Bóng cây bên ngoài cửa sổ lay động, ngôi biệt thự đèn đóm sáng trưng vô cùng tĩnh mịch. Hứa Hủ ngước nhìn đôi mắt đen láy của Quý Bạch, cô chậm rãi mở miệng:
“Đầu tiên, căn cứ vào kết quả giám định mới nhất của bên pháp y, Diệp Tử Tịch tắt thở trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Hình ảnh từ camera giám sát ở trên đường cho thấy, Trương Sĩ Ung đến ngôi biệt thự lúc 24 giờ, vì vậy anh ta không phải là hung thủ. Dựa theo nội dung tin nhắn và đống quần áo anh ta chưa kịp xử lý, lời khai của anh ta về cơ bản đáng tin cậy, anh ta đúng là bị gọi đến ngôi biệt thự.
Tiếp theo, Diệp Tiếu cũng không phải là hung thủ. Căn cứ vào camera giám sát và lời khai của chị ta, thời gian chị ta ở hiện trường chưa đến một tiếng đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy, một người phụ nữ như chị ta không thể nào hoàn thành một loạt hành động, bao gồm giết người, phá hoại hệ thống giám sát an ninh, đâm thêm vài nhát dao vào nạn nhân, xử lý sạch sẽ hiện trường. Hơn nữa, cũng không thể giải thích hai loại vết thương trên thi thể nạn nhân, cũng không có chuyện Trương Sĩ Ung đến sau bồi thêm mấy nhát dao. Theo hình ảnh từ camera giám sát trên đường, khi Trương Sĩ Ung đến nơi, Diệp Tiếu đã rời đi. Anh ta kiếm đâu ra dao rọc giấy ở vùng núi heo hút lúc nửa đêm?
Một khi hai người xuất hiện tại hiện trường vào khoảng thời gian xảy ra vụ án không phải là hung thủ, vậy thì chúng ta cần quay lại giả thiết ban đầu, xem chỗ nào xảy ra sai sót.
Chúng ta phán đoán thời gian Diệp Tử Tịch tử vong đều căn cứ vào kết quả giám định và tin nhắn cầu cứu do chị ấy gửi đi lúc 22 giờ 17 phút. Nhưng trong lời khai của Diệp Tiếu, chị ta nói buổi tối hôm đó rất lạnh, trong nhà bật điều hòa. Điều này rất kỳ lạ, bây giờ là mùa xuân, ban đêm tương đối lạnh, nếu bật điều hòa cũng nên bật chiều nóng mới đúng, tại sao Diệp Tiếu lại có ấn tượng bên trong rất lạnh? Nhiệt độ xuống thấp có thể trì hoãn phán đoán về thời gian tử vong của thi thể. Như vậy, nhiều khả năng Diệp Tử Tịch chết trước 21 giờ.
Ngoài ra, Diệp Tiếu cho biết, chị ta nghe thấy tiếng lò vi sóng khi vào cửa. Nhưng tối hôm đó, Diệp Tử Tịch làm món salad và shashimi, vốn không cần dùng đến lò vi sóng. Có lẽ tiếng động Diệp Tiếu nghe thấy không phải là tiếng lò vi sóng, mà là tiếng báo hiệu gửi tin nhắn thành công. Em đã lên mạng tìm hiểu, gần đây máy di động có thể cài đặt phần mềm hẹn giờ gửi tin nhắn. Nếu hung thủ có trình độ IT nhất định, còn có thể download virus, sau khi gửi xong tin nhắn lập tức xóa phần mềm này. Như vậy sẽ không để lại dấu vết. Do đó, có khả năng hung thủ dùng chế độ hẹn giờ gửi tin nhắn, lại bật điều hòa lạnh giảm nhiệt độ trong phòng. Sử dụng cùng một lúc hai thủ đoạn này, sẽ làm xáo trộn thời gian tử vong. Đáng tiếc, máy di động đã bị Diệp Tiếu đến hiện trường lấy đi mất.
Nếu giả thiết này thành lập, chúng ta cần điều tra bằng chứng ngoại phạm của những đối tượng bị tình nghi vào thời điểm trước 22 giờ. Căn cứ theo lời khai của bọn họ, chỉ có anh cả Diệp Tử Cường và chị hai Diệp Cẩn, hai người cũng phù hợp với mô tả về hung thủ của chúng ta. Về phần Diệp Tiếu, em nghĩ chị ta hoặc là nhìn thấy xe của anh cả và chị hai khi đang trên đường đến hiện trường, hoặc là chị ta cũng đoán ra hung thủ là ai, vì vậy mới có ý định nhận tội thay anh chị mình. Lúc Diệp Tiếu đến ngôi biệt thự, Diệp Tử Tịch chắc đã chết rồi.”
Hứa Hủ trình bày xong liền nhìn Quý Bạch. Trong đôi mắt trầm tĩnh của cô ẩn hiện sự tự tin và chờ mong được thừa nhận.
Quý Bạch mỉm cười: “Không tồi. Thật ra ngay từ đầu, tôi cũng đã nghi ngờ. Một người có thể xử lý sạch sẽ hiện trường không lưu lại dấu vết, chắc chắn sẽ tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Tuy nhiên, em còn bỏ sót một điểm quan trọng nhất.”
Hứa Hủ ngẩn người.
Quý Bạch nói: “Chứng cứ đâu? Tất cả những điều em vừa trình bày chỉ là suy đoán, chứng cứ định tội hai người nằm ở đâu?”
Hứa Hủ cúi đầu ngẫm nghĩ, cô lờ mờ cảm thấy một manh mối nào đó nhưng lại không rõ ràng.
Tuy coi Hứa Hủ là bạn gái tương lai, nhưng lúc làm việc, Quý Bạch không có ý dịu dàng hay chiếu cố đến cô. Anh cho rằng Hứa Hủ cũng không cần điều đó.
Vì vậy, bắt gặp gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của Hứa Hủ, Quý Bạch không thương hoa tiếc ngọc, thẳng thắn phê bình: “Căn bệnh lớn nhất của em là quá coi trọng phân tích mà bỏ qua việc nghiên cứu vật chứng. Lúc thảo luận về Trương Sĩ Ung, em không nghĩ đến vật chứng quan trọng là ‘quần áo’. Bây giờ cũng vậy, thật ra vừa rồi em đã nhắc tới chứng cứ quan trọng để phá án, nhưng em lại không đào sâu suy nghĩ. Bây giờ tôi sẽ không vạch trần, em hãy về nhà thử nghĩ xem, sáng sớm ngày mai chúng ta phá án.”
***
Tối nay thời tiết u ám, dự báo có mưa. Trong lúc quan sát hiện trường, Hứa Hủ đã nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp ở bên ngoài. Khi hai người đi ra cửa ngôi biệt thự, mưa lớn như trút nước. Rừng cây và ngọn núi càng mờ mịt trong mưa gió.
Hứa Hủ run cầm cập, lấy từ túi xách một chiếc ô gấp nhỏ rồi quay sang hỏi Quý Bạch: “Anh có mang ô không?”
Quý Bạch cầm cái túi bên trong có chiếc ô nặng trịch, nhưng anh bình thản lắc đầu: “Không mang.”
Diện tích của ngôi biệt thự khá lớn. Từ cửa ra vào cũng phải đi bộ mấy chục mét mới tới bãi đỗ xe. Hứa Hủ mở ô đưa cho Quý Bạch, sau đó cô đứng sát vào người anh.
Mặt đất trơn trượt, nước chảy xối xả, tiếng mưa rơi rào rào. Quý Bạch một tay cầm ô, cùng Hứa Hủ vai kề vai đi trong cơn mưa lớn. Cô hơi cúi thấp đầu, để lộ cái cổ mảnh khảnh, gương mặt nghiêng bình tĩnh.
Bây giờ là lúc thân thể hai người gần gũi nhất trong mấy ngày qua, nhưng Quý Bạch không cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như mọi bữa. Anh ngược lại có cảm giác thanh thản dễ chịu, đến mức anh không muốn làm gì phá vỡ giây phút này.
Mặc dù Quý Bạch gần như giơ chiếc ô về phía Hứa Hủ, nhưng bờ vai nhỏ nhắn của cô vẫn lộ ra bên ngoài, trên đó đã dính vài giọt nước mưa.
Bên tai là tiếng mưa dày đặc như nhịp trống, giọt nước mưa từ sợi tóc lặng lẽ chảy xuống, phảng phất chảy vào lòng Quý Bạch. Quý Bạch đặt tay lên vai Hứa Hủ, nhẹ nhàng ôm cô kéo sát vào người anh.
Hứa Hủ đang cúi đầu bước đi, bỗng nhiên bờ vai cô nặng trĩu, một luồng khí nóng quen thuộc lại bao vây người cô, khiến cô hơi sững sờ.
Đây hoàn toàn là phản ứng từ trực giác, một ý nghĩ từng bị cô phủ nhận giống sợi lông vũ lướt qua trái tim cô.
Hứa Hủ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy tóc Quý Bạch đã bị ướt, mái tóc đen ngắn bết vào trán, đôi mắt thâm trầm của anh đang nhìn cô chăm chú.
Bốn mắt chạm vào nhau. Bàn tay ôm vai Hứa Hủ của Quý Bạch không động đậy. Ánh mắt cô sáng ngời, cho thấy rõ sự dò xét và nghiên cứu, phảng phất muốn tìm ra đầu mối nào đó từ đáy mắt của anh.
Trầm mặc vài giây, Quý Bạch lên tiếng: “Còn ngây ra đó làm gì? Ô nhỏ như vậy, em đi chậm cả hai chúng ta đều bị cảm bây giờ. Đi nhanh lên.”
“Vâng.”
Hai người tăng tốc độ.
Tuy nhiên, Hứa Hủ không thờ ơ như Quý Bạch tưởng. Đi thêm vài bước, cô mới cảm nhận bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai và lồng ngực ấm áp của anh. Toàn thân cô có một cảm giác không thoải mái khó diễn tả, tim cũng đập nhanh hơn.
Hai người đi đến chỗ đỗ ô tô, Quý Bạch mới buông tay: “Em mau lên xe đi.”
Ba giờ sáng, Quý Bạch đưa Hứa Hủ về nhà. Lúc rời đi, thần sắc của anh vẫn hết sức bình thường.
Hứa Hủ lên giường, nghĩ đến ‘chứng cứ quan trọng’ mà Quý Bạch nhắc tới, cô mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Ở một giây phút nào đó, cô bất chợt tỉnh giấc, hình ảnh hiện ra trước mắt cô đầu tiên là gương mặt nghiêng anh tuấn cương nghị của Quý Bạch và thân hình cao lớn của anh. Dường như hình bóng của anh đã khắc sâu trong lòng cô, không thể xóa nhòa.
Hứa Hủ cho rằng Quý Bạch không có biểu hiện bất thường. Tuy bề ngoài anh có vẻ nghiêm khắc nhưng trên thực tế, anh luôn quan tâm đến cấp dưới. Lúc đó trời mưa to, chiếc ô lại nhỏ, nếu đổi lại là Triệu Hàn hoặc Diêu Mông, có lẽ anh cũng chăm sóc như với cô.
Suy nghĩ này khiến Hứa Hủ cảm thấy, người không bình thường chính là bản thân cô. Rõ ràng chỉ là cái ôm xuất phát từ tình hữu nghị của anh, sao dư vị vẫn còn đọng mãi, cứ nghĩ đến là tâm trạng cô lại xao động?
Cuối cùng, Hứa Hủ không ngủ được, cô chống cằm chùm chăn ngồi trên giường ngẫm nghĩ, cô là người phụ nữ thể trạng khỏe mạnh, gần đây thường xuyên chú ý đến thân thể nam tính của Quý Bạch, có khả năng do hormone trong thời kỳ sinh lý gây ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Hủ đến Cục Cảnh sát. Khi chạm mặt Quý Bạch, Hứa Hủ lại nghĩ đến vấn đề hormone nên thái độ của cô rất thản nhiên: “Thưa thầy, em nghĩ ra chứng cứ quan trọng rồi.”
Bởi vì Quý Bạch không có ý định nhanh chóng bộc lộ tình cảm nên anh cũng điềm nhiên như thường lệ. Anh gật đầu mỉm cười: “Tốt.”
***
Diệp Cẩn lập tức được mời đến Cục Cảnh sát.
Quý Bạch không thẩm vấn chị ta ngay, mà để chị ta ngồi một mình trong phòng thẩm vấn.
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, ngoài trời ngày càng nắng gắt, phòng thẩm vấn nhỏ yên tĩnh nóng bức. Diệp Cẩn mặc bộ váy áo công sở màu đen, thân hình gầy guộc ngồi thẳng. Chị ta hơi cúi mặt, bộ dạng yên tĩnh chờ đợi.
Thái độ trấn tĩnh kỳ lạ của Diệp Cẩn khiến mấy người cảnh sát vốn không nghi ngờ chị ta cũng nảy sinh sự nghi hoặc.
Triệu Hàn nói: “Hết khôn dồn đến dại, chị ta cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, ngược lại càng khiến người khác hoài nghi.”
Quý Bạch đưa mắt nhìn Diệp Cẩn qua lớp kính: “Không phải, chị ta bình tĩnh là bởi vì chị ta đã sớm lường trước kết quả ngày hôm nay.”
Mọi người đều ngây ra, đồng thời quan sát Diệp Cẩn, tâm trạng của bọn họ lúc này thật khó hình dung.
Cuối cùng, đồng nghiệp đi đến Diệp thị tìm chứng cứ cũng mang đến tin vui. Quý Bạch cầm báo cáo giám định, cùng Lão Ngô đi vào phòng thẩm vấn.
Diệp Cẩn ngẩng đầu, vẻ mặt chị ta bình thản và ôn hòa. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Quý Bạch, chị ta hơi sững sờ, đáy mắt vụt qua tia u ám.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, một cảnh sát cảm thán: “Người phụ nữ này thật không đơn giản.”
Sau khi hỏi một số câu cơ bản, Quý Bạch đi thẳng vào vấn đề: “Từ bảy giờ đến mười giờ tối hôm xảy ra vụ án, chị ở đâu?”
Cùng một câu hỏi, nhưng lần này Diệp Cẩn trầm mặc.
Quý Bạch nói tiếp: “Thật ra ngay từ đầu, tôi đã nghi ngờ, một tội phạm có thể xử lý gọn gàng hiện trường như vậy chắc cũng biết, dấu vết lưu lại hiện trường càng ít, mức độ nguy hiểm sẽ càng thấp. Tại sao hung thủ lại có hành động thừa thải là dùng dao rọc giấy ngụy tạo hiện trường? Trừ khi tên tội phạm muốn che đậy dấu vết càng rõ ràng hơn.”
Diệp Cẩn lặng lẽ nhìn Quý Bạch, không lên tiếng.
“Diệp Tử Cường thích sưu tầm dao quân đội Thụy Sĩ. Trên móc chìa khóa của anh ta nếu có một con dao cao cấp sản xuất với số lượng có hạn đặt từ Thụy Sĩ cũng là điều bình thường, nhưng anh ta lại không có.” Quý Bạch cất giọng từ tốn: “Loại dao díp này để lại vết cắt đặc thù, ở thành phố Lâm chắc hiếm người đặt mua loại dao cao cấp đắt tiền từ nước ngoài. Điều này có thể dễ dàng điều tra ra.”
Thần sắc Diệp Cẩn hơi thay đổi, khóe miệng chị ta ẩn hiện nụ cười khổ sở.
Quý Bạch nói tiếp: “Diệp Tử Cường rất nóng tính và dễ kích động, trong quá khứ từng tham gia vụ ẩu đả bạo lực. Vì vậy, anh ta có khả năng lỡ tay giết chết Diệp Tử Tịch, sau đó dùng con dao Thụy Sĩ tạo thành vết thương như ‘vụ án lưỡi dao’, nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Tối hôm đó, chị và anh ta vừa vặn gọi điện thoại bàn công việc. Có lẽ Diệp Tử Cường kể chuyện vừa xảy ra với chị, anh ta để lại dấu vết rõ ràng như vậy, chị đành phải tìm cách bổ cứu, dùng dao rọc giấy thật sự che đậy vết thương do con dao Thụy Sĩ gây ra. Nửa đêm nửa hôm đi đâu kiếm dao rọc giấy? Chị quản lý bộ phận hành chính của công ty, vào kho lấy dao rọc giấy là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Diệp Cẩn tiếp tục trầm mặc.
“Tất nhiên, sau đó chị buộc phải thay đổi dữ liệu của kho đồ dùng văn phòng phẩm để che giấu vụ việc. Nhưng chúng tôi đã lấy được số liệu của nhà cung cấp đồ dùng văn phòng cho Diệp thị. Sau khi đối chiếu, chúng tôi phát hiện, buổi tối hôm xảy ra vụ án, kho chứa đồ dùng văn phòng đúng là thiếu đi năm con dao rọc giấy. Chúng tôi cũng tìm ra đoạn băng ghi hình từ camera giám sát của công ty, tầm chiều tối ngày hôm đó, chỉ một mình chị vào kho đồ dùng văn phòng phẩm. Hơn nữa…” Ánh mắt lạnh lùng của Quý Bạch chiếu thẳng vào người Diệp Cẩn: “Thành phần cấu tạo của mỗi con dao thuộc nhà máy sản xuất khác nhau, lô hàng khác nhau đều có điểm khác biệt. Theo kết quả giám định, dao rọc giấy cắm trên người Diệp Tử Tịch thuộc cùng một lô sản phẩm với những con dao chứa trong kho của công ty chị.”
Lúc này, Diệp Cẩn ngẩng đầu. Chị ta bình tĩnh nhìn Quý Bạch, đồng thời mở miệng: “Trên thực tế, hôm nay các anh không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ chủ động đi Cục Cảnh sát.”
Ngừng một giây, chị ta nói khẽ: “Tôi không thể để tiểu Tiếu gánh tội thay chúng tôi.”