From C.O: Chương XII đánh dấu một bước ngoặt khá lớn của HunHan cùng ChanBaek… Mình đã mượn khá nhiều tình cảnh của những người xung quanh để đưa vào Chương này. Ví dụ tình cảnh của tên anh họ đang mặt dày đeo bám một chị cùng khoa, còn những gì xảy ra đối với Chan Yeol thì là kinh nghiệm bản thân đã trải qua và khổ sở tích lũy được nên mình nghĩ cảm thấy cũng khá chân thực… Mong mọi người ủng hộ nha…
P/S cho fan HunHan: Au cũng muốn cho hai thằng ya lắm chứ bộ. Nhưng mà tình cảnh không cho phép T0T Chẳng lẽ không dưng không rằng đè nhau ra hả??????
Yêu mọi người rất nhiều
Cobra W4 C.O
*Live for Tao, Die for Tao*
**********
Lộc Hàm hoảng loạn nhìn vào gương mặt SeHun đang ửng đỏ vì cái tát. Này không phải là do anh cố tình, nhưng thực sự cậu ta đang nghĩ cái quái gì chứ? Anh vốn dĩ là biết mình tức giận, ghét bỏ cậu vô lý, đối với lời xin lỗi người ta đã nói ra đều không chút để ý. Nhưng tại sao bản thân mình lại trở nên trẻ con như thế thì anh không hề biết. Ngày nào cũng vì cậu mà dành ra vài khoảng thời gian nghĩ tới tất cả. Nhưng tức giận vì cái tát thì ít mà trăn trở tại sao mình ngày ngày lại nhớ tới cậu thì nhiều… Lộc Hàm vốn dĩ đã tưởng mình không cần nghĩ tới làm gì, cứ thế coi như chưa bao giờ gặp cậu. Nhưng không hiểu tại sao lại khó tới vậy…Cắn nhẹ môi, anh hiện tại không biết mình phải nghĩ gì thêm vì cái việc vừa xảy ra, vội vã bỏ đi để lại mình cậu đang đông cứng như tượng. SeHun thật lâu không thể kiềm chế lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vô thức chạm nhẹ lên môi mà hình như còn cảm nhận được cái mềm mại từ môi anh. Cậu thực sự không hiểu bản thân mình đã nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Nhưng quả thực khi nghe thấy anh nói những lời tuyệt tình kia, thâm tâm gần như đã muốn nổ tung vì khó chịu… Rốt cục cậu đối với anh là loại tình cảm gì chứ? Chẳng lẽ…là…
*****
Nhất Phàm cùng Tử Đào tới tận bờ biển, cùng nhau quàng một tấm chăn mỏng ngồi trên nóc ô tô… Tử Đào thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích trong lòng hắn chỉnh tư thế cho thoải mái rồi lại tựa đầu vào đôi vai phía sau. Gió biển lạnh buốt nhưng cả cơ thể lại ấm áp không tưởng khi ở trong vòng tay của hắn. Không gian xung quanh thật im lặng chỉ có tiếng sóng biển cùng từng nhịp thở của hắn và cậu là rõ ràng…
– Này…_Hắn gọi khẽ.
– Huh?
– Không có gì…_Cười
– Anh hâm thật…_Tử Đào bật cười vì cái kiểu đối thoại kỳ dị của hắn.
– Tại tự dưng im ắng quá, không biết thế nào lại thành như thế nữa…
– Thực sự anh là người không chịu được im ắng huh?_Tử Đào quay đầu lại nhìn hắn, câu nói cũng mang ý trêu chọc nhưng lại nhận về một câu trả lời rất nghiêm túc.
– Không thể, tình yêu ạ… Anh sợ cảm giác xung quanh mình yên lặng…
– Tại sao?
– Em muốn nghe sao?
– Tất nhiên…_Cậu gật đầu tắp lự nhưng rồi khi nhìn thấy anh mắt bối rối của hắn lại rút lại_ Nhưng nếu anh không muốn kể, tôi cũng không ép anh, giám đốc…
– Anh có thể kể cho em… trừ khi em thay đổi cái cách xưng hô với anh đi…_Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu.
– Thay đổi?… Vì sao phải thay đổi ạ?
– Như thế này nghe rất lạnh lùng. Chúng ta chẳng giống yêu nhau chút nào…
Nghe thấy ngữ khí giận dỗi của hắn mà Tử Đào lại không kìm được, bật cười… Mấy nữ nhân vì vẻ đĩnh đạc, đạo mạo của hắn mà điên cuồng nếu nhìn thấy loại biểu tình trẻ con này trên mặt hắn thì không biết sẽ nghĩ gì nữa…
– Tôi không phải vì không có cảm giác với tình yêu này mà xưng hô như vậy… Chỉ là…_Cậu ngập ngừng rồi đột nhiên đổi hướng_ Mà anh muốn xưng hô thế nào?
– Thì như những cặp yêu nhau bình thường…_Nhất Phàm vuốt nhẹ tóc cậu.
– Nhưng như vậy tôi đột nhiên lại thấy mình trở nên yếu đuối thế nào ấy…
Tử Đào cắn môi dưới của chính mình, quay lại nhìn hắn thì ngay lập tức một đôi môi đã chạm vào má mình, sau đó là một tiếng cười rất tự tại của hắn…
– Hahahahaha… Ngốc thật… Như thế nào mà em lại có thể trở nên yếu đuối vì một lời xưng hô chứ?
– Anh…
Cậu vì lời trêu chọc ấy mà mặt đỏ bừng, vừa vì xấu hổ, vừa vì tức giận. Nhưng ngay lập tức đã được hắn đền bù bởi một nụ hôn thật sâu lên môi. Mùi vị của hắn cùng hơi gió mằn mặn quyện vào nụ hôn đậm đà khiến cậu gần như cảm giác mình đã vì nó mà ngất đi… Tử Đào cậu hiện tai mới nhận ra mình thật sự rất dễ vì nụ hôn của hắn mà mủi lòng…Cười khẽ khi hắn rời khỏi môi mình, cậu ôm lấy cổ hắn mà dựa đầu vào, rất ngoan ngoãn, giống ý Nhất Phàm mà phát ngôn…
– Sau này sẽ cùng anh xưng hô như vậy sao, Nhất Phàm?
– Đúng vậy…_Hắn cười thỏa mãn rồi siết lấy người cậu_Bây giờ em còn muốn nghe câu chuyện của anh không?
– Đương nhiên muốn a ~…
– Ngày anh 6 tuổi từng bị lạc tới một nơi rất lạ. Không khí vừa im ắng lại không có lấy một bóng người… Một mình gào thét tìm trợ giúp giữa không gian ấy khiến anh trở nên rất mẫn cảm với âm thanh. Một thằng nhóc cứ thế lủi thủi, âm thanh phát ra thì chỉ có chính mình nghe thấy… Rất đáng sợ nếu đột nhiên giữa không gian ấy lại phát ra một âm thanh nhỏ nào đúng không? Sau này anh được một người cứu ra mới biết mình bị nhốt vào một bãi sân bay bỏ hoang… Từ đây trở đi đều vì không gian im ắng mà tưởng mình lại lạc vào đó… Rất bế tắc, rất khó chịu…
Hắn vừa kể xong liền liếc qua nhìn Tử Đào đang nhíu mày lại suy nghĩ… Một khoảng lâu không nhịn được nữa mới bật cười lớn… Tử Đào quay lại nhìn hắn giận…
– Anh nói điêu!
– Hahahahaha… Đúng vậy! Anh vốn dĩ chỉ đơn giản là không thích sự yên lặng thôi… Anh biết em sẽ nhận ra mà…
– Biết rồi sao còn kể?
– Trước đây anh kể cho ai cậu chuyện này họ đều tin sái cổ… Hahaha! Không hiểu tại sao không lừa nổi em chứ?
– Câu chuyện của anh có một kẽ hở rất lớn…
– Gì?_Hắn nhướng mày nhìn cậu.
– Chẳng có lý do và nguyên nhân gì mà đột nhiên bắt một đứa trẻ nhốt vào rồi mặc kệ…
– Đúng vậy… Kẽ hở chính là ở đấy. Nhưng em biết không? Con người ta khi đã mù quáng trong tình yêu, những chuyện vô lý, khó tin đều có thể bị tình cảm chế ngự thành cảm xúc tin tưởng…
– Vậy anh đã kể câu chuyện này cho mấy cô người yêu cũ của anh nghe sao?_Cậu khẽ nhíu mày khiến hắn trong lòng đột nhiên thấy thoải mái không ngờ…
– Phải! Em ghen sao?
– Không! Chỉ thắc mắc là anh đã yêu lũ đầu rỗng tới mức nào?…
Nhất Phàm ngơ người ra một hồi rồi lại cười giòn tan, cùng tiếng sóng đánh vào tai cậu từng hồi êm đềm… Hắn vẫn nói cậu quá lạnh lùng, quá trầm cảm… Nhưng hiện giờ lại nhận ra rất rõ ràng, hắn chính vì những điều đó mà yêu cậu như thế này… Thật dễ thương. Đem tay cậu nắm chặt vào trong cái chăn mỏng, hắn hôn nhẹ lên đó…
– Anh đã yêu nhầm rất nhiều người ngu ngốc trước khi tìm được em… Vì thế hiện tại cũng rất tự hào về mình đây…
– Tsk… Anh thật lẻo mép nha, Nhất Phàm…_Cậu vô tư bình luận mà không để ý tới nụ cười gian xảo của hắn
– Còn em thật gan to nha Tử Đào… Dám nói anh như vậy…
Lại một nụ hôn nữa. Tử Đào cùng hắn cứ thế miên man, thật hạnh phúc trong vòng tay của nhau… Hạnh phúc thật đơn giản…
*****
SeHun gõ liên tiếp lên tap tài liệu của mình, ban đầu rất nhẹ rồi mạnh dần, nhanh dần, thậm chí còn phát ra những tiếng “lộp cộp” rất rõ ràng khiến nhân viên phòng tài chính tò mò mà nhìn về phía cậu không dứt. Đôi lông mày nam tính nhíu lại rất lâu, gương mặt đẹp trai cũng tràn ngập những nét đắn đo… Cậu ngày càng thấy mình giống cú đêm, luyện thành công “mất ngủ thâu đêm thần chưởng” đều là vì nụ hôn kia cùng gương mặt anh thật gần. Tất cả những cãi vã, xô xát trước đây nhanh chóng bị tâm trí “sàng lọc” chỉ còn đọng lại giọng nói mềm mại cùng gương mặt thật khả ái của anh… SeHun biết mình đối với anh bây giờ đã không còn là loại suy nghĩ thông thường nữa, cậu không còn thấy áy náy vì đã đánh anh, đã sỉ nhục anh mà hiện tại trong lòng chỉ trăn trở vì ham muốn thực hiện lại cái việc đêm qua… Điều kỳ lạ là cậu không hề thấy việc đấy kỳ quặc chút nào, rất tự nhiên như cơm ăn, nước uống, không khí thở hàng ngày, thậm chí trong lòng đôi khi còn trào lên cảm giác hạnh phúc thỏa mãn nữa… Có nên đổ tội cho anh vì đã biến một thằng đàn ông bình thường thành một tên biến thái thế này không chứ? Chẳng lẽ cậu mãi vì sự lạnh lùng của anh mà đứng một chỗ nhìn hạnh phúc trôi đi ư? Không đời nào, Oh Sehun không phải người như thế. Pama chẳng có dạy không được chờ hạnh phúc tới tìm mình mà phải tự mình đi tìm nó sao? Cậu không biết anh có phải hạnh phúc của mình không nhưng kể cả khi anh không phải định mệnh dành cho cậu, Oh SeHun vẫn sẽ làm anh trở thành điều đó. Vì cậu muốn thế! Chỉ vì cậu muốn thế… Từ bây giờ, cậu sẽ không chờ đợi anh đối với mình trở thành một mối quan hệ đặc biệt nữa mà sẽ tự mình bắt anh làm điều đó… Đứng dậy ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa, cậu bước thật bình thản tới căn phòng đối diện bên kia hành lang. Vừa ngó đầu vào thì đã thấy văn phòng vắng tanh chỉ còn lại anh ngồi cặm cụi một mình bên cái máy tính. Mấy nhân viên phòng này có cần mong chờ giờ ăn trưa như học sinh mong chờ giờ tan học thế không chứ? Sehun khẽ chẹp miệng bình luận trong đầu rồi hiên ngang bước vào, tới trước mặt anh đứng khoanh tay thị uy… Nhưng cái con người kia hình như không chút để ý tới cậu mà chỉ xua nhẹ tay, lên tiếng…
– Tôi nói lại lần nữa Khải Đình… Tôi không muốn ăn trưa, cậu nên ra ngoài đi, đừng ở đây làm phiền tôi…
SeHun nhíu mày vì câu nói ấy, hận không thể dùng tay cốc cho anh một phát. Mắt thâm cuồng, mặt nhợt nhạt như xác chết trôi mà lại còn không ăn trưa. Muốn đau dạ dày rồi “thăng” sớm hả? Đằng hắng ho nhẹ một cái, cậu lên tiếng…
– LuHan… Cùng ra ngoài ăn trưa đi!
Lộc Hàm nghe tới đây liền ngẩng phắt đầu dậy, khuôn mặt biến sắc vì người đang đứng trước mặt cùng câu nói kia… Sự kiện đêm qua khiến anh mất ngủ còn chưa phai nay lại sống động hiện về. Trong vài tích tắc đầu tiên, anh nhận ra mình đã dán mắt vào đôi môi cậu… Nhưng lý trí nhanh chóng tìm về, anh quay lại với máy tính, lạnh nhạt lên tiếng…
– Tôi…không muốn ăn. Cậu về phòng mình đi…
SeHun nhìn anh chằm chằm, cậu biết anh vẫn còn vì quá nhiều chuyện của cả hai mà phải suy nghĩ tới mệt mỏi nhưng vẫn là không kiềm được mà thêm vào trong số ấy một câu nói sốc nổi hơn đánh vào tâm trí của anh…
– Này Xi LuHan… Tôi thích anh. Tất nhiên sẽ vì thế mà mặt dày theo đuổi. Anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa…
– Cái gì?
Ngay lúc anh trợn tròn mắt quay ra thì chỉ còn thấy tấm lưng cậu xa dần nơi hành lang…
*****
Chan Yeol sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã là hơn 10h đêm vậy mà vẫn chưa thể rời khỏi công ty, trong lòng anh chộn rộn nhiều lo lắng khi nghĩ tới cảnh cậu vẫn đang thức mà chờ anh trở về nhà… Tới đây liền bật cười thật hạnh phúc… Nhà… Anh với cậu đã chính thức sống chung một tổ ấm, liệu có nên cùng nhau tạo một giao ước mang tính xã hội không nhỉ? Cứ nghĩ tới cái cảnh mình sẽ đặt vào tay cậu một chiếc nhẫn cam kết rồi cùng cậu sống thật hạnh phúc cho tới khi trở thành những ông già mà lại không thể nén nổi nụ cười ngu ngốc trên môi… Anh trước đây đã khiến cậu đau khổ bao nhiêu, giờ cũng nên đền bù lại bấy nhiêu thôi… Quay trở lại với công việc, ChanYeol uống sạch ly cafe nhằm tìm kiếm sự tỉnh táo, tự nhủ thầm phải kết thúc thật nhanh vì một tên “vợ tương lai” đang ngồi chờ ở nhà… Mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê mới kết thức công việc, anh đóng máy tính, muốn đứng lên thật nhanh mà lao về nhưng khi vừa đứng dậy liền lập tức choáng váng đổ ập người xuống ghế… Bóp mạnh lên cái đầu đang đau buốt của mình, anh thở chậm lại, cố gắng giữ thăng bằng để đứng dậy thật từ từ… Lại tự thở dài… Bệnh thiếu máu não lại tái phát rồi sao? Hừ, mới phẫu thuật được 3 năm. Thật tốn tiền mà bệnh tật cũng chẳng thuyên giảm… Tuy giờ này đã rất muộn, cậu có lẽ cũng ngủ rồi nhưng anh vẫn cố bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ để trở về nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng lại vì gió lạnh mà khẽ rùng mình… Chung cư chỉ cách công ty có gần 100m nên rất nhanh đã về tới… Chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, anh ngạc nhiên khi thấy cậu nằm dài trên sofa, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ… Lay nhẹ người cậu, anh yêu thuơng nhìn vào khuôn mặt dễ thương đang ngái ngủ…
– Dậy đi, Baek Hyun, em phải vào phòng ngủ chứ? Đã nói đừng chờ anh mà…_Dịu dàng nhấc cậu dậy khỏi sofa, anh nói khẽ khi có một đôi môi cứ dụi dụi vào cổ mình không ngừng.
– Uhm…Tại sao giờ này mới về?_BaekHyun bám lấy cổ anh, nói trong cơn buồn ngủ, âm điệu nũng nịu cũng vì thế mà tăng cao.
– Xin lỗi…_Anh cọ nhẹ sống mũi lên môi cậu, cười.
Cậu chỉ còn ậm ừ trong cổ họng rồi cứ thế nằm trên tay anh… Chan Yeol toan đưa cậu vào phòng ngủ, nhưng bàn chân vừa bước tới liền mất thăng bằng, đầu óc đau buốt cũng đột ngột đình trệ mà ngã xuống nền đất lạnh đè lên người cậu… Cậu vì sức nặng trên người cùng tiếng kêu đau đớn của anh vội tỉnh táo ngay tức thời… Cuống quýt hết cả lên khi cảm nhận được vầng trán đang nóng dần cùng gương mặt tái nhợt mê man của anh…
– Chan Yeol? Anh làm sao vậy? Chan Yeol…
Cậu luống cuốn rìu anh đang mê man ra ngoài, gào thét cho bằng được một chiếc taxi… Thật nhanh đã ôm anh trong lòng, không ngừng lẩm bẩm
– Anh làm sao vậy ChanYeol? Trả lời em đi…. Park Chan Yeol! Mở mắt ra… lập tức mở mắt ra!
BaekHuyn lòng nóng như lửa đốt, nước mắt mất tự chủ trào ra, chảy dài trên mặt. Chuyện này rốt cuộc là sao đây…
– Chú à… làm ơn hãy nhanh một chút
– Được rồi, cậu cứ bình tĩnh…
Tài xế taxi vì những lời thúc giục cùng những giọt nước mắt cảm động của cậu mà chạy nhanh hơn trên đoạn đường vắng. Không gian tĩnh mịch chỉ có những ánh đèn đường lắt léo cùng với tiếng xe chạy êm êm khiến sống lưng cậu lạnh ngát. Tại sao lại đột nhiên có cảm giác chuyến xe này thật đáng sợ… Tài xế xe vì thấy gương mặt xanh lét của cậu qua gương chiếu hậu liền quay lại phía sau trấn an.
– Cậu đừng lo, chúng ta sẽ tới bệnh viện gần nhất sau vài phút nữa…
Ngay lúc tiếng còi xe tải rẽ từ một ngã tư vang lên inh ỏi bên tai cùng ánh sáng chớp loá từ đèn pha khiến tim cậu hẫng mất một nhịp… Sau đó điều duy nhất cậu nhận thấy là sự chuyển hướng đột ngột từ tài xế nhằm tránh chiếc xe tải và một hành động tức thời từ bản thân mình. BaekHuyn vòng tay xung quanh người anh, ôm chặt rồi hét lên từng tiếng đau đớn khi tấm lưng đập liên tiếp vào từng phía của chiếc ô tô đang lăn dài xuống con dốc…
End Chương 12