“Chu Vi Đồng!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô giương mắt nhìn, một tầng hào quang của người đàn ông bị lớp sương mù bao phủ.
“Phó tổng?”
Anh trừng mắt với cô, anh không nói tiếng nào mà trực tiếp cầm lấy cổ tay của cô.
“Cùng tôi trở về!”
“Tôi không muốn.” Cô cự tuyệt theo trực giác.
“Không, tôi còn chưa mua được…..”
“Tôi nói cùng tôi trở về!” Anh giận dữ cắt đứt lời nói của cô.
Người đàn ông cho cô mượn cây dù thấy cô bị quấy rầy, có vài người tụ tập thì thầm với nhau, có một người đại diện bước lên phía trước.
“Hãy để cô ấy yên, đừng làm phiền cô ấy.”
“Tôi là ông chủ của cô ấy!” Anh hậm hực dùng tiếng Nhật nói với người đàn ông kia.
Kế đến anh kéo tay cô vẫy chiếc taxi vừa chạy đến, tay chân cô luống cuống, cô hoảng hốt trả lại cây dù đã được người đàn ông tốt bụng cho mượn.
“Cám ơn!” Cô lên tiếng tỏ lòng cảm kích, lời nói chưa dứt, đã bị Nghiêm Sâm dùng sức đẩy mạnh vào hàng ghế phía sau xe.
Động tác của anh hơi thô lỗ, thái độ cứng rắn, nếu là lúc bình thường, cô ít nhất sẽ máy móc giãy giụa, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, không có hơi sức để phản kháng.
Cô muốn ngủ, đầu rất đau, thân thể lúc nóng lúc lạnh, hô hấp thỉnh thoảng hơi gián đoạn.
Cô nghĩ, có thể mình đã bị cảm.
“Cô không sao chứ?” Anh phát hiện cô có gì đó hơi lạ, đưa tay đặt lên trán của cô.
Cô không có sức trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông này là cô đặt riêng cho bạn trai, đưa tay mở túi xách để tìm điện thoại, Nghiêm Sâm thấy thế, thay cô lấy điện thoại ra.
“Giúp tôi nhận điện thoại.” Cô lẩm bẩm thỉnh cầu.
Cô cho anh là người nào? Thư ký riêng sao?
Anh nhíu mày, nhưng vẫn thay cô nhận điện thoại.
“Vi Đồng, em có nhớ giúp anh xếp hàng mua trò chơi điện tử không?” Hoàng Khải không thèm chào, câu đầu tiên liền mở miệng hỏi.
Nghiêm Sâm cau mày.
“Tôi không phải Chu Vi Đồng.”
Hoàng Khải hơi sửng sốt, một hồi lâu mới lên tiếng.
“Anh là ai? Sao lại nhận điện thoại của Chu Vi Đồng?”
“Hiện tại cô ấy không được khỏe.”
“Không được khỏe sao? Nhưng cô ấy không phải giúp tôi mua trò chơi điện tử sao?”
“Sao anh chỉ nhớ trò chơi điện tử của anh vậy? Bạn gái của anh đang bị bệnh đó!”
Cô lờ mờ nghe thấy anh nổi đóa, nhỏ giọng kháng nghị: “Anh không mắng Hoàng Khải…..”
Đã đến lúc này rồi, cô còn bênh vực người đàn ông không có lương tâm đó sao?
Anh giận dữ, mặc kệ Hoàng Khải ở đầu dây bên kia nói gì, trực tiếp ngắt điện thoại.
Cô cố gắng mở mắt ra hỏi: “Hoàng Khải………….Nói gì?”
Anh giận dữ trừng mắt với cô.
“Cậu ta nhắc nhở cô nhớ giúp cậu ta mua trò chơi điện tử.”
“Ồ.” Cô ảo nảo, cũng không có tinh thần để nghĩ tới việc bản thân không có cách nào hoàn thànhnhiệm vụ mà bạn trai đã giao phó, nên làm thế nào cho phải.
Cô chỉ muốn ngủ, để cho cô ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại, suy nghĩ cặn kẻ nên giải thích như thế nào…………….
Cô từ từ rơi vào mộng đẹp.
***
Giấc ngủ mê man, ngủ liền mười mấy tiếng.
Khi mở mắt ra đã là buổi chiều ngày hôm sau, những đám mây đầy màu sắc trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, cảnh quang mập mờ hiện ra trong phòng.
Cô nâng tầm mắt lên, nhất thời không biết bản thân đang ở chỗ nào, thật lâu sau, mới chợt nhớ ra mình ở khách sạn Tokyo.
Cô chậm rãi xuống giường, thân thể vẫn nặng nề, cổ họng khát khô, đi ra phòng khách tìm nước uống, đúng lúc có một nữ nhân viên phục vụ mở cửa đi vào.
“Chu tiểu thư, cô tỉnh rồi? Cô ngủ có ngon không?” Người nữ nhân viên phục vụ ân cần hỏi thăm.
Cô bối rối nhăn mày.
“Làm thế nào cô………”
“À, là Nghiêm tiên sinh nhờ tôi thỉnh thoảng vào trông chừng cô, mang thức ăn, nước và thuốc cho cô.” Nữ nhân viên phục vụ một tay cầm ly nước, một tay cầm túi thuốc.
“Cũng đã gần tới giờ uống thuốc rồi.”
“Vâng.” Cô gật đầu một cái, nhận lấy thuốc, uống một hơi.
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì. Cô có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó không?”
“Không cần.” Cô khéo léo từ chối ý tốt của nhân viên phục vụ.
“Xin hỏi anh ấy ở đâu?”
“Cô nói Nghiêm tiên sinh sao? Sáng sớm cậu ấy đã đi ra ngoài, trước khi đi còn nhờ chúng tôi chăm sóc cho cô.” Nói xong nữ nhân viên phục vụ còn cười khẽ.
“Chu tiểu thư, bạn trai của cô thật lo lắng cho cô, chăm sóc cô thật ân cần!”
“Cái gì?” Chu Vi Đồng sửng sờ, liền vội vàng lắc đầu.
“Anh ấy không phải bạn trai của tôi.”
“Không phải sao?” Nữ nhân viên phục vụ cảm thấy lạ.
“Nhưng cậu ấy đối với cô rất dịu dàng! Thời điểm cậu ấy ôm cô trở về khách sạn, rất là đẹp trai nha, giống như một kỵ sĩ, mấy người nữ đồng nghiệp chúng tôi rất say mê cậu ấy.”
“Là anh ấy ôm tôi trở về phòng sao?” Cô không thể tin được.
“Đúng vậy nha, là ôm kiểu công chúa đó.”
Ôm kiểu công chúa.
Cô càng hoảng sợ, thử tưởng tượng những hình ảnh kia, nhưng như thế nào cũng không cách nào cùng anh bình thường được, khi ở cùng một chỗ………….
Làm sao có thể? Anh tự mình ôm cô trở về phòng? Theo cá tính của anh, nên một cước đá cô xuống xe, tuyệt đối sẽ không thương hoa tiếc ngọc như vậy!
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Phục vụ sau khi rời đi, một mình cô ngồi trên ghế sô pha, mất hồn mất vía, ngẩn ngơ suy nghĩ những việc đã xảy ra, càng về sau, hai bên má tự nhiên nóng lên.
Không biết qua bao lâu, cô mới đột nhiên thức tỉnh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn sáu giờ, cô cuống quít gọi điện thoại cho Nghiêm Sâm.
“Cô đã tỉnh?” Tiếng nói anh trầm ổn, hình như không có ý trách cứ cô.
Nhịp tim cô ngừng lại.
“Thành thật xin lỗi, Phó tổng, tôi thật không ngờ mình ngủ lâu như vậy.”
Anh không để ý đến lời xin lỗi của cô.
“Hết sốt rồi sao?”
“Vâng.” Cô sờ hai bên má. “Nên lui thôi.”
Là cô nghe lầm sao? Anh thật sự thoải mái nhẹ nhàng đến vậy? Anh đang lo lắng cho cô sao?
Cô bất giác siết chặt điện thoại di động, cố gắng phân biệt động tĩnh đầu dây bên kia, cuối cùng vẫn khó để phân biệt.
Vài giây sau, anh hờ hững cất tiếng nói.
“Tôi đang cùng khách hàng ăn cơm, hành lý đã thu xếp xong, cô nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ đưa lên xe, 9h30 tối nay, chúng ta gặp nhau ở sân bay Thành Điền, không được đến trễ!”
Sau khi hạ lệnh cho cô, anh cũng không đợi cô trả lời, nhanh chóng cúp điện thoại.
Được rồi, quả nhiên là cô đã hiểu lầm. Cô như thế nào lại ngủ đến mức cho là anh trầm mặc trong nháy mắt, là đang yêu thương cô sao?
Chu Vi Đồng tự giễu kéo môi, lại uống thêm ly nước, sau đó trở lại phòng ngủ, ngoan ngoãn thu xếp hành lý của mình.
***
Bắt đầu trở về sau cuộc hành trình dài.
Vừa lên máy bay, cô liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, mặc dù không còn sốt nữa, nhưng cô vẫn chưa khỏe hẳn, thần trí vẫn còn hơi mơ hồ.
Nữ tiếp viên hàng không đẩy xe phục vụ đến, cô muốn lấy một ly nước cam, đang cầm lấy ly thủy tinh uống.
“Lần này không giúp Hoàng Khải mua trò chơi, anh ấy nhất định rất thất vọng.” Cô buồn bã thì thầm.
Nghiêm Sâm nghe được, không cho là đúng, hừ giọng: “Nửa đêm trời mưa đi xếp hàng, cô ngu ngốc sao?”
“Tôi chỉ hy vọng anh ấy vui vẻ.” Cô biện hộ cho mình.
“Cô bị cảm nóng sốt, còn bị người đi đường quấy rầy, như vậy cậu ta sẽ vui mừng sao?”
“Hẳn là…………. Sẽ tức giận chứ?”
Đúng vậy nha, Hoàng Khải nhất định sẽ tức giận, nhưng không phải tức giận cô đội mưa xếp hàng, mà là tức giận cô không mua được trò chơi mà anh ấy thích.
Nghiêm Sâm nhìn chăm chăm vẻ mặt của người bên cạnh, vẻ mặt rất phức tạp.
Vì sao cô lại đối đãi như thế với một người đàn ông? Cô ngu ngốc sao?
Anh nghĩ tốt nhất là mắng cho cô tỉnh ra, mắng cô ngu xuẩn, không nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông, mắng cô đã giao tình cảm chân thành sai đối tượng, rất không đáng giá. Anh nghĩ nên lên án mạnh mẽ cho cô dừng lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô tái nhợt, đầy ảo nảo nên cuối cùng chỉ có thể hóa thành câu miễn cưỡng quan tâm.
“Về sau chớ làm những việc ngu ngốc như thế này!”
“…………..Ừm.”
Cô ngẩn ngơ trả lời, uống xong ly nước cam, sau khi máy bay cất cánh không lâu, lại mơ hồ ngủ thiếp đi, cái đầu chuyển động theo máy bay, lay động rất có quy luật, đột nhiên rơi xuống trên vai anh.
Anh cảm thấy, giơ quyển tạp chí lên ngẩng đầu nhìn về phía cô, cảm xúc lúc này khó thể diễn tả được.
Bình thường anh rất ghét phụ nữ chạm vào anh, nhưng hiện nay, lúc này anh lại ngồi im không nhúc nhích, mặc cho cô dựa vào—-mẹ nó.
“Tiên sinh, có muốn tôi giúp ngài điều chỉnh lại tư thế của vị tiểu thư này không?” Nữ tiếp viên hàng không thấy vậy thì sợ anh không thoải mái, ân cần đề nghị.
“Không cần, cứ để cho cô ấy ngủ như vậy đi.” Anh từ chối ý tốt của nữ tiếp viên hàng không, tim đập mạnh hơi loạn nhịp mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô. Cô ngủ rất say, mắt kính cũng bị lệch đi, trượt xuống bên má.
Bộ dạng cô khi đeo mắt kính gọng đen này quá xấu. Ánh mắt của cô cũng không đến nỗi tệ, sao lại chọn kiểu dáng của bà cô thế này.
Anh buồn cười lắc đầu, tay đưa thay cô gỡ cái mắt kính đang cản trở kia xuống, nhưng ngón tay vừa chạm tới chiếc kính, chợt ngưng lại, sau hai giây, chuyển thành giúp cô đẩy mắt kính trở về chỗ cũ.
Mắt kính này……….. Cô còn đeo tương đối tốt.
Anh khổ sở suy nghĩ, lại mất hồn nhìn cô chốc lát, sau đó lặng lẽ gỡ bỏ tay vịn ngăn cách hai chiếc ghế, để cho thân thể mềm mại của cô có thể dựa sát vào lồng ngực anh.
Được anh hào phóng cho mượn lồng ngực rộng lớn, cô dường như ngủ được sâu hơn, ở trong lòng anh điều chỉnh lại tư thế, tìm được vị trí thoải mái nhất, trong lúc mơ mơ màng màng, còn bật ra tiếng kêu nhỏ giống như loài mèo.
Anh nghe thấy âm thanh kia, đầu tiên là hoài nghi nhíu mày, kế đến, xoay mặt, khóe miệng khẽ giương lên.