Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ

Chương 36



“Chị Opal,” tôi nhẹ nhàng gọi từ ngưỡng cửa văn phòng chị. Trông chị rất mong manh và tôi sợ rằng tiếng động nhỏ nhất cũng làm chị vỡ vụn.

“Anh Ivan.” Chị mỉm cười mệt mỏi, cặp gọn lại những lọn tóc xõa trên mặt.

Khi bước vào phòng, tôi có thể thấy bóng mình trong đôi mắt sáng của chị. “Chúng tôi đều lo lắng về chị – có chuyện mà chúng tôi, tôi có thể giúp không?”

“Cám ơn, Ivan, nhưng ngoài việc trông nom những thứ ở đây ra thì chẳng có gì người khác giúp được cả. Tôi quá mệt mỏi. Mấy đêm nay tôi ở bệnh viện và tôi không cho phép mình chợp mắt. Giờ anh ấy chỉ còn đếm từng ngày thôi; tôi không muốn vắng mặt khi…” Chị không nhìn tôi nữa mà hướng về phía chiếc khung ảnh trên bàn, khi chị nói tiếp thì giọng run run. “Tôi chỉ ước gì có cách nào đó để tôi có thể chào tạm biệt anh ấy, để anh ấy biết rằng anh ấy không lẻ loi, rằng tôi vẫn ở bên anh ấy.” Nước mắt chị ứa ra.

Tôi bước đến bên cạnh an ủi chị, cảm giác bất lực và biết rằng chẳng thể làm gì để giúp người bạn này. Hay là tôi vẫn có cách?

“Chờ một chút, chị Opal. Có thể có một cách đấy. Tôi có một ý tưởng.” Và tôi chạy đi.

Đến phút chót Elizabeth đã phải gửi Luke sang nhà Sam ngủ nhờ. Cô biết tối nay cô cần ở một mình. Cô có thể cảm thấy sự thay đổi trong mình; một cơn ớn lạnh xuyên vào người cô và không chịu đi. Cô ngồi trên giường, co ro trong chiếc áo khoác quá khổ và choàng thêm chăn, cố gắng đến tuyệt vọng để giữ ấm.

Mặt trăng bên ngoài cửa sổ đã để ý thấy có gì đó không ổn nên đang bảo vệ cô khỏi bóng tối. Bụng cô thắt lại đề phòng. Những điều Luke và Ivan nói hôm nay đã xoay chiếc chìa khóa trong hồn cô, mở tung chiếc rương đựng những ký ức đáng sợ tới mức Elizabeth không dám nhắm mắt lại.

Cô dán mắt vào mặt trăng bên ngoài khung cửa sổ mở rèm, để mặc mình trôi đi…

Cô mười hai tuổi. Hôm đó là sau hai tuần kể từ khi mẹ đưa cô đi picnic ngoài đồng, hai tuần kể từ khi bà nói bà sẽ đi xa, hai tuần chờ đợi bà trở về. Bên ngoài phòng ngủ của Elizabeth, con bé Saoirse một tháng tuổi đang la khóc được cha cô ôm ấp dỗ dành.

“Nín đi, bé con, nín đi nào…” Trong đêm khuya, cô có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của ông to hơn và rồi lắng xuống khi ông đi đi lại lại trên sàn gỗ. Bên ngoài, gió đang gầm rú, vừa rít lên vừa len qua lỗ khóa cửa sổ và cửa ra vào. Chúng xông vào trong và nhảy múa quanh phòng, chọc tức, trêu ghẹo và cù vào người Elizabeth khi cô đang nằm trên giường, hai tay bịt tai và nước mắt lăn dài trên má.

Tiếng khóc của Saoirse càng lúc càng lớn, tiếng dỗ của Brendan to hơn và Elizabeth lấy chiếc gối trùm lên đầu.

“Nín đi nào, Saoirse, đừng khóc nữa,” cha cô van nài, và thử hát một bài hát ru mà mẹ Elizabeth vẫn hát cho hai chị em nghe. Cô ép tay vào tai chặt hơn nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của Saoirse và tiếng hát lạc điệu của cha cô. Elizabeth ngồi dậy, hai mắt đau nhức vì một đêm khóc lóc và thiếu ngủ nữa.

“Con muốn sữa à?” Cha cô dịu dàng hỏi trong tiếng gào rống của trẻ. “Không à? Con yêu, thế con muốn gì?” Ông hỏi với giọng đau đớn. “Ta cũng nhớ cô ấy lắm, con yêu, ta cũng nhớ cô ấy lắm,” và ông bắt đầu khóc. Saoirse, Brendan và Elizabeth đều khóc vì Gráinne nhưng ai cũng cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà gỗ lộng gió của họ.

Ánh đèn pha đột ngột xuất hiện cuối con đường dài. Elizabeth nhảy ra khỏi chăn và ngồi ở cuối giường, bụng quặn lại vì hồi hộp. Đó là mẹ cô – chắc chắn là như thế. Ai có thể đến đây vào lúc mười giờ tối chứ? Elizabeth sung sướng nhấp nhổm trên giường.

Chiếc xe đỗ lại bên ngoài ngôi nhà, cửa xe mở ra và Kathleen, chị của Gráinne, bước xuống. Vẫn để cửa xe mở, đèn pha không tắt và mặc cho cái gạt nước gạt mạnh trên mặt kính, bà tiến tới cổng, đẩy cánh cửa khiến nó kêu cót két rồi đóng sập lại.

Brendan ra mở cửa, tay bế Saoirse vẫn đang gào khóc. Elizabeth lao tới bên lỗ khóa trên cánh cửa phòng ngủ của cô và nhìn ra ngoài hành lang.

“Nó có đây không?” Kathleen hỏi, không chào hỏi gì hết.

“Suỵt,” Brendan nói, “Tôi không muốn chị đánh thức Elizabeth dậy.”

“Cứ làm như nó vẫn chưa bị đánh thức bởi những tiếng gào đó ấy. Anh đã làm gì với con bé tội nghiệp đó thế?” Bà hỏi ngờ vực.

“Nó muốn mẹ,” ông cao giọng. “Như tất cả chúng tôi,” ông nói thêm với giọng nhỏ hơn.

“Đưa nó cho tôi,” Kathleen nói.

“Chị đang ướt,” Brendan bước tránh xa bà và tay ôm chặt cái hình hài bé xíu đó.

“Nó có đây không?” Kathleen lại hỏi, giọng vẫn còn bực bội. Bà vẫn đứng bên ngoài cửa ra vào. Bà không xin phép để vào trong cũng không được mời.

“Tất nhiên là không rồi.” Brendan đung đưa Saoirse, cố gắng dỗ nó. “Tôi nghĩ chị đã đưa cô ấy tới cái nơi kỳ diệu sẽ chữa khỏi vĩnh viễn cho cô ấy chứ,” ông giận dữ nói.

“Người ta nói đó là chỗ tốt nhất rồi Brendan – dù sao thì cũng tốt hơn những chỗ khác. Nhưng mà,” bà ấp úng thốt ra mấy lời tiếp theo, “nó đi rồi.”

“Đi rồi? Chị nói đi rồi nghĩa là sao?”

“Sáng nay nó không có mặt trong phòng. Không ai nhìn thấy nó hết.”

“Có thói quen biến mất vào ban đêm, mẹ của mi ấy,” Brendan vừa nói vừa đu đưa Saoirse. “Vậy đấy, nếu cô ấy không có ở nơi chị đưa cô ấy đến thì chị cũng không phải tìm xa đâu. Chị chắc là đã tìm ở quán Flanagan rồi chứ?”

Mắt Elizabeth mở to và cô thở hổn hển. Mẹ cô vẫn ở Baile na gCroíthe, rốt cuộc bà đã không bỏ rơi cô.

Giữa những tiếng trao đổi gay gắt là tiếng khóc của Saoirse.

“Vì Chúa Brendan, anh không dỗ được nó hay sao?” Kathleen phàn nàn. “Anh biết tôi có thể mang bọn trẻ đi theo mà. Chúng có thể ở với tôi và Alan ở…”

“Chúng là con tôi và chị không thể mang nó đi khỏi tôi như chị đã làm với Gráinne đâu,” ông rống lên. Saoirse nín khóc.

Một khoảng yên lặng kéo dài.

“Chị đi đi.” Brendan nói yếu ớt như thể tiếng thét vừa rồi đã làm ông vỡ giọng.

Cửa ra vào đóng lại và Elizabeth đứng ở cửa sổ quan sát Kathleen đóng sầm cánh cổng lại và bước vào xe. Chiếc xe phóng đi, ánh đèn biến mất vào xa xăm mang theo hy vọng của Elizabeth được đi cùng bà đến gặp mẹ.

Nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Cha cô đã nhắc tới quán Flanagan. Elizabeth biết nó ở đâu – ngày nào trên đường đến trường cô cũng đi qua nó. Cô sẽ đóng gói hành lý, đi tìm mẹ cô và sống với bà, tránh xa người cha và đứa em luôn la khóc của cô, và ngày nào hai mẹ con cũng sẽ cùng đi thám hiểm.

Tay nắm cửa rung lên và cô chui vào giường giả vờ ngủ. Nhắm chặt mắt lại, cô quyết định ngay khi cha cô đi ngủ, cô sẽ đi tới quán Flanagan.

Cô sẽ trốn đi trong đêm, giống như mẹ cô.

“Anh có chắc là được không?” Opal đứng tựa vào bức tường bệnh viện, đôi tay run rẩy hết đan vào nhau rồi lại thả ra phía trước cái bụng đang cồn cào lo lắng của chị.

Ivan ngập ngừng nhìn chị. “Đáng để thử mà.”

Qua lớp kính trong hành lang, họ có thể nhìn thấy Geoffrey trong phòng riêng của ông. Ông được gắn máy thở, miệng chụp mặt nạ ôxy, xung quanh ông là những chiếc máy đang kêu bíp bíp và đống dây rợ nối cơ thể ông với máy móc. Giữa tất cả những hoạt động này, cơ thể ông nằm bất động và lặng lẽ, ngực phập phồng nhịp nhàng. Họ bị bao vây bởi những âm thanh kỳ lạ chỉ có trong bệnh viện, âm thanh của những con người đang chờ đợi, của sự sống ở giữa hai nơi không chịu tác động bởi thời gian.

Ngay khi người y tá chăm sóc Geoffrey mở cửa để đi ra, Opal và Ivan bước vào.

“Chị ấy đây rồi,” Olivia đang ở bên cạnh giường Geoffrey nói khi Opal bước vào.

Ông mở choàng mắt và bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp phòng.

“Chị ấy đang đứng bên trái ông, chị ấy đang nắm tay ông,” Olivia dịu dàng nói.

Geoffrey định cất lời, tiếng ông bị chặn lại dưới mặt nạ. Opal vội đưa tay lên miệng, mắt ầng ậc nước và có thể nhìn thấy rõ cục nghẹn trong họng chị. Đó là thứ ngôn ngữ mà chỉ Olivia hiểu; lời nói của một người hấp hối.

Olivia gật đầu khi ông phát ra tiếng; nước mắt giàn giụa và khi chị nói Ivan không thể ở lại trong phòng được nữa.

“Ông ấy nhờ tôi nói với chị rằng trái tim ông nhức nhối trong từng khoảnh khắc hai người không ở bên nhau, chị Opal thân mến ạ.”

Ivan bước ra khỏi phòng qua cánh cửa để ngỏ rồi đi nhanh hết mức xuống sảnh và rời khỏi bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.