Thuấn Nhân có thể không làm gì, chỉ dựa vào số tiền
cho thuê nhà hằng tháng cũng đủ ăn, nhưng cách sống đó không khiến cô vui vẻ.
Cửa hàng chè làm ăn ngày càng khó khăn, khách hàng ở châu Âu không nhận được
hàng đúng hẹn, lần lượt hủy đơn đặt hàng. Cô không có thời gian đi tìm nguồn
hàng mới, còn nguồn hàng cũ lại tăng giá vận chuyến từ huyện Uyển đến Hợp Phì, giá
cả không còn chiếm ưu thế nữa, điều này sớm nằm trong dự đoán của cô. Một sự
thật rất hiển nhiên, nếu cuộc sống không có Tử Chấn thì gặp rất nhiều khó khăn.
Tử Chấn dặn dò Thuấn Nhân chăm sóc tốt cho các con, cô
đã hoàn thành một cách rất xuất sắc, đấy là việc duy nhất cô có thể làm vì anh.
Thuấn Nhân bàn với Xuân Nam, nhờ lính của chú đến Bắc Kinh đòi lại Tử Chấn.
Xuân Nam nói: “Cháu cứ làm như quân giải phóng là tay sai của nhà ta không
bằng, muốn đi cướp người ở tận Bắc Kinh, lại còn là con trai của thương nhân
nước ngoài nữa chứ, cháu muốn phát động chiến tranh thế giới hay muốn lên trang
nhất của báo nào? Từ ngày sinh con xong, đầu óc cháu có vấn đề rồi, cháu bị
chồng mê hoặc rồi. Cháu nhìn lại mình đi, xinh đẹp thế này lại đi lấy thằng hồ
ly, cô thấy đời này cháu cứ nuôi hai đứa nhỏ rồi an phận mà sống đi. Chồng cháu
về thì về, không về thì bỏ nó đi, chỉ cần nó đưa tiền trợ cấp là được rồi.”
Thuấn Nhân nói: “Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu phải đi Bắc
Kinh thôi cô ạ. Bọn trẻ cô tạm thời chăm giúp cháu, tiền ăn và tiền thuê người
giúp việc cháu lo. Cô à, cô cười cháu không biết giữ thể diện cũng đành chịu
vậy, không có anh ấy, cháu không sống nổi.”
Mới đến Bắc Kinh, Thuấn Nhân hẹn An An ra ngoài nói
chuyện. Cô ta không tới, người xuất hiện lại là Lý Triệt. Lý Triệt nói với
Thuấn Nhân, Tử Chấn bị bố nhốt lại rồi, anh không đến công ty làm việc.
Tin thứ hai là Lý Triệt đã ly hôn với Trăn Trăn. Lý
Triệt nói: “Anh phát hiện ra rằng, những chuyện mình để ý trước đây thật buồn
cười, nó chẳng có nghĩa lý gì với cuộc sống hiện tại, vì sao anh lại để mất em?
Trước tiên không nói tới chuyện này, nhưng em cho rằng mình còn có thể quay lại
với Tử Chấn không? Anh ta giờ mất đi tự do, em lại đang thất nghiệp, còn nuôi
hai đứa con, em định đối phó với ông Thời thế nào đây? Chi bằng anh với em cùng
thương lượng với nhau một chuyện.”
“Em có thể đợi”, Thuấn Nhân nói. “Đợi đến ngày anh ấy
được tự do, chúng em sẽ đi vào trong rừng sâu làm người rừng, không ai có thể
tìm thấy được.”
Lý Triệt ngắm nhìn đôi mắt mơ hồ của Thuấn Nhân, anh
ta lắc chiếc ly trên bàn, nói: “Cuộc đời của người con gái chỉ có mười năm, từ
mười tám tuổi đến hai mươi tám, sau đó tuổi thanh xuân coi như đã hết. Em sắp
đến ngưỡng đó rồi, em đợi anh ta được bao lâu? Em may mắn gặp được Tử Chấn
trong quãng thời gian tương đối đẹp, nếu giờ phải chia tay, đó sẽ là một kỷ
niệm đẹp của em và cả của anh ta, sao em lại quyết không từ bỏ thế? Cứ như thế
em sẽ rất đau khổ, em quá tàn nhẫn với chính bản thân mình, phải nhìn thấy ngày
người mình yêu trở mặt mới được sao?”
“Nếu thế thì tại sao phụ nữ lại kết hôn?”
“Kết hôn là việc tìm một người mua cuộc đời mình, sau
ba mươi tuổi, em không có tư cách lựa chọn nữa, chỉ cần anh ta không bỏ em thì
coi như là người rất lương thiện rồi. Ngoài ra, hôn nhân có thể mang lại cho
bọn trẻ một thân phận hợp pháp, một người phụ nữ đã kết hôn, ra ngoài cũng ít
bị ức hiếp, tóm lại, phụ nữ kết hôn rồi hơn đứt mấy bà già cô đơn.”
“Một cuộc hôn nhân như anh nói có thể tạo nên một gia
đình hạnh phúc, khiến nhân cách con người được hoàn thiện không?” Thuấn Nhân
nói. “Anh thật là đáng thương, bởi sống đến giờ này rồi mà anh vẫn không được
một người phụ nữ nào yêu thật lòng, từ trước tới nay anh không hiểu được tình
yêu chân thật là một thứ hạnh phúc không thể thay thế được. Cứ cho là anh đã đi
lại với một nghìn thiếu nữ mười tám tuổi, cũng không bằng bà vợ tám mươi tuổi
nhưng thật lòng yêu anh.” Thuấn Nhân uống một ngụm nước, rồi lại nói: “Người mà
yêu cầu người khác quá nhiều thường là những người có khiếm khuyết nhiều nhất,
anh muốn chỉ một lần kết hôn là bù đắp được khiếm khuyết đó nhưng tiếc là anh
quên không tự hoàn thiện mình.”
“Anh thấy hai đứa mình rất hợp nhau, anh đảm bảo là
sau khi kết hôn, em sẽ không phải bỏ ra một đồng, anh vẫn có nghĩa vụ nuôi
dưỡng hai đứa con của em. Suy nghĩ đi, em đã kết hôn hai lần rồi đấy, nếu em từ
chối anh, em có thể cô đơn đi tiếp quãng đời còn lại không?”
“Nghe ra, anh có vẻ phát tài rồi nhỉ? Nhà họ Thời cho
anh bao nhiêu?”
Lý Triệt giơ một ngón tay lên nói: “Giờ anh có thể
nghỉ việc được rồi, anh sẽ đưa em đi chu du thiên hạ, không tốt sao? Chúng mình
quen nhau từ nhỏ, tốt hơn nhiều so với những cặp giữa đường gặp nhau.”
“Đối với em mà nói, chỉ cần có
cơm ăn, tiền nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tử Chấn là người đàn ông duy nhất
em yêu, anh ấy là của em, không thể thuộc về người phụ nữ khác. Chỉ cần em còn
sống, anh ấy phải là chồng của em”, Thuấn Nhân nói “Không những thế, nếu anh ấy
chết, tro cốt của anh ấy và tro cốt của em sẽ đựng chung trong một cái hộp,
chôn dưới đất, đấy là lời hứa của chúng em.”
Lý Triệt không nói gì nữa, chỉ nhìn mấy bông hoa khô
trên bàn, hương nhân tạo tỏa ra từ bông hoa có mùi rất nồng, nhưng cánh hoa lại
mong manh như hình dáng người con gái.
Triệu Chấn Đào vào tù. Thời Hân bị tổn thất nặng nề,
bao nhiêu nỗi tức giận phải tuôn ra hết. Ông ta yêu cầu Tử Chấn trong ba năm
phải bù đắp lại hết những tổn thất đó. Nhưng Tử Chấn không hề có ý muốn hợp tác
với ông ta, thậm chí anh còn không muốn nói chuyện với bố. Thời Hân nhốt anh
trong biệt thự, quản lý một cách chặt chẽ, không mạng, không máy tính, không
điện thoại, đoạn tuyệt với bên ngoài. Cả ngày Tử Chấn ngồi đọc sách trong phòng
đọc, ngoài uống nước, anh không ăn một thứ gì. Thời Hân cũng chẳng thèm để ý.
Bốn ngày sau, Tử Chấn bắt đầu sốt cao, đến nửa đêm, bệnh lại tái phát, khó thở,
mạch đập loạn xạ.
An An nấu ít cháo, lặng lẽ bưng lên lầu, lấy thìa đút
cháo cho Tử Chấn nhưng anh không chịu há miệng. An An không ngăn nổi dòng nước
mắt, nói: “Anh à, ăn một chút đi, anh đang bị ốm đấy.”
Tử Chấn không phản ứng gì, cũng không nhìn cô ta. An
An ôm anh vào lòng, hơi cạy miệng anh ra, động tác này khiến Tử Chấn phẫn nộ,
anh đẩy An An ra, bát cháo rơi xuống đất, Tử Chấn bắt đầu ho sặc sụa.
Tiếng bát rơi xuống đất làm kinh động đến Thời Hân.
Sau cơn choáng váng, không đợi Thời Hân mở miệng la mắng, anh đã rơi vào trạng
thái hôn mê.
Trong khi Tử Chấn cấp cứu, An An và Thời Hân to tiếng
với nhau. Cô ta nhìn thấy bác sĩ phải dùng đến máy trợ tim, loại dụng cụ mà
những lần cấp cứu trước đây bác sĩ chưa từng dùng tới. Bác sĩ nói bản thân anh
không có ý chí muốn tự cứu mình, bệnh tình đang rất nguy hiểm. An An lo lắng
đến mức không kiềm chế được cô phải đi tìm Nhan Thuấn Nhân, nhưng Thời Hân lại
phản đối.
“Ngoài người phụ nữ đó ra, không ai trong chúng ta có
thể khiến anh ấy có ý chí muốn sống”, An An nói trong tiếng khóc. “Con không
thể để anh ấy chết được, bất luận phải dùng cách gì đi nữa, chỉ cần anh ấy sống
là được rồi.”
Thời Hân cũng cảm thấy hoang mang, bệnh của Tử Chẩn
nghiêm trọng đến mức này thật nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Khi An An
chạy ra ngoài hành lang gọi điện cho Thuấn Nhân, Thời Hân không ngăn cản nữa.
Thuấn Nhân vừa tới nơi đã khóa chặt cửa phòng bệnh.
Không ai biết được một mình cô cùng với người chồng đang trong tình trạng ngàn
cân treo sợi tóc ấy muốn làm gì. Cô không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không
có tâm trạng nào khác, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Cho tới khi Thời Hân
bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ này chính là một bệnh nhân đáng lo ngại, ông ta
gọi bác sĩ, y tá đến lôi cô đi. Đến lúc đó, Thuấn Nhân mới gào lên trong nỗi
căm giận, cứ như thể đám người kia đang lôi cô đi đến đoạn đầu đài.
“Tôi phải ở bên cạnh anh ấy”, cô nói lớn. “Tôi phải ở
bên cạnh anh ấy!”
Lúc này, Tử Chấn vẫn đang hôn mê. Bảc sĩ tiến hành
phẫu thuật lần hai nhưng lần này xuất hiện những hiện tượng khiến bác sĩ cũng
phải bó tay, tim mạch suy yếu, dạ dày chảy máu, hệ thống hô hấp tắc nghẽn, vết
thương nặng khiến tiểu cầu giảm mạnh… Bác sĩ tiêm trực tiếp vào tim Tử Chấn,
rồi đi ra ngoài phòng phẫu thuật, tỏ ý người nhà có thể vào thăm được rồi.
Đây là một hành động ngược lại với quy định, Thời Hân
hiểu ý bác sĩ muốn nói, lặng người đứng ở một góc. Thuấn Nhân lợi dụng lúc mọi
người không đế ý, liền xông vào trong phòng mổ.
Da của Từ Chấn không còn hồng hào nữa, bàn tay anh
lạnh như giữa tiết trời mùa đông. Thuấn Nhân không tìm thấy cảm giác ấm áp ngày
nào, cô nhận ra ánh mắt của anh, trong ánh mắt ấy không hề thay đổi.
Cô sợ hãi nắm chặt lấy tay Tử Chấn, lắp bắp nói: “Anh
không sao chứ? Thạch Tử, anh nói đi, được không?”
Hơi thở của Tử Chấn rất yếu, anh rất muốn an ủi Thuấn
Nhân, muốn lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má Thuấn Nhân, anh đang
cố gồng mình với chút sức lực còn sót lại, dù chỉ một chút thôi, để người phụ
nữ anh yêu cảm thấy vui. Mồ hôi trên trán Tử Chấn chảy xuống, Thuấn Nhân vội
lau đi. Cơn đau đớn không thể diễn tả thành lời đang hành hạ, anh thở rất khó
khăn, Thuấn Nhân thấy mình không thể đứng đó nhìn được nữa.
“Không có túi oxy à?” Cô vừa khóc, vừa nói với cô y tá
đang đứng bên cạnh: “Tôi muốn giúp anh ấy.”
Y tá vội đi lấy túi oxy tới. Thuấn Nhân hôn lên thái
dương Tử Chấn, thái dương ấy vẫn ấm áp. Thuấn Nhân nói nhỏ vào tai anh: “Thạch
Tử, anh đã hứa với em rồi mà, anh phải dẫn em đi thăm Thiên An Môn. Một mình em
đến đó mấy lần rồi, khi nào anh mới dẫn em đi? Thạch Tử, anh phải sống để che
chở cho em, bởi vì trên đời này, ẹm chỉ quen có mình anh thôi.”
Mắt Tử Chấn sắp không mở được nữa, huyết quản sắp bị
ngủ say, trái tim sắp ngủ say, ý thức cũng sắp ngủ say rồi. Giữa ranh giới của
hôn mê và thức tỉnh, anh biết Thuấn Nhân đang khóc; cũng biết mình sắp phải đi
đến một nơi rất xa. Anh không nói được, cũng không có cách nào ra hiệu cho cô,
chỉ có thể nghĩ trong đầu, đừng buông tay, cứ nắm chặt như thế, anh sẽ quay về
từ thế giới xa xôi đó, nhất định sẽ quay về, nhất định!
Thuấn Nhân nắm chặt lấy tay anh, đặt lên ngực mình, cô
tin rằng Tử Chấn cảm nhận được trái tim khoẻ mạnh của cô đang đập. Anh đã từng
cứu cô ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết để quay về với thế giới này.
Bây giờ, cô phải dùng ý trí và niềm tin của mình để cướp anh từ tay thần Chết.
Từng giây từng phút trôi đi, cô ngồi im lặng bên bàn
mổ, nhìn chằm chằm vào bàn tay lạnh băng của Tử Chấn, cho đến khi cô kêu lên
sung sướng: “Tay anh ấy ấm lên rồi! Thật đấy! Mạch đập trở lại rồi! Cô nhìn
này, rõ ràng đập lại rồi!”
Y tá thấy được kỳ tích đó liền lao đi như một cơn gió,
gọi bác sĩ tới.