Nếu Không Phải Là Em

Chương 37: Hội nghị Death.



Biệt thự Doãn gia

Tất cả người làm trong biệt thự từ trên xuống dưới đều đang trong trạng thái sợ đến run cầm cập, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Phu nhân của họ – Đình Vân, từ lúc sáng còn rất yên ổn nhưng không hiểu tại sao từ lúc nghỉ trưa xong đã bắt đầu náo loạn, bà liên tục đòi ra ngoài để gặp con dâu, còn cầm hết tất cả đồ chơi của mình đuổi đánh đám người làm đến ngăn cản mình

– Phu nhân! Người đừng như vậy có được không? Chúng tôi đưa người lên phòng được không ạ?

Quản gia ra hiệu cho những người làm phía sau dừng hết mọi hành động lại, bà cố gắng khuyên can Đình Vân

– Phu nhân! Người cứ về phòng trước đi được không ạ, tôi sẽ gọi thiếu gia và bảo cậu ấy đưa Phương tiểu thư đến thăm người được không ạ?

Nào ngờ, Đình Vân không chỉ không nghe lời khuyên mà còn nằm ăn vạ ngay ở phòng khách, bà không chút kiên dè mà ngồi lết trên sàn nhà, tay chân vung đá lung tung, còn khóc mếu như trẻ con

– Người xấu! Tất cả đều là người xấu, huhu, con dâu của tôi đâu, các người bắt nó đi đâu rồi ?

Quản gia và đám người làm đều dựng tóc gáy, bọn họ thật sự tiến thoái lưỡng nan

– Chị dâu! Có chuyện gì sao ạ?

Doãn Sầm Hy vừa bước vào vừa hỏi với giọng đầy lo lắng, ông tới gần Đình Vân và ngồi xuống bên cạnh bà

– Chị dâu, chị lại nhớ Thiên Duật sao?

Đình Vân như một người chết đuối vớ được cái cọc, bà túm chặt lấy ống tay aó của Doãn Sầm Hy

– Là cậu sao, Sầm Hy! Cậu giúp tôi tìm đi, vợ của Thiên Duật, tôi không thấy con bé đâu nữa, nó vừa mới chơi với tôi mà, nhưng tôi không thấy nó nữa, bọn họ….

Vừa nói, bà vừa chỉ tay vào mặt quản gia

– Bọn họ nói con bé không hề ở đây, là bọn họ nói dối đúng không? Bọn họ đã bắt con bé đi mất rồi, huhu, tìm con dâu lại cho tôi!

Đình Vân liên tục vung tay đá chân lung tung. Doãn Sầm Hy lắc đầu thất vọng, ông quay sang hỏi quản gia bên cạnh

– Dì Hảo! Bà đã gọi cho Thiên Duật chưa?

Dì Hảo nhanh miệng đáp

– Ngài Sầm Hy! Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng thiếu gia đều không nghe đt, lão gia cũng chưa thấy về, tôi thật sự lo lắng đến chết mất!

Doãn Sầm Hy chìm trong suy tư một lát rồi lại bảo dì Hảo tiếp tục liên lạc với Doãn Thiên Duật

—-

Căn cứ chính của Death tại Italia

Đây là khu căn cứ được coi là cột sống của Death, toàn bộ khu căn cứ được đặt tại Italia này như một mạng lưới dày đặt, hoạt động công khai trước pháp luật. Cũng là nơi liên hệ mật thiết nhất với khu chế tạo vũ khí chính của tổ chức

Tòa nhà chính của căn cứ có vẻ bề ngoài không hề giống với một địa bàn xã hội đen vừa nhìn vào đã thấy ghê sợ, mà lại mang một vẻ đẹp của kiến trúc hoàng gia

Roma cổ đại cộng với những đường nét canh tân mới lạ. Màu vàng kim và màu trắng vôi là hai gam màu chủ đạo từ bên ngoài vào trong, biểu tượng của tổ chức – một chiếc đầu lâu màu đen được đặt ngay chính giữa và ở đỉnh của toà nhà

Từ bên ngoài nhìn vào có thể sẽ bị vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của nó làm cho líu lưỡi

Tại phòng hội nghị

Đây không thể coi là một căn phòng họp bình thường nữa, nó giống với một căn sang trọng của một tòa lâu đài thì đúng hơn nhiều! Những biểu tượng riêng của từng nhóm phái nhỏ trong tổ chức đều được trạm khắc rất tỉ mỉ và tinh xảo trên khắp các bức tường bằng vàng, hoa văn xung quanh chồng nối lên nhau tạo thành một bức tranh trừu tượng đặc biệt

Trên trần nhà và khắp các bức tường là một khối đèn chùm hoa sen chiếu sáng hơn cả ánh sáng mặt trời

Trên bàn hội nghị, tất cả những người có máu mặt trong giới hắc đạo đều tụ họp đầy đủ ở đây, bọn họ lúc này đã chia bè chia phái, một bên thì thề sống chết theo Doãn Thiên Duật tới cùng, bên này chiếm hơn nửa số người của cả giới hắc đạo. Một bên thì bắt đầu có những hành động khiêu khích ban đầu, yêu cầu Doãn Thiên Duật hủy bỏ hôn lễ và chấp nhận kết hôn với An Từ, nếu không thì bọn họ sẵn sàng nổ súng gây chiến bắt Doãn Thiên Duật phải từ bỏ vị trí lão đại, phe này chủ yếu là thuộc hạ dưới trướng của An Phong và những ông trùm Mafia từng có xung đột vũ lực với Doãn Thiên Duật, chiếm chưa tới một nửa của người trong giới. Còn lại một phe trung lập chủ yếu coi trọng lợi ích tổ chức cũng như lợi ích cá nhân của bọn họ

Phòng hội nghị gần giống như cuộc đàm phán của nguyên thủ quốc gia của các nước sắp gây chiến tranh thế giới

– Doãn lão đại! Ngài nên xem xét lại đi ạ! Không thể tổ chức hôn lễ này được đâu ạ!

Một ông trùm buôn bán vũ khí ở Mexico đưa ra ý kiến. Tiếp đó, một ông chủ khác cũng đồng tình

– Đúng vậy đấy Doãn lão đại, Phương gia từ trước tới đây với chúng ta không đổi trời chung, thù lớn còn chưa báo, sao ngài có thể kết hôn cùng Phương Du Kỳ được chứ?

Một tiểu nghi trưởng của Death lên tiếng hoà giải

– Bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm cho ra kẻ đứng đằng sau vụ ám sát lần này, chứ không phải ngồi đây mà tranh luận vô ích !

(gọi là tiểu nghi trưởng nhưng ông này già lắm rồi nha, vì chức vị nhỏ hơn bốn anh Vũ nên mới gọi vậy)

Một người ở phe trung lập cũng bắt đầu đưa ra lời tranh luận

– Mã tiên sinh nói rất đúng, lần này tuy lão đại vẫn an toàn nhưng Minh Vũ tiên sinh đã bị thương, hơn nữa chúng ta cũng đã mất đi vài anh em tốt, chúng ta không thể ngồi yên được nữa!

Doãn Thiên Duật ngồi ở vị trí chủ trì vẫn thủy chung không nói gì, hắn quan sát tất cả các biểu hiện khác nhau của những thuộc hạ đầu sỏ đứng đầu các đường dây tổ chức của mình, mày kiếm thỉnh thoảng nhíu lại rồi dãn ra, môi bạc khẽ giương lên, đối với hắn mà nói thì những lời đề nghị, tranh luận của đám người này chỉ như tiếng côn trùng vỗ cánh bên tai mà thôi

—–

Dì Hảo liên tục gọi vào số điện thoại của Doãn Thiên Duật nhưng đều chỉ nhận được giọng nữ máy móc, bà thất vọng quay sang nói với Doãn Sầm Hy đang ngồi bên cạnh trấn an Đình Vân trên ghế sofa

– Thiếu gia vẫn chưa nghe máy!

– Không cần phải tìm thằng nghịch tử đó nữa, cứ coi như nó đã chết đi !

Dì Hảo bị giọng nói chứa đầy giận dữ kia làm cho giật mình đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, còn Doãn Sầm Hy như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ông lo lắng đứng lên thì Doãn Kình Sâm đã đi vào đến phòng khách, khuôn mặt vì tức giận mà nổi gân xanh, ông ném chiếc cặp xách trên tay cùng với aó khoác cho một người làm bên cạnh rồi nhận lấy một cốc nước, một hơi uống sạch

– Thiên Duật, thằng đại bất hiếu đó,bây giờ nó đã hoàn toàn bị con hồ ly đó mê muội rồi!

Vừa nói, Doãn Kình Sâm vừa hừng hực khí giận, ông dựt phanh chiếc carvat ra và ngồi xuống bên cạnh vợ mình, mọi sự thô lỗ đều biến mất sạch, ông nhìn bà rất mực ôn nhu. Thấy không khí chỉ trong chốc lát đã yên lặng như tờ, Doãn Sầm Hy mới lên tiếng phá vỡ nó

– Anh! Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?

Doãn Kình Sâm giúp vợ vén chiếc aó khoác lại cẩn thận rồi đứng lên

– Vào đây rồi nói!

Vậy là cả hai người cùng đi vào phòng đọc sách của Doãn Kình Sâm, trước khi đi ông vẫn không quên dặn dò dì Hảo

– Đưa phu nhân vào nghỉ ngơi đi, đừng để bà ấy gặp lại Phương Du Kỳ nữa, nếu ta biết được kẻ nào dám làm trái thì ta sẽ chặt chân kẻ đó

——-

Phòng hội nghị đã không còn là nơi dành cho người ở nữa, nó ồn ào đủ các kiểu, tiếng cãi vã, tiếng đập bàn vỗ ghế, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ súng đe dọa nữa!

Doãn Thiên Duật bây giờ hoàn toàn bị bọn họ biến thành không khí

– Tôi nói rồi, hôn sự là chuyện cá nhân của lão đại, chúng ta không thể đem ra bàn luận được!

– Hơn mười anh em phải hy sinh oan uổng phải làm sao đây! Còn mối nhục của Minh Vũ tiên sinh chẳng lẽ không trả?

– Nếu chúng ta cứ tiếp tục lui nhường như vậy thì e là chuyến hàng sáng mai sẽ rất khó giao đấy!

– Trước mắt phải hủy bỏ hôn lễ này đã! Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một con điếm như Phương Du Kỳ trở thành nữ chủ nhân của Death!

Pằng

Doãn Thiên Duật thản nhiên lau chùi khẩu súng trên tay vừa mới bóp cò, ánh mắt tàn độc nhìn về xác của người vừa tranh cãi kia

– Nếu như các vị đây cảm thấy Doãn mộ không đủ năng lực để ngồi ở vị trí này thì ai có bản lĩnh cứ việc bước ra, Doãn mộ sẵn sàng nhường lại vị trí!

Minh Vũ ngồi bên cạnh, Uy Vũ và Thôi Vũ cũng ngồi cách đó không xa đều lắc đầu bất đắc dĩ, mặc dù bọn họ đều hiểu rất rõ mục đích kết hôn của Doãn Thiên Duật là gì, bọn họ còn biết rất rõ tình cảm mà Doãn Thiên Duật dành cho Phương Du Kỳ mặc dù Doãn Thiên Duật ngốc nghếch không nhận ra. Thế nhưng hành động vừa rồi cùng với lời tuyên bố mất trí của Doãn Thiên Duật như vậy thì thế là đã xong!

Ông chủ của cả giới hắc đạo vì một người con gái mà sẵn sàng từ bỏ vị trí lão đại của mình!

Tất cả đã xong!

Dù cuộc hôn nhân này có vì mục đích gì đi chăng nữa thì Phương Du Kỳ cũng đã trở thành tội nhân của Death rồi…… và Doãn Thiên Duật sẽ chính thức trở thành kẻ thù của Phương Du Kỳ!

– Doãn lão đại! Ngài thật sự phải lựa chọn kết hôn sao ạ? Nhưng còn An tiểu thư phải làm sao đây, khắp tổ chức ai cũng biết cô ấy là người phụ nữ ở bên cạnh ngài lâu nhất, bây giờ ngài nói kết hôn cùng người phụ nữ khác, vậy danh tiếng của An tiểu thư biết để vào đâu đây ạ ?

Người vừa mới nói là một một thủ lĩnh của Hồng Hưng Hội, người này là một người đàn ông độ tuổi trung niên, ông ta có khuôn mặt rất đỗi gian xảo từ ngũ quan cho đến nụ cười đều không có chút gì được coi là nhân hậu

Doãn Thiên Duật nhìn ông ta đầy hứng thú, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc

– Từ trước tới đây cho dù là thuộc hạ hay nghi trưởng, dù là người của tổ chức hay chỉ là anh em trong giới thì tôi chưa bao giờ để họ cô đơn cả, đặc biệt là sẽ không ai phải thiếu đàn bà cả!

Gã đàn ông đó vẫn tỏ vẻ không hiểu gì, ông ta cười như một thằng hề

– Doãn lão đại, ngài thật hào phóng đấy!

Doãn Thiên Duật cất khẩu súng trong tay đi, ưu nhã ngồi dựa lưng vào ghế, tay trái lại bắt đầu đùa nghịch chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải

– Người phụ nữ tôi đã chán thì một là giết bỏ, hai là giúp cho thuộc hạ của tôi vui vẻ một chút, nhưng cũng có thể tặng riêng lại cho một vài vị tiên sinh cảm thấy hứng thú!

Một đàn anh của nhóm băng đạn lớn ở Mỹ dở bộ mặt dâm tà góp ý

– Doãn lão đại, nếu ngài đã có ý như vậy thì tiểu thư An Từ cứ để tôi chăm sóc vậy!

Gã đàn anh của Hồng Hưng Hội tức giận đến khuôn mặt xám xịt, ông ta tức giận chỉ tay vào mặt của tên mới đưa ra ý kiến

– Ông tưởng mình là ai cơ chứ, còn không tự soi gương xem lại mình, một lão già xấu xí!

Uy Vũ ngồi cạnh đó chỉ cảm thấy không thể nói được gì nữa, đường đường là những ông chủ tai to mặt lớn lại không biết xấu hổ mà tranh giành một người phụ nữ xứng danh một tấm giẻ rách trước mặt bao nhiêu người!

Doãn Thiên Duật xoa xoa mi tâm, hắn chẳng rỗi hơi đâu nữa mà ngồi đây nghe bọn họ xàm ngôn, hắn liếc nhìn về phía Minh Vũ, cậu ta hiểu ý lập tức lấy ra một viên đạn súng còn dính máu đặt lên bàn và đẩy nó về phía trung tâm

– Đây là loại đạn có lực sát thương rất cao, loại kính chống đạn tốt nhất cũng có thể phá hỏng, xem ra đối phương thật sự muốn lấy mạng của lão đại!

Ngừng một lát, Uy Vũ cẩn thận quan sát vẻ mặt của từng người một rồi lại nhìn sang Doãn Thiên Duật, có vẻ đang xin ý kiến

Doãn Thiên Duật ểu oải ngồi thẳng người lên, hắn cầm lấy viên đạn trên bàn, ngắm nghía một lúc rồi lại ném trở lại vị trí ban nãy

– Đã lâu rồi nhỉ? An Phong đúng là một học trò giỏi đấy!

Cả phòng hội nghị lập tức được một phen khiếp sợ, ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc có, tò mò có, hả hê có. Đặc biệt, đám thuộc hạ trung thành của An Phong đã chuyển sang thế phòng ngự từ lâu, tất cả đều đề phòng cảnh giác, một người trong số bọn họ can đảm mở lời

– Lão đại,ngài cho rằng vụ mưu sát lần này là do An tiên sinh đứng phía sau? Ngài không thể suy xét vô lí như vậy được, An tiên sinh là thuộc hạ tuyệt đối trung…

– Aaaa……. Ânnn!

Lời của người đàn ông đó còn chưa dứt thì đã phải nhận một phát súng rất nhanh và đau đớn

Doãn Thiên Duật hệt như một con hổ đã bị đói nhiều ngày, bây giờ mới nhìn thấy con mồi ngon. Hắn lại đưa khẩu súng lên nhìn ngắm tỉ mỉ

– Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa!

Đám thuộc hạ của An Phong không dám hé môi nửa lời, bọn họ chỉ dám nín thở mà ngồi tiếp ở đây.

Một vị nghi trưởng bên phe của Doãn Thiên Duật chuyên tâm quan sát cấu tạo của viên đạn rồi mới cận trọng hỏi

– Nếu đã biết trước sẽ gặp nguy hiểm tại sao ngài không tránh đi?

Doãn Thiên Duật nghe được câu hỏi này mà như nghe được một câu chuyện cười hiếm thấy

Gì chứ?

Tránh đi !

Đó là tác phong của hắn ư?

Đối với hắn mà nói thì kẻ càng sắp xếp tỉ mỉ phía sau càng bí ẩn thâm độc thì hắn lại càng có hứng thú quan sát từ từ đấy!

Người đó ý thức được mình lỡ lời nên bèn cúi đầu xin lỗi và cẩn thận đóng miệng lại Đến lượt một vị nghi trưởng khác nhưng lại là một thanh niên chỉ tầm hai lăm hai sáu gì đó, cận thận nhìn ngắm vệt máu trên viên đạn rồi lại nhìn lên bả vai của Minh Vũ. Minh Vũ đương nhiên bị cậu ta nhìn đến mất tự nhiên nên mới nhìn qua Doãn Thiên Duật cầu cứu, nhưng chỉ thấy Doãn Thiên Duật đang hứng thú chờ cậu ta mở miệng hỏi, rốt cuộc thì cậu ta cũng chịu lên tiếng

– Theo như thuộc hạ thấy thì viên đạn đã găm vào cơ thể đến 1cm, vậy thì Minh Vũ tiên sinh phải có những biểu hiện bị trúng đạn như ngón tay bắt đầu run nhẹ, đổ mồ hôi trán,….. dù cho ngài có sức chịu đựng giỏi đến đâu đi nữa, vậy nên thuộc hạ muốn biết, người trúng đạn thật ra là ai đây ạ?

Một câu hỏi khiến cho cả phòng hội nghị đều bị chấn kinh, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao lên hẳn, Minh Vũ bắt đầu thấy lo lắng thì Doãn Thiên Duật lại chỉ vui vẻ quan sát mọi chuyện đang xảy ra, giống như nó chẳng hề liên quan gì đến hắn vậy

——–

– Anh vừa nói gì? Thiên Duật sao có thể làm ra những chuyện trời đánh ấy được!

Phòng đọc sách vì tiếng hét của Doãn Sầm Hy mà đã sắp bay mất nóc rồi. Doãn Kình Sâm ngồi trên sofa đầy dáng dấp của một kẻ bại hoại, ông vô lực trả lời

– Phải rồi! Có lẽ nó hận tôi vì chuyện của Sang Sang nên mới làm vậy, nhưng nó cũng đang đi lầm đường mà không biết đấy, tôi tuyệt đối sẽ không để con hồ ly đó bước vào cửa của Doãn gia nửa bước!

Doãn Sầm Hy thở dài ngồi xuống bên cạnh anh mình, ông vỗ nhẹ lên vai Doãn Kình Sâm an ủi

– Anh hà tất phải cố chấp như vậy, Thiên Duật đã sống vô hồn lâu như vậy rồi thì nên để nó tìm lại nụ cười của mình đi!

Doãn Kình Sâm hừ lạnh

– Nhưng người đó không thể là Phương Du Kỳ!

Doãn Sầm Hy lại lắc đầu thương cảm

– Năm đó là lỗi của Đồng Dĩ, Phương Du Kỳ chẳng hề biết gì cả, anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô nhóc đó làm gì chứ?

Nhưng Doãn Kình Sâm vẫn không chịu khuất phục, ông hầm hực đứng lên

– Tôi sẽ giải quyết gọn ghẽ con hồ ly đó!

——-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.