Nếu Như Không Có Anh

Chương 9-2



Cô cũng không có cách, đành ngồi im trên bãi cát nhìn anh biểu diễn. Mặc dù đã không chơi nhiều năm, nhưng anh vẫn khéo léo lướt sóng, tung hoành ngang dọc, ngẫu nhiên sẽ thực hiện vài kỹ thuật khó. Cô cả kinh mở to mắt, tim muốn ngừng đập, sợ anh rơi xuống, nhưng anh vẫn rất phóng khoáng, du dương tự tại.

Rất đẹp trai! Quả thật Nghiêm Phi nói không sai, anh đúng là một cao thủ.

Chu Vi Đồng nín thở nhìn theo, ánh mắt không giấu được vẻ say đắm, mặt biển xanh thẳm, có vô số du khách đang vui đùa dưới nước, nhưng trong mắt cô chỉ có một mình anh.

Cô nhìn, ánh mắt từ từ mê ly, bóng dáng của anh cũng biến hóa huyền ảo, giống như có người con gái đang rúc vào ngực của anh, cùng anh theo gió vượt sóng.

Người con gái kia rất giống cô, nhưng không phải là cô……….

Bỗng nhiên cô đứng dậy, chân trần đi vào nước, nước biển bị mặt trời chiếu xuống, nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái.

Cô làm theo động tác mà anh hướng dẫn, cúi người nằm lên ván lướt sóng, luyện tập vẩy nước, một cuộc chiến trên làn sóng, bắt đầu nâng cô lên từ từ, bất giác tim cô đập rất nhanh.

Đứng lên xem một chút nhỉ!

Thừa lúc trọng tâm vững chắc, cô cắn răng, từ từ đứng lên. Lại một làn sóng vọt tới, cô hoàn toàn không bị sóng đánh ngã, thừa thế xông lên.

Không thể nào? Cô thành công sao?

Cô vui mừng, nhất thời rất có lòng tin, có dũng khí theo làn sóng phập phồng.

Thì ra là cô cũng có thể làm được chứ sao.

Mời hài lòng được vài giây, đột nhiên có một làn sóng lớn nhanh chóng ập tới, cô nghiêng trọng tâm một cái, cả người ngã lật.

Hỏng bét!

Cô không kịp đề phòng, uống mấy ngụm nước, mặc dù dây an toàn vẫn còn trên ván lướt, thân thể bởi vì khẩn trương mà cứng nhắc, không thể nào tự do cử động.

Ký ức đen tối lúc còn nhỏ, cô kinh sợ đến mất hồn, kịch liệt giãy giụa.

“Cứu, cứu mạng……… Cứu mạng……….” Cô la to lên, hai cánh tay lo lắng quơ lung tung.

Một thân hình như tên lửa rẽ sóng trên mặt nước lướt đến, thời điểm cô sắp ngất đi, đã nâng từ phía sau lưng cô lên.

Cô mờ mịt nhìn, là Nghiêm Sâm, anh tới cứu cô……….

“Trước tiên đừng nói gì cả.” Anh ý bảo cô im lặng, trước nâng cô bơi về phía bờ, ôm cô lên bãi cát, kiểm tra người cô từ trên xuống dưới, xác định cô bình yên vô sự, mới quăng tảng đá đang ép trong tim xuống, u ám chỉ trích.

“Em làm sao lại xuống nước? Không phải anh đã nói sóng quá lớn, muốn em đường có xuống? Sao lại không nghe lời?”

“……. Thật xin lỗi.” Cô khom người ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt. “Em chỉ là…. Muốn thử nhìn một chút thôi.”

“Thử nhìn một chút? Em có biết hay không, em thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không có? Có biết anh lo lắng cho em nhiều lắm không?” Anh vừa nóng vừa giận, hung tợn gào thét.

“Không phải anh đã dạy em rồi sao? Nếu như bị té xuống, muốn mau chóng trèo lên ván lướt, chỉ cần đẩy cơ thể về phía sau là có thể lên trên.”

“Em biết rõ, nhưng………. Khụ, khụ!”

“Không phải đã buộc dây an toàn rồi sao? Đừng nói với anh là em không tìm được ván lướt!”

“Bởi vì em…….. Sẽ sợ.”

“Sợ cái gì? Không phải em nói là biết bơi sao?”

“Em biết, nhưng lúc em còn nhỏ thiếu chút nữa vì đang bơi lội mà chết chìm, cho nên em……. Sợ nước.” Cô bất đắc dĩ thừa nhận nỗi sợ hãi. “Mới vừa rồi quá khẩn trương, thân thể không chuyển động được……….”

“Em nói cái gì?” Anh hoảng sợ nhìn cô, ánh mắt đầy lửa giận.

“Điên rồi, anh thật sự bị em làm cho điên rồi! Chu Vi Đồng, rõ ràng em không thích hợp để lướt sóng, tại sao lại còn muốn anh dạy em lướt sóng?”

“Chỉ là em muốn………. Cùng chơi đùa với anh.”

“Chơi cái gì cũng được, sao nhất định phải học lướt sóng?”

“Đúng, nhất định phải là lướt sóng.”

“Tại sao?”

Cô cắn môi không nói.

“Em nói đi!” Nghiêm Sâm tức giận lay lay bả vai cô. “Đừng làm ra bộ mặt đáng thương, giả bộ uất ức với anh.”

“Em không có uất ức…………”

“Vậy sao em không trả lời? Rốt cuộc tại sao phải học lướt sóng?”

Anh thật sự rất muốn biết sao? Được, cô sẽ nói!

Bỗng nhiên Chu Vi Đồng nổi giận. “Bởi vì chỉ có như vậy, em mới có thể thay thế được Tiết Xán Tâm……!”

Anh sửng sốt. “Em nói cái gì?”

“Chỉ có như vậy, em mới có thể trở thành Tiết Xán Tâm….” Cô khổ sở mím môi, một nỗi không thể tả cứ dây dưa ở ngực.

“Mà hiện tại em đã biết rõ, em vĩnh viễn cũng không thể trở thành cô ấy được, em không phải cô ấy, không phải cô ấy……..” Cô đột nhiên nghẹn ngào, hai bàn tay che lấy mặt.

Anh không thể tin được trừng cô. “Chu Vi Đồng, em điên rồi sao?”

“Người điên là anh.” Cô muốn cười nhưng nước mắt không ngừng chảy ra.

“Là anh điều em về làm việc bên cạnh anh, là một tay anh cải tạo em, dạy em phải có lòng tin với bản thân, là anh………… Để em trở nên xinh đẹp, trở nên càng giống với người phụ nữ luôn ở trong tâm trí anh. Anh muốn chân chính muốn cô ấy, cho đến bây giờ không phải em, lúc nhìn thấy em, anh đã nghĩ đến người nào? Chẳng lẽ không phải là Tiết Xán Tâm sao? Anh có dám nói mình…….. Thật sự đã quên cô ấy sao?”

Rất nhiều câu hỏi, như trận cuồng phong, cơn bão trong lòng Nghiêm Sâm cuồn cuộn nổi lên.

“Anh sớm đã quên………..”

“Nói láo! Anh có nhớ cái đêm anh say rượu ở Tokyo không? Ngày đó chính là ngày giỗ của Tiết Xán Tâm phải không? Anh còn nhìn nhầm em là cô ấy!”

“Anh không có!” Anh lên tiếng phủ nhận, toàn thân phát run. “Cuối cùng vì sao em lại biết chuyện này?”

“Là em trai anh, Nghiêm Phi.” Cô chán nản. “Cậu ấy, cái gì cũng nói cho em biết, cậu ấy nói cho em biết các người đã yêu nhau như thế nào, nói cho em biết bọn họ làm như thế nào để phản bội anh, cậu ấy đều nói tất cả.”

Anh kinh ngạc không nói gì.

Cô giương mắt nhìn anh. “Tại sao lại liều mạng làm việc? Tại sao lại thích bắt bẻ? Tại sao không hiểu lý lẽ? Bởi vì anh rất oán giận, đúng không? Bởi vì đã từng bị phản bội? Bởi vì tình nguyện tha thứ cho em trai, nhưng lại sợ mất mặt, cho nên anh càng lúc càng lãnh khốc, càng lúc khiến cho mọi người chán ghét………. Thật ra anh cũng không biết làm sao thoát khỏi quá khứ, anh vẫn bị mắc kẹt ở đó!”

Anh cắn răng, vẻ mặt không ổn định, nhìn cô, có chút tức giận. “Tại sao em lại nói như vậy? Tại sao nói như vậy? Chu Vi Đồng, em cho rằng em hiểu anh được bao nhiêu?”

“Em không biết, cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi em trai anh. Cậu ấy nói cho em biết, trước kia anh không có lạnh lùng như thế, mặc dù bản thân là con trưởng, cha mẹ dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, nhưng anh cũng biết hài hước, chơi lướt sóng, biết hưởng thụ cuộc sống.”

Cô dừng một chút, biết rõ anh không muốn nghe tiếp, nhưng vẫn kiên trì phân tích.

“Em nghĩ là bởi vì Tiết Xán Tâm mất đi, chân của em trai anh lại bị thương. Từ đó anh lại đem tất cả mọi chuyện gánh trên người, bức bản thân làm việc như máy móc, cả ngày đều muốn mở rộng phạm vi hoạt động của tập đoàn……… Thật ra anh chỉ muốn dùng phương thức này để giảm đi áy náy đối với em trai anh, đúng không?”

“Ai nói anh náy náy? Tại sao anh lại áy náy với nó chứ? Anh không có phản đối nó.”

“Anh không phản đối cậu ấy, nhưng lại cảm giác bản thân hại cậu ấy, anh cho là tai nạn xe năm đó, anh cũng có phần trách nhiệm.”

Cuối cùng cô dựa vào cái gì? Tại sao lại dễ dàng nhìn thấu trái tim của anh?

Nghiêm Sâm nổi giận, điên thật, từng câu chữ của cô sắc bén như dao, mềm mại đâm vào phần mềm yếu nhất của anh, anh không thể không đau đớn mà chảy máu.

“Chu Vi Đồng, em đừng nói! Không cho phép em nói nữa!” Anh không biết đối mặt như thế nào với nỗi đau này, lại càng không biết làm như thế nào để đối mặt với cô. Anh không thể làm gì khác hơn là giương nanh vuốt gào thét.

Lúc này cô cũng nhìn thấu anh, dịu dàng đau thương mỉm cười.

“Anh biết rõ, anh không có tư cách nói với em những lời này, nhưng em phải nghe anh nói một câu thôi, một câu cuối cùng.” Anh cau mày.

“Cảm ơn em, nếu như không phải là em, anh sẽ không tìm lại chính bản thân. Cho nên cảm ơn em, thật……… Cảm ơn.”

Cô ngập ngừng cười, nụ cười với nước mắt làm người người tan nát cõi lòng.

Anh hoảng hốt nhìn cô. “Tại sao lại cười như vậy?”

“Bởi vì em muốn anh nhớ kỹ bộ dáng khi em cười.” Cô càng cười ngọt ngào, càng sâu hơn. “Về sau em………. Sẽ không thể ở lại bên cạnh anh nữa rồi.”

Anh hoảng hốt thay đổi sắc mặt. “Em phải rời đi sao?”

“Đúng, em muốn rời đi.”

Cô chỉ có thể lựa chọn rời đi, bởi vì cô vĩnh viễn không phải là người phụ nữ anh mong muốn.

Cô đưa mắt nhìn anh chốc lát, sau đó nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ bên má anh.

“Hẹn gặp lại!”

***

Tạm biệt Nghiêm Sâm.

Cảm ơn anh.

Em có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng em không đủ can đảm. Nếu như nói trước mặt em nhất định sẽ khóc, vì không muốn để anh phiền lòng có lẽ là nên viết thư.

Khi gặp được anh, đối với em mà nói đó là niềm hạnh phúc.

Trước khi gặp anh, em cảm thấy bản thân rất tồi tệ, giống như xác ướp.

Công việc của em tẻ nhạt, cuộc sống thì nhàm chán, nói chuyện yêu đương cũng rất máy móc. Ngày qua ngày đều trải qua cuộc sống buồn tẻ, dần dần tự giết bản thân.

Em không cảm thấy vui vẻ, tự ti khi đứng trước mặt bạn bè, các cậu ấy đều xinh đẹp giỏi giang, còn em cảm thấy bản thân giống như vịt con xấu xí.

Gặp được anh giống như điều kỳ diệu, anh đã thay đổi em, dẫn dắt em tiến vào một thế giới hoàn toàn mới.

Em bắt đầu thích mạo hiểm, thích sáng tạo trong công việc.Em ăn vận bản thân giống như các baby trong trò chơi, mà em chưa bao giờ hiểu được kiểu trò chơi này lại làm cho người ta vui vẻ đến thế.

Hiện tại em cảm thấy làm việc cũng là thách thức, cái gì cũng thấy hứng thú.

Mỗi ngày lúc ngồi trên xe máy đi làm, em sẽ để ý đến hai hàng cây hai bên đường, có hoa nở, lá rụng, mây trắng bay trên bầu trời xanh giống như bông vải. Em cũng thích ngắm mọi người đi qua đi lại, nghiên cứu màu sắc các trang phục họ mặc trên người, đoán tâm tình hỉ nộ ái ố trên gương mặt của bọn họ, giống như đang xem kịch………

Có lẽ tâm trạng đã thay đổi đúng không? Gần đây em dần phát hiện ra, vốn dĩ em hay nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn mỗi ngày, nhưng có rất nhiều cảnh nhỏ rất xinh đẹp.

Nếu như không có anh, em sẽ không học được cách thưởng thức phong cảnh đẹp.

Nếu như không phải là anh, em sẽ không biết làm thế nào để chăm sóc bản thân.

Bởi vì anh, em càng quan tâm nhiều hơn nữa trong việc lựa chọn trang phục, vì anh mà tô son hương trái cây giống như môi mật.

Đôi môi em có xinh đẹp không? Đáng yêu không? Mặc dù không dám lại tự ý tháo mắt kính xuống, nhưng trong lòng em luôn mong chờ anh hôn em. Cho nên mỗi ngày đi làm em đều to son hương vị trái cây.

Thực sự em không muốn thừa nhận, nhưng em………. Thích anh.

Em không muốn xem anh là một ông chủ, mà muốn xem anh là một người đàn ông.

Em đã rất thích rất thích anh, vì vậy em cũng rất đau khổ.

Hơn nữa khi anh dùng ánh mắt dịu dàng đó để nhìn em, lúc nhìn em cười thì em rất không thoải mái. Bởi vì em biết, người anh nhìn không phải là em, mà là một người con gái khác.

Em không phải là Tiết Xán Tâm.

Em cũng đã từng nghĩ đến việc để em trở thành cô ấy, ở bên cạnh chăm sóc anh. Bởi vì anh khiến em vui vẻ, cho nên em cũng rất muốn anh.

Hy vọng anh mỗi ngày đều cười, mỗi ngày đều vui vẻ. Không cần lúc nào cũng nghĩ đến công việc, thỉnh thoảng phải thả lỏng, ăn uống cho thật tốt, chăm sóc bản thân mạnh khỏe.

Hy vọng anh hạnh phúc.

Dù sao em cũng không phải là cô ấy, em là Chu Vi Đồng, không phải Tiết Xán Tâm. Em có thể chơi air hokey cùng anh, nhưng không thể cùng anh lướt sóng.

Nếu như không phải là anh, em sẽ không thể tìm lại được chính bản thân.

Bây giờ em, rất yêu bản thân mình, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh anh, có lẽ là em đang chán ghét bản thân chăng? Ghét em không thể trở thành người duy nhất ở trong lòng anh.

Cho nên em quyết định rời đi, chỉ có thể rời đi.

Hãy bảo trọng.

Tạm biệt,…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.