Nếu Như Khổng Tước Không Xòe Đuôi

Chương 32: Dùng viện trợ để công thành



Quan hệ của Tiêu Nhiên và Nhược Hạo lại khôi phục về trạng thái trước đây, không còn nắm tay hay ôm nhau, nhưng sẽ nhắn tin và gọi điện, đi ra ngoài ăn cơm nói chuyện phiếm, xem phim, đường như là cắt mất mấy bậc thang lại tiếp tục từ từ làm quen.

Nhưng tình hình của Tiêu Nhiên và Dĩ Nặc lại tương đối quỷ dị, hai người vẫn đang trong trạng thái giằng co. Dĩ Nặc gửi tin nhắn thì Tiêu Nhiên không trả lời, có đôi khi gọi điện thoại sẽ cố ý không nhận, sau đó thì gửi tin nhắn nói đang bận.

Dĩ Nặc hẹn cô ra ngoài, cô lại luôn lấy lý do gần đây bận rộn không có thời gian để từ chối. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Dĩ Nặc khó chịu, chạy thẳng đến dưới lầu công ty Tiêu Nhiên.

Đến giờ Tiêu Nhiên tan sở, Dĩ Nặc gọi điện cho cô, “Nhiên Nhiên, hôm nay có bận gì không? Đi ăn cơm chung được không?”

Tiêu Nhiên đã ra tới cửa, cuối hè mà thời tiết vẫn còn nóng bức. Cô vừa bước tới của cao ốc, hôm nay cô mang đôi giày đế bằng, mặc váy chiffon màu tím nhạt, mái tóc buộc cao thoạt nhìn có vẻ rất hoạt bát.

“Hôm nay tôi phải làm thêm giờ, e rằng không được rồi, hai ngày nữa đi, gần đây thật sự rất bận.” Tay cô nắm chặt, chính mình cũng biết trốn tránh không phải là biện pháp, nhưng hình như cũng không còn cách nào tốt hơn.

Dĩ Nặc cười rạng rỡ từ từ đến gần cô. “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”

Trước giờ Tiêu Nhiên chưa từng nói dối, lắp ba lắp bắp trả lời, “Tôi… Tôi đang ở văn phòng.”

“Hả? Vậy sao tôi lại nghe bên cậu hình như rất ồn ào?” Dĩ Nặc trông như một con sói xám đang đến gần con cừu nhỏ, bước từng bước đến gần cô.

Trước tình thế cấp bách, Tiêu Nhiên giải thích: “Vì tôi đang ở trong nhà vệ sinh, cửa sổ đang mở nên nghe hơi ồn ào.”

Vào lúc cô chưa kịp chuẩn bị thì bên tai và trong điện thoại cùng lúc vang lên một giọng nói, “Vậy xin hỏi, đứng trước mặt tôi là người nào vậy?”

Dĩ Nặc đứng sờ sờ trước mặt cô, mặt Tiêu Nhiên lập tức ửng đỏ, vốn dĩ cô không thích hợp nói dối, lần này nói dối còn bị vạch trần càng làm cho cô hốt hoảng, lời nói đã không thể mạch lạc được nữa, “Dĩ Nặc, cái đó, là tôi, cái đó……”

Anh khoanh tay nhìn bộ dáng hốt hoảng của cô, vừa bực mình lại vừa buồn cười, cái người kỳ quặc này. Đưa tay kéo cô đi. “Đi thôi……”

Tiêu Nhiên nhỏ giọng kháng nghị, mặc dù dáng vẻ lúng túng vừa rồi làm cho khí thế của cô suy giảm đi rất nhiều, nhưng loại cử chỉ thân mật thế này làm cô có hành động kháng cự theo bản năng. “Làm gì vậy?”

Dĩ Nặc nói như không có chuyện gì: “Đương nhiên là mẹ tôi muốn cậu đến nhà tôi ăn cơm, tôi cố ý tới đón cậu.”

Hai người lên xe, Tiêu Nhiên chủ động mở nhạc lên, như vậy hai người sẽ ít nói chuyện với nhau hơn. Dĩ Nặc cũng tùy cô, suốt đoạn đường đều im lặng.

Đến nhà họ Khương, mẹ Khương thấy Tiêu Nhiên đến thì rất vui mừng, “Nhiên Nhiên, dì gọi con mấy lần đều không tới, cuối cùng con cũng đến rồi, thật là cho dì một niềm vui bất ngờ mà.”

Niềm vui bất ngờ? Tiêu Nhiên liếc nhìn Dĩ Nặc đang đổi giày ở cửa, lúc này mới biết vừa rồi cậu ta chỉ lấy cớ để lừa mình đến đây. Người này! Nhưng thấy dì Lãnh rất vui vẻ nên cùng bà đi vào phòng bếp, hai người líu ríu trò chuyện, chủ đề rất là phong phú. Dĩ Nặc thay quần áo, sau đó dựa vào cửa phòng bếp, “Mẹ, gần đây cơ thể Nhiên Nhiên không được tốt, mẹ nấu vài món ngon đi.”

Mẹ Khương xoay người lại nhìn con trai mình một cái, nói đầy ẩn ý: “Điều đó còn cần con nói sao? Đương nhiên sẽ làm món ăn vừa ngon vừa bỗ dưỡng cho Nhiên Nhiên rồi, đúng không, Nhiên Nhiên?”

Tiêu Nhiên đang cắt thịt, ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ, gật mạnh đầu, “Dạ, tay nghề của dì Lãnh cực kỳ tốt.”

“Lần đó cậu ăn cũng không nhiều lắm, sắp thành que tăm rồi, lại còn nói nữa……” Dĩ Nặc nhìn cô chằm chằm, đưa ra đánh giá.

Tiêu Nhiên nhìn mình một chút lại liếc nhìn Dĩ Nặc, sau đó làm nũng với mẹ Khương: “Như vậy mà mẹ con còn chê con mập, mẹ nói con không vận động, càng ngày càng tròn.”

Mẹ Khương cưng chiều nhìn Tiêu Nhiên, dùng giọng hơi tức giận nói: “Đừng nghe mẹ con, bà ấy như ma nơ canh, đẹp mắt sao? Dì thấy con quá gầy, cần phải tẩm bổ cho thật tốt. Ở nhà dì một thời gian đi, dì sẽ bồi bổ cho con.

Tiêu Nhiên kêu to, “Dì Lãnh, dì không thấy mặt con sao, đã là trăng tròn mười lăm rồi, nếu mập nữa thì sẽ thành mặt trời đó……”

Câu này đã làm cho cả mẹ Khương và Dĩ Nặc đều bật cười. Ngoài cửa có tiếng động, là cha Khương về. “Ồ…… Náo nhiệt như thế…… Có ai tới nhà sao?”

Không đợi nhìn thấy cha Khương, Tiêu Nhiên còn trong phòng bếp đã lớn tiếng nói: “Chú Khương, là con ạ.”

Giọng nói nghe rộn rã làm cha Khương cũng thấy vui vẻ, “Nhiên Nhiên tới rồi à?” Đứng bên cạnh con trai, nghiêng đầu nhìn vào dò xét. “Rất là thơm…… Nhiên Nhiên, tài nấu nướng của con tốt hơn dì Lãnh rất nhiều, đúng là trò giỏi hơn thầy.”

Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn chú Khương, “Chú Khương, có phải là chú không muốn con được học tay nghề của dì Lãnh nữa cho nên mới cố ý nói như vậy phải không? Nếu làm dì mất hứng, sau này con sẽ không học được, ý của chú là vậy đúng không?”

Cha Khương lập tức lấy lòng vợ mình, “Không có, không có, chú nào dám…… Dì của con thích con nhất, sao chú dám có loại suy nghĩ này.”

Mẹ Khương quay đầu lại liếc chồng mình một cái, “Được lắm, đừng có lắm mồm như con trai anh, nhanh đi thay quần áo đi, chuẩn bị ăn cơm, Nhiên Nhiên lại mới làm món mói, tay nghề rất tốt.”

Cha Khương nghe theo lời vợ đi thay quần áo. Mẹ Khương nhìn thấy con trai còn đứng đó, không thể chịu được, chỉ vào anh: “Nhanh đi dọn phòng ăn, chuẩn bị ăn cơm.”

Dĩ Nặc đi ra ngoài, mẹ Khương dùng giọng nói không lớn không nhỏ lầm bầm một câu: “Đứa bé này, đúng là lần đầu biết lấy lòng người khác như vậy, quả thật không được quen.”

Lấy lòng? Khóe miệng Tiêu Nhiên giật giật, nhưng cô xem như không nghe thấy mẹ Khương nói gì.

Vui vẻ ngồi ăn cơm chung với nhau tựa như người một nhà, Dĩ Nặc gắp thức ăn cho Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên liếc anh một cái, không nói gì, chỉ yên lặng ăn những thứ anh gắp. Cha mẹ Dĩ Nặc nhìn nhau một cái, cười thầm trong bụng.

Thừa dịp cha Khương kể chuyện cười, Dĩ Nặc buông đũa ra, tay phải lặng lẽ nắm lấy tay trái của Tiêu Nhiên. Cô muốn tránh, nhưng anh lại không cho phép. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để yên cho anh nắm.

Mẹ Khương thu tất cả vào trong mắt, trong lòng đặc biệt vui mừng, trên mặt nở nụ cười rực rỡ.

Đang ăn, đột nhiên mẹ Khương hỏi Tiêu Nhiên, “Nhiên Nhiên à, lần trước dì nghe mẹ con nói con có bạn trai, bây giờ sao rồi?”

Không ngờ dì sẽ hỏi vấn đề này, mặt Tiêu Nhiên cứng lại ngay lập tức, liếc mắt nhìn tên đầu sỏ đã gây ra chuyện ở bên cạnh, trong lòng oán giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, “Vẫn không có cảm giác gì đặc biệt, mặc dù anh ấy rất tốt, nhưng mà vẫn thấy làm bạn bè thì thích hợp hơn.”

Nếu không nhìn ra Tiêu Nhiên chia tay với bạn trai là có liên quan đến con trai mình thì mẹ Khương đã uổng phí một đời khôn khéo của mình, bà lại càng hòa nhã nhìn Tiêu Nhiên, “Nhiên Nhiên à, dì vẫn luôn rất thích con, con trai của dì cũng vậy, hiện tại hai con đều là người độc thân, lại biết rõ gốc tích của nhau, con cho Dĩ Nặc một cơ hội được không?”

Tiêu Nhiên đang uống canh nóng, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, nên cô vội vàng nuốt xuống, cả gương mặt cô đỏ bừng vì bị nóng, Dĩ Nặc vội vàng chăm sóc cô, sau đó kêu một tiếng: “Mẹ!”

Vẻ mặt con trai rõ ràng là vẻ bội phục, nhưng lại vờ như không cam tâm, thật là giả dối mà! Mẹ Khương không để ý tới anh, “Nhiên Nhiên, không sao chứ? Có bị phỏng không? Đừng dùng nước lạnh, dùng nước ấm thôi……”

Rốt cuộc cũng đã ổn định lại, Tiêu Nhiên nhìn mẹ Khương, “Dì Lãnh……”

“Thế nào, không muốn?” Trên mặt mẹ Khương hiện rõ vẻ thất vọng, Dĩ Nặc nhân cơ hội, “Mẹ, con và Nhiên Nhiên cũng đã quen nhau rồi, mẹ không cần bận tâm nữa……”

Lời này thật đáng đánh đòn, Tiêu Nhiên vừa ho khan vừa hung tợn trừng Dĩ Nặc một cái, mẹ Khương lại tiếp tục hỏi, “Thật sao?”

Tiêu Nhiên không thể lắc đầu, chỉ có thể gật đầu một cái. Mẹ Khương vô cùng vui vẻ, vội đi lấy điện thoại, “Mẹ muốn gọi điện cho dì Canh của con, cuối cùng thì tâm nguyện nhiều năm nay cũng đã được thực hiện rồi……”

Một bữa cơm cứ như vậy mà hồ đồ hỗn loạn ăn xong, Dĩ Nặc đưa Tiêu Nhiên về nhà, mẹ Khương nói với anh, “Con ở lại bên kia đi, sáng mai đưa Tiêu Nhiên đi làm, như vậy cho tiện.”

Dĩ Nặc đồng ý, Tiêu Nhiên đi ra cửa trước, Dĩ Nặc đi ở đằng sau, xoay người đi vào nhà, ôm chầm lấy mẹ anh, “Mẹ, đúng là mẹ hiểu rõ lòng con……”

Mẹ Khương vỗ vỗ anh, “Đương nhiên! Thằng nhóc xấu xa! Đến giờ mới chịu thông suốt, mẹ cũng đã thấy con đã chậm chạp đến cực hạn rồi đấy, nói cho con biết, đối xử thật tốt với Nhiên Nhiên, còn giống như trước kia, xem mẹ có lột da không!”

Hớn hở đồng ý với mẹ, đóng cửa lại, Dĩ Nặc đi đến cửa thang máy, đứng bên cạnh Tiêu Nhiên, rất tự nhiên nắm lấy tay cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.