cũng không định dây dưa với người này, sau khi nói mấy câu thì bảo người ta nhanh mang cháo lên

Thế nhưng ông chủ lại tự mình bưng cháo lại, hơn nữa còn vỗ bả vai của
Giang Dực: “Chuẩn bị một bát cho cậu, rốt cuộc cũng có công dụng”

“Bát có chỗ hữu dụng, nhưng cậu đã vô dụng rồi, đi tìm chỗ khác mát mẻ hơn đi”

Ông chủ cười cười, cho dù bị đuổi cũng không tức giận: “Biết cậu là người
trọng sắc khinh bạn rồi….Thôi tớ không đứng đây làm cho người ta chán
ghét nữa”

Nghe lời đối thoại của bọn họ, liền biết bọn họ rất
quen thuộc, sau khi ông chủ bỏ đi, Giang Dực mới chủ động giải thích
nghi hoặc cho cô: “Bạn học thời cao trung của anh, quan hệ cũng không
tệ”

Tô Tử Duyệt gật đầu: “Anh ta rất thú vị”

“Đúng vậy, chỉ tiếp khách quen, hơn nữa mỗi ngày có số lượng nhất định, bát đũa cũng đích thân chế tạo”

Lời này làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy rất hứng thú: “Nếu như những khách
quen này thay đổi bạn gái thì làm sao bây giờ?. Có phải nên vì khách
quen nhiều bạn gái mà chuẩn bị thêm một phần bát đũa không?”

“Vấn đề này anh chưa nghĩ đến, đợi lát nữa có thể hỏi cậu ta”

Tô Tử Duyệt bị bộ dạng nghiêm túc của anh chọc cười, mặc dù cô không hiểu
những thứ này, nhưng cũng biết, bát đũa mình sử dụng và bát đũa Giang
Dực sử dụng không giống nhau, bát đũa anh dùng là loại số lượng có hạn,
dựa vào ông chủ chỉ tiếp những khách quen, cho nên sau khi dùng cháo qua một lần, rồi vứt đi cũng không có gì đáng tiếc

Mặc dù trước mặt anh cũng có bát, nhưng phần lớn thời gian anh đều nhìn cô húp cháo, cô
rất thích món ăn ở nơi này, hương vị thật đặc biệt, cũng thật ngon
miệng, mà hương vị cháo cũng rất riêng biệt, khó trách có thể đòi hỏi số lượng khách hàng

Giang Dực ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Mặc
Ngôn cười như không cười nhìn mình chằm chằm, không khỏi dặn dò Tô Tử
Duyệt một tiếng, lúc này mới đi qua chỗ bạn học cao trung của mình

Trần Mặc Ngôn đầu tiên là nhìn nhìn Tô Tử Duyệt một chút, sau đó vỗ vỗ bả
vai Giang Dực: “Thật không nể mặt, ngay cả một ngụm cũng không ăn, cháo ở chỗ tớ là độc môn bí truyền mà bị cậu chà đạp như vậy”

Trái lại Giang Dực không cảm thấy gì cả: “Không phải cậu nói tớ đến đây là đã
cho cậu mặt mũi rồi sao?. Bây giờ lại tính toán chi li như thế”

“Giỡn thôi, tớ chỉ nói qua loa thôi mà”

Trần Mặc Ngôn cũng không để bụng, nhìn Tô Tử Duyệt: “Nhiều năm như vậy…Còn
tưởng cậu định cô đơn sống suốt quãng đời còn lại, xem ra chỉ là chưa
gặp được người hữu duyên mà thôi”

“Cậu thấy không vừa mắt khi nhìn thấy tớ sống tốt sao?. Còn cô độc suốt quãng đời còn lại?”

Giang Dực nghe thì lắc đầu

Vẻ mặt Trần Mặc Ngôn khó hiểu nhìn nhìn anh: “Tớ làm sao không mong cậu
sống tốt chứ?. Chỉ có điều sợ cậu không đi ra khỏi bóng ma của Ngữ Tiếu
mà thôi…”

Trần Mặc Ngôn vừa dứt lời, biết mình đã nói sai nên lập tức im miệng

Giang Dực lắc đầu cũng không giải thích gì: “Tớ đi qua đây”

Trần Mặc Ngôn dĩ nhiên không dám giữ lại, chỉ nhìn bóng lưng mà lắc đầu, khi đó Giang Dực và Ngữ Tiếu hoàn mỹ biết chừng nào, thậm chí không thể tin có một ngày bên cạnh Giang Dực lại có người phụ nữ khác


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.