Nếu Như Yêu

Chương 2



Lúc gội đầu cho cậu ta, tay vô tình chạm phải thứ gì đó.

Tôi khom lưng, vạch tóc cậu ta ra xem, là một vết sẹo lồi, rất dài. Nhìn vậy lại nhớ ra cái lần tai nạn xe kinh hoàng đó. May mà tóc cậu ta dài che lấp được.

“Còn đau không?” Tôi hỏi. Đầu ngón tay cẩn thận lướt nhẹ lên vết thương đã lành.

Cậu ta lắc đầu, “Chỉ hơi ngứa ngứa.”

Vết sẹo sâu như thế sao có thể không đau?

Tôi chau mày, nhớ tới mấy ngày đến bệnh viện thăm cậu ta. Mặt mày nhợt nhạt, dây nhợ cắm đầy người. Rành rành còn thở đó vậy mà chẳng khác gì người chết.

Lúc đó tôi nghĩ, cậu mãi mãi không tỉnh lại nữa.

“Cậu đó, suốt ngày chỉ toàn gây rắc rối.” Tôi thở dài.

Tên kia đang cúi đầu nghịch rốn chợt ngẩng lên ngu ngơ hỏi lại, “Rắc rối là sao?”

Tôi bực mình đè đầu cậu ta xuống.

“Nghĩa là không nghe lời tôi, chạy đi lung tung, hại tôi về nhà mà không thấy cậu đâu.” Tôi lại nghiến răng nói.

“Tại em đói mà~” Ngốc nghếch bĩu môi trả treo.

Chợt lúc này bụng tên đần đó réo lên vô cùng phối hợp.

“Không phải tôi đã để bánh quy và bánh mì sẵn trên bàn rồi sao?” Tôi xách đầu cậu ta dậy để có thể dễ dàng lườm liếc cậu ta hơn.

“Nhưng em chỉ thích ăn gà rán thôi!!!”

Đúng là đồ kén ăn! Tôi dùng bàn tay ít dính xà phòng gõ mạnh lên trán cậu ta làm cậu ta la oai oái lên, bưng chỗ đau mà kêu, “Anh lại đánh em~~”

Bỗng dưng lại nhớ tới cái bạt tai trước tiện thức ăn nhanh khi nãy mà lo lắng kiểm tra bên má bị đánh của cậu ta. Không có vết gì cả. May là chẳng có chi nghiêm trọng.

“Tôi thích thì đánh thôi. Nếu thấy khó chịu cứ cắn trả đi!”

Tôi cố ra bộ hung dữ, dọa cậu ta sợ giật mình mà bĩu môi lườm nguýt. Vẫn thích nhất là nhìn cảnh cậu ta bị bắt nạt. Bèn lại cười xòa trét xà phòng lên mũi cậu ta. Tên ngốc này giận thì giận nhưng vẫn im lặng trừng mắt chống chọi.

*

Nhân lúc đại thiếu gia đang tung tăng tắm trong kia, tôi ra ngoài gọi điện đặt thức ăn.

Là loại gà rán cậu ta thích, còn thêm cả coca, khoai tây chiên, bánh pie và kem leng keng. Một bữa tối mang ý cầu hòa thấy rõ. Nghĩ nghĩ lại thấy sống càng lâu càng có lắm chuyện giật gân. Từ đó đến nay chỉ toàn là Lục Bách Đông lấy lòng tôi, chứ nào có lúc tôi chủ động cầu hòa với cậu ta? Ai mà ngờ sau khi bị đụng xe, tình thế lại đảo nghịch. Tôi từ thế thượng phong bị đá ngon lành xuống phần lép vế.

“Đã lau khô tóc chưa?”

Chắc là đã ngửi được mùi thịt thơm nghi ngút mà tên kia lao thẳng từ nhà tắm ra, không thèm trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lo nhảy tưng tưng quanh bàn thức ăn. Tôi bó tay, vào phòng lấy máy sấy ra, đè cậu ta xuống sofa mà sấy khô tóc giúp. Ai kia cũng rất ngoan, tay cầm đùi gà, ngồi im để tôi hong tóc cho.

“Chừa tôi một cái.” Tôi lại gõ đầu cậu ta một cái.

Bấy giờ tên đần này bị đánh mà chẳng ý kiến ý cò gì, lại còn cười lấy lòng tôi nữa.

“Thu Thu, em thương anh nhất.” Cậu ta nói.

Rõ ràng biết chỉ là lời nịnh nọt lúc vui nhưng lòng tôi vẫn chùng xuống. Chợt bật cười đắng ngắt. Đã nhiều năm thế rồi mà vẫn còn non dại như xưa.

“Ai cần cậu thương.” Tôi nói cho bõ ghét.

Chạy long nhong ngoài đường suốt một ngày e cậu ta cũng đã mệt rồi nên chưa tới chín giờ tối thì đã nằm dạn chân dang tay chiếm hết cả giường của tôi. Tôi nhíu mày, đạp tên ăn bám này qua một bên. Nhưng càng đẩy thì cậu ta lại càng lăn trở về vị trí cũ, làm tôi vừa tức vừa buồn cười.

“Ngu ngốc.” Tôi mắng.

Cậu ta nhíu nhíu đôi mi, như thể nghe thấy tôi đang nói gì.

Tôi dùng ngón trỏ xoa xoa lên phần đầu mi mắt đang run run kia. Còn nhớ lúc ở bệnh viện, tôi thường ở không ngồi vân vê đôi mi dài cong vút này của cậu ta. Từ đầu mày tới cuối mắt, nhẹ nhàng vuốt ve.

Có lần xem một chương trình nghệ thuật tổng hợp của Nhật, nói rằng khi người ta ngủ say thì cách tốt nhất để giục họ dậy chính là vê vuốt đầu ngọn mi của người đó. Tôi vẫn luôn nhớ chi tiết này. Trong một tháng trời cậu ta nằm viện, chỉ cần là tôi tới thăm, tôi đều sẽ ngồi vân vuốt từng hàng mi mắt xinh đẹp đó. Tôi muốn thấy cậu ấy tỉnh lại.

Quả nhiên ngày đó cậu rốt cục cũng tỉnh lại. Đôi con ngươi đen láy nhìn đăm đắm vào tôi. Tôi bỗng thấy sợ, giật mình xoay lưng bỏ chạy. Sau đó thì không đến bệnh viện lần nào nữa.

Mẹ nói, Đông Đông đã tỉnh, đang tìm con.

Mẹ nói, Đông Đông nói được rồi, câu đầu tiên là gọi: Thu Thu.

Mẹ nói….

“Lục Bách Đông… ” tôi như tỉ tê cho mình nghe, “cậu là đồ ngốc!” rồi ra sức nhéo mũi cậu ta một cái.

Vì đau mà cậu ta giật mình bật dậy, buồn ngủ xoa mắt. Tôi vội nhắm tịt mắt giả bộ là đã ngủ say lắm rồi. Cậu ta hoài nghi nhíu mày nhìn tôi vài lần, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn ôm mền nằm xuống cạnh tôi.

Tuy rằng chỉ số thông minh hiện tại của Lục đại thiếu gia chỉ bằng đứa bé năm tuổi nhưng lại được cái có hình thể khổng lồ, nên tôi chẳng thể lừa mình dối người đưa cậu ta đến nhà trẻ được. Lúc đầu tôi thương lượng với mẹ là ngày thường sẽ để Lục Bách Đông ở chỗ mẹ, thứ bảy chủ nhật thì về nhà tôi, và đương nhiên, ý kiến trên bị bác bỏ ngon ơ.

Tôi hết cách, giả bộ bệnh để nghỉ nhà chăm Lục Bách Đông. Cậu ta vui lắm, ngay cả rau xanh cà rốt gì cũng ăn sạch. Mỗi khi cậu ta ngoan ngoãn nghe lời đều khiến người khác không cầm được lòng yêu thương.

Buổi tối tôi lại lên mạng chơi game, Ngốc Nghếch không chịu được buồn mà xách giấy vở bút chì màu đòi chia bàn giấy với tôi. Tôi cũng mặc kệ đạp cậu ta xuống đất mà ngồi vẽ rồi chuyên tâm với nhân vật trong game của mình, làm bộ như không thấy ai kia cứ năm ba phút lại ngẩng đầu lên nhìn, xác nhận xem tôi có thật không bỏ đi hay không.

Chốt lại ngày hôm đó, tôi thì ngoài mặt xem như không có gì nhưng trong bụng lại thắt thỏm chẳng an.

*

Sáng hôm sau lên ca đi làm, tôi nhẹ tay nhẹ chân đi thay đồ, lúc quay vào phòng thì lại thấy Lục Bách Đông đang ngồi khoanh chân trên giường nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu cậu cậu cậu…dậy rồi hả?” Tôi lặp bà lặp bập.

Cậu ta trề môi nhảy xuống giường, “Em cũng đi nữa.”

Tôi túm tay cậu ta lại, “Cậu định đi đâu hả?”

“Đi làm với anh chứ đi đâu nữa.” Nói vô cùng kiên quyết.

Tình hình này coi bộ những gì tôi nói với cậu ta ngày hôm qua đều là phí công.

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu ngoan ngoãn ở lại trông nhà, khi nào đi làm về tôi sẽ mua gà rán và cơn chiên về cho cậu ăn.” Tôi dụ dỗ nhưng tên kia lại không động lòng.

“Em sẽ đi làm với anh.” Cậu ta bướng bỉnh vòi theo.

Từ bé cậu ta đã như thế. Dù có gương mặt còn xinh xắn hơn cả con gái, bị trêu ghẹo một chút thôi đã khóc, nhưng lại cố chấp đến cùng với những gì bản thân muốn, có là chín trâu mười bò cũng không mảy may xê dịch được.

Tôi thở dài thườn thượt, hết cách nói, “Thế sao còn không mau đi đánh răng!”

Nhác thấy tôi đã đầu hàng, cậu ta liền hoan hô một tiếng rồi chạy ngay vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng cậu ta đã khuất sau cách cửa tôi hừ một cái, nếu tôi mà tốt tính như thế thì đâu còn là Trình Thiên Thu nữa?

“Cậu chỉ có hai phút thôi đó.” Tôi hí hửng đi ngang qua phòng tắm, đe cho một câu. Vừa nghe thấy tiếng cậu ta cấp tốc chà răng, tôi liền nhịn cười chạy vụt ra cửa, bước ra ngoài, đóng cửa rồi khóa trái. Nhốt cậu ta ở bên trong.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy phía bên kia cánh cửa đóng tiếng bước chân vồn vã, tiếp nữa là một tràng tiếng khóc tiếng hét inh ỏi, “THU THU! THU THU!!”

Tôi phì cười rồi lấy ổ khóa chốt lại cửa cho thật chắc. Sau khi an tâm là cậu ta sẽ không trốn ra được mới đi xuống dưới lầu.

Ban đầu còn nghe thấy tiếng cậu ta la khóc, nhưng đi xa dần cũng không còn có âm thanh gì nữa.

Đứng ở dưới lầu nổ máy xe, theo quán tính lại ngoái đầu nhìn lên ban công. Cậu ta vậy mà lại đang dang hai tay ôm lấy lan can nhìn tôi đăm đăm. Tôi thu lại đường nhìn, đội nón bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi.

*

Trên đường đi chẳng hiểu sao lại gặp quá nhiều đèn đỏ. Tôi phiền muộn nhịp tay lên tay nắm xe, dằn xuống xúc động muốn quay đầu lại nhìn.

Nhốt cậu ta lại là chuyện đương nhiên thôi. Tôi sao có thể cứ khư khư mang cậu ta đi khắp nơi được?

Đèn xanh. Tôi rồ ga chạy đi.

Ngã tư tiếp theo lại là đèn đỏ.

Tôi khịt mũi một tiếng, quay đầu xe.

*

Trước khi vào tiệm, tôi trốn trong một ngõ vắng gọi điện tới báo cho A Địch biết tình hình hiện tại. Gã chẳng những không cằn nhằn mà còn sảng khoải bảo tôi cứ đưa người theo. Ba mươi giây sau, khi tôi cùng Lục Bách Đông hiện thân trong tiệm rồi A Địch mới chịu ngóc đầu lên khỏi tờ báo nhìn bọn tôi. Mắt gã sáng long lanh đến là lồng lộn.

“Mau chào chú đi!” Trước khi A Địch kịp đá lông nheo rôm rốp với Lục Bách Đông thì tôi đã nhanh tạt cho gã một gáo nước lạnh.

Dầu rằng vẫn còn rất khó chịu với tôi nhưng Lục đại thiếu gia vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nói, “Con chào chú ạ!”

Tôi lườm A Địch, thấy gã có vẻ rất không hài lòng về tiếng chú đó, xem chừng bao cơn hưng phấn của gã đã bị tôi đá bay rồi.

Nhét Lục Bách Đông vào xó tiệm, nhìn cậu ta lôi bút sáp giấy viết ra vẽ xong, tôi mới quay lại quầy tính tiền, lại bắt gặp bản mặt quái dị của gã chủ.

“Cậu bị khó ở hả?” Tôi nhíu mày.

“Thằng em cậu bị gì vậy?” Gã kéo tôi tới một bên, nhỏ giọng hỏi.

Tôi nhún nhún vai, “Bị tai nạn xe, đụng trúng đầu nên bây giờ trí óc chỉ giống đứa trẻ năm tuổi.”

“Gì?” Gã há hốc mồm ra như chẳng tin nổi, “Chuyện này nghe ra còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối nha! Thằng em cậu đang sống ở thời đại nào thế hả?”

Tôi đang suy nghĩ xem phải trả lời gã thế nào thì gã lại hỏi tiếp, “Em cậu cũng là vậy hả?”

Chữ “vậy” này của gã như có vẻ mơ hồ nhưng phàm là người trong giới thì liền hiểu ngay. Tôi cũng lười quanh cho với gã, trực tiếp đáp, “Nếu tên đó mà không thẳng thì trên đời này chẳng thằng đàn ông nào thích phụ nữ nữa.”

A Địch tiếc rẻ hừ hừ hai tiếng, bị tôi liếc một cái mới chịu thức thời chuyển chủ đề

“Hôm nay bọn Tiểu Lục rủ đi nhậu, cậu đi không?”

Tôi cười khổ, “Tôi còn phải về nhà nấu cơm chăm con trẻ, đi thế nào cho được?”

Gã chủ cười hô hố lên, mặt mày gian tà nói, “Hay là cậu dắt con trẻ của cậu theo cho vui. Đến đó tụi này sẽ dạy cho nó biết một số chuyện chỉ người lớn mới làm…”

Tôi nện cho gã một cú, chặn cái mồm họa của gã lại.

*

Buổi tối bảy giờ, vừa hay là lúc tan tầm, tốp ba tốp năm khách khứa bước vào tiệm. Tôi lo Lục Bạch Đông ở đây sẽ vướng tay vướng chân nên xin A Địch cho về sớm. Gã không nói gì, hòa nhã gật đầu cho lui.

Hôm nay Lục Bách Đông im lặng một cách bất thường. Bị tôi ghẹo vài lần vẫn cứ mím môi nằm bò ra bàn vẽ tranh, hại tôi bẽ mặt kinh khủng. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, dầu có giận thì đại thiếu gia cũng không dỗi lâu như vậy. Mỗi lần bọn tôi cãi nhau xong, chưa tới một tiếng đồng hồ thì cậu ta liền chủ động xách cống phẩm đến cầu hòa với tôi.

Nhưng quãng thời gian đó đã không quay về được nữa rồi.

Tôi vừa hoài niệm vừa rẽ xe vào bãi đỗ của siêu thị.

Trời còn sớm, mới hơn bảy giờ một tí. Nếu mà đi chợ nấu cơm thì chừng độ tám giờ là ăn được. Tôi cẩn thận ước chừng thời gian. Kẻ vốn đang rất ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi bỗng như ngựa mất cương, chạy tưng tưng về phía trước, nhưng chưa được vài bước lại quay đầu nhìn tôi.

Tôi xua tay ra ý bảo cậu ta cứ thoải mái chơi đi, sau lại làm dáng mẹ hiền vợ đảm mà xách giỏ đi lựa rau rá cá thịt. Tên kia cư nhiên lại tiu nghỉu đi trở về cạnh tôi, tay miết góc áo tôi.

“Đi lấy bim bim hay kẹo đi.” Tôi vui vẻ nói, nhưng ai kia chỉ ủ rũ lắc đầu.

Chẳng hiểu mô tê của sự khác thường này, tôi chỉ biết gãi gãi đầu. Đoán là cậu ta tìm không thấy hàng thức ăn vặt nên tốt tâm dắt cậu ta tới đó, rồi đẩy đẩy cậu ta mau tới lựa món mình thích.

“Cậu có thể lựa cái nào cậu thích, nhưng mà chỉ bữa nay thôi đó.” Tôi dặn dò như thể gà mái dặn gà con, bản thân cũng tự thấy mình đang rất có thành ý muốn bồi tội.

Dù sao thì tùy tiện nhốt người ta ở trong nhà cũng bị cấu thành tội rồi. Nếu Lục Bách Đông thiệt sự là đứa nhóc 5 tuổi thì phỏng chừng tôi còn bị còng đầu ngồi gỡ lịch trong khám đi?

Tôi vừa nghĩ miên man vừa quay lại quầy giảm giá.

Bên người chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Tôi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Bách Đông.

“Cậu bị sao vậy?” Tôi khó hiểu nhíu mày.

Cậu ta hai tay rỗng không, nhìn thế nào cũng chẳng giống bộ dạng mê ăn hàng ngày.

Tên ngốc chỉ lắc đầu, đi đến cạnh tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta vài lần, cảm thấy hắn kỳ quái vô cùng.

“Không ăn thiệt hả? Hết bữa nay rồi thì lần sau không còn dịp nữa đâu.” Tôi dọa, nhưng cậu ta vẫn cứ ngây ra nhìn tôi, chẳng biết là có đang nghe hiểu hay không nữa. Tự dưng tôi thấy nhụt chí thế nào đó.

“Quên đi.” Tôi nói rồi tiện tay bỏ vào giỏ vài hộp sữa bò.

Lúc đi ngang qua quầy đông lạnh, chợt thấy ngón tay bị khều khều. Tôi cúi đần nhìn, thấy tên đần đó đang lo lắng muốn nắm tay tôi.

Nếu cậu ta thật chỉ có 5 tuổi thì chuyện này chẳng nhằm nhò gì với tôi, nhưng đằng này cậu ta lại là Lục Bách Đông xinh giai hai nhăm dáng hâm hâm, nên tôi sao có thể dửng dưng coi như chuyện này bình thường thôi?

Tôi rụt vội tay về, làm bộ như vô ý lựa đồ, nhưng khi tay tôi vừa rời đi thì cậu ta lại hoảng loạn níu lại. Cứ vài lần như thế, tôi cũng thấy phiền mà hỏi, “Cậu tính làm gì vậy hả Lục Bách Đông?”

Cậu không đáp, mím môi lại rất chặt. Loáng thoáng tôi như bắt gặp lại vẻ quật cường ngày nào. Chỉ tiếc bây giờ tôi đã hai mươi bảy tuổi.

Tôi bỏ cậu ta lại phía sau, đi thẳng tới quầy ăn vặt, thuận tay bỏ vào giỏ tùm lum những thứ tôi thích ăn. Vẫn biết là cậu đi sát ở sau lưng. Nhưng tôi không để ý tới, chỉ chuyên tâm nghiền ngẫm xem snack khoai tây thường và snack khoai tây kim chi có gì khác nhau.

“Thu Thu.” Cậu ta gọi.

Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục coi thành phần của các loại bánh snack.

“Anh sẽ vứt bỏ em hả?” Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến tôi đóng băng.

Tôi quay đầu lại nhìn. Cậu vẫn một thân lưng thẳng mặt quật cường. Tôi dời tầm nhìn lên mấy gói snack xanh đỏ trên kệ, thong thả nói, “Sao tôi lại vứt bỏ cậu được? Bộ cậu tưởng sẽ có xe rác nào chịu hót cậu đi à?”

Cậu không nói, chỉ khều khều ngón tay tôi.

Tôi thấy bực, định giãy giụa, nhưng Lục đại thiếu gia đã nhanh tay ôm chặt cánh tay tôi lại.

*

Chắc là cái chuyện bị nhốt kia đã tạo thành nỗi ám ảnh cho Lục đại thiếu gia rồi.

Ví dụ như, tôi chỉ cần biến mất khỏi mắt cậu ba phút thì mặt cậu đã hiện lên vẻ bồn chồn; qua mười phút thì sẽ cao giọng khóc rống lên, báo hại A Địch cứ cách mươi mươi phút thì réo tôi tới dọn dẹp hậu quả một lần, làm tôi mệt bở người.

Ví dụ như, sáng sáng cậu đều sẽ dậy sớm hơn, bận áo quần chỉnh tề ngồi trên giường đợi tôi thức. Tôi bị dọa cho mấy lần cũng thành quen.

“Sao lại dậy sớm thế chứ?” Mỗi sáng tôi đều hỏi cậu câu này.

“Em đói bụng.” Sau đó mỗi sáng cậu ta lại dùng y chang một vẻ mặt trả lời tôi, vòi tôi nhanh nhanh đi nấu bữa sáng để không hỏi miết việc này nữa.

Tôi bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của một trẻ lên 5 rồi đó. Làm sao mà lại khôn khéo đến chừng đó được?

*

“Ê hay là có khi nào cậu ta giả bộ mất trí nhớ không?”

Mỗi ngày sau mười hai giờ thì tiệm quần áo lại vắng khách. Tôi và A Địch ngồi châu đầu trong quầy tính tiền nhìn Lục Bách Đông. Cậu ta hoàn toàn không phát giác việc mình bị soi mói.

“Tôi chỉ biết là nếu cậu ta không bị trí nhớ thì chắc chắn sẽ là một cực phẩm.” A Địch xoa xoa cằm với vẻ thèm thuồng đáng khinh rồi bị tôi xùy một tiếng coi rẻ.

*

Lúc tối, tôi mua một phần gà rán thơm lừng, cười hề hề nhìn Lục Bách Đông ăn ngon lành.

“Đông Đông à…” tôi cố nhỏ nhẹ hết mức có thể, “Mấy ngày gần đây em có nằm mơ thấy gì không?”

Trên TV người ta vẫn thường chiếu như vậy. Anh nam chính bị mất trí nhớ sau một quảng thời gian ở chung với chị nữ chính thì thường hay bị đau đầu, ban đêm lại mơ thấy những chuyện xa xưa cũ. Tình tiết này chẳng phim mang nội dung mất trí nào mà lại không có. Có lẽ là được dựa trên mà căn cứ khoa học nào đó chăng?

“Không có.” Nhưng Lục Bách Đông lại đáp một câu mà tôi không hề mong mỏi.

“Thật sự không có sao?” Tôi truy hỏi, lòng pha lẫn chút tạp vị khó phân.

Thất vọng, hay là may mắn? Có lẽ mỗi cảm xúc có một chút chăng. Suy cho cùng, trong sinh mệnh của cậu ta, tôi chỉ là một diễn viên quần chúng ABC nào đó, nên chẳng thể có chút phân hào nào giúp cậu ta hồi tưởng lại kí ức.

Lục Bách Đông ném cái xương gà trong tay xuống, đưa tay lên gãi gãi cằm, quẹo đầu nói, “Hôm qua em có nằm mơ thấy anh đó!”

Lòng đột nhiên nhảy dựng lên, “Em mơ thấy anh?”

“Em mơ thấy anh ăn vụn gà rán của em.” Cậu ta chun mũi nói.

Tôi chỉ còn biết xem thường tên ngốc này mà thôi.

*

Buổi khuya, tôi giả vờ ngủ say, hạ quyết tâm phải rình cho được Lục Bách Đông tính làm cho quỷ gì.

Khoảng 3 giờ hơn, bên người vang lên tiếng động rất khẽ, tôi nhắm hờ mắt lại, đoán chừng là cậu ta đang trở mình, cả người xán lại ôm tôi, hại tôi khó thở chết được.

Nhiệt độ cơ thể cậu ta rất cao, giống như bọn trẻ con ưa bệnh. May là phòng có mở máy lạnh nếu không tôi đã sớm đá cậu ta rớt giường rồi.

Tôi nhẫn nại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cực lực xem nhẹ từng hơi thở cậu ta phả vào gáy tôi lại còn cả đôi chân đang xiết tôi như kềm. Bình thường lúc đi ngủ, Lục Bách Đông chỉ mặc độc mỗi cái quần tứ giác, tôi cũng vậy. Ban đầu thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cho đến đêm nay.

Tôi khó khăn nghiêng đầu lại. Rõ ràng là hơi lạnh phả ra phà phà nhưng cả người tôi lại nóng bừng lên.

Tên kia vậy mà lại còn sáp lại gần hơn. Da đầu tôi giựt tưng tưng, cảm nhận khí quan mềm mại cách một lớp vải mịn của cậu ta để sát rạt đùi tôi. Tôi niệm phật loạn xị.

Nếu là người khác làm thế với tôi thì chắc chắn tôi sẽ coi đó như là diễm phúc mà xán vào ăn tươi nuốt sống người đó.

Nhưng đằng nay trớ trêu thay lại là Lục Bách Đông.

Tôi thở dài một hơi, xoay người dùng sức đá tên đần này xuống giường, lại còn âm thầm cầu khẩn, “Lục Bách Đông, cậu đừng có trách tôi. Anh đây làm vậy là muốn bảo toàn tiết hạnh cho cậu.”

Cũng chẳng biết là cậu ta ngủ say hay là tại bị đá đến hôn mê mà không mảy may giật mình. Tôi nghiêng người nhìn cái tên đang nằm dưới đất. Chừng 15 phút sau cậu ta mới bật ngồi dậy.

Tôi híp mặt nhìn cậu ta đứng lên đi đến tủ quần áo.

Đối với tên đần này thì tủ quần áo cũng có quy tắc riêng. Mọi thứ đều lên theo móc áo theo bộ. Làm thế vừa gọn gàng vừa tiện lợi cho Lục Bách Đông. Cậu ta tùy tiện rút một bộ đồ khỏi móc, rồi cởi đồ bận đồ chưa tới ba mươi giây. Quả nhiên công việc này cậu ta làm rất chuyên nghiệp.

Đoạn, cậu ta lại đi đến ngồi xuống mép giường. Tôi chộp được thời cơ, bật dậy mở đèn lên.

“Giờ này mà cậu đã ăn bận như thế làm gì?” Tôi nói cứ như thể là đang đi bắt gian tại trận vậy.

Cậu nheo mắt, rùng mình hít một hơi như không thể thích ứng kịp với độ chói của đèn. Tôi bèn chỉnh đèn tối xuống một chút.

“Em chờ anh dậy đi làm.” Cậu ta trề môi đáp.

Tôi giật mình hỏi, “Nhưng cũng đâu cần nửa đêm nửa hôm dậy thay đồ?”

Cậu không đáp, đưa đôi mắt thẳm sắc đen nhìn tôi với vẻ chỉ trích. Tới phiên tôi thấy chột dạ.

“Không phải mỗi ngày tôi đều dắt cậu đi làm chung hay sao?” Tôi nhíu mày.

Cậu vẫn không nói, chỉ miên man nhìn. Tôi né tránh ánh nhìn đó.

“Đổi quần áo rồi lên giường ngủ đi.” Nhưng cậu ta lại chẳng chịu nhúc nhích.

“Thu Thu…” cậu dùng giọng tủi thân thân vô cùng, “Anh định bỏ em đúng không?”

Lần này đến lượt tôi không đáp. Chúng tôi trầm mặc nhìn đối phương.

Cậu không hỏi tôi điều gì thêm nữa, cụp mắt lại, ngoan ngoãn bò lên giường nằm co ro. Tôi tắt đèn.

Cuối cùng cậu vẫn không chịu thay áo ngủ.

Cuối cùng tôi vẫn không trả lời câu hỏi kia.

Cả tôi và cậu đều biết, hai người chẳng cách nào tin tưởng được nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.