Nếu Được Yêu Như Thế

Chương 23: Cát bụi và nguyện vọng



Đối với trai thành phố, hơn ba mươi tuổi mới bắt đầu
nghĩ tới chuyện kết hôn là việc rất bình thường. Nhưng đối với anh chàng Lý
Triệt, xuất thân từ một huyện nhỏ, hai mươi bảy tuổi vẫn giường đơn gối chiếc
là một chuyện mất mặt.

Tết về quê, không tránh được lúc bạn bè, người thân
hỏi han chuyện gia đình, con của anh họ Trăn Trăn đã đến tuổi đi học, mỗi khi
nhìn thấy Lý Triệt, anh ta lại cất giọng bề trên, nghe thật đáng ghét!

Điều kiện của Tử Chấn mà mang về quê thì đúng là niềm
mơ ước của bao cô gái, bởi vậy, nếu không tìm cô vợ thành phố, thì quá là lãng
phí. Lý Triệt quen rất nhiều gái thành phố, nhưng tìm hiểu đến một giai đoạn
nào đó, lại nảy sinh những điểm không hợp, cái nhược điểm của bọn họ là khinh
thường trai tỉnh lẻ, việc này Lý Triệt không thể chấp nhận.

Diệp Trăn Trăn đến công ty làm việc, Lý Triệt cảm thấy
cô ta rất hợp với mình.

Họ là đồng hương, cô ta cũng thành công trong việc rũ
bỏ cuộc sống lam lũ ở quê để trở thành gái thành phố, hơn nữa lại có cả hộ
chiếu Mỹ. Có thể nói nếu kết hôn với Diệp Trăn Trăn đồng nghĩa với việc anh ta
lấy một cô vợ người Mỹ, việc này quả là đáng tự hào.

Lý Triệt rất chú ý đến việc để lại ấn tượng tốt với
Diệp Trăn Trăn. Anh ta biết cô vẫn còn yêu Tử Chấn, nhưng điều đó không quan
trọng. Đàn bà là thế, chỉ cần chưa bước chân vào hôn nhân, chưa sinh con thì,
thì dù có nhiều tuổi đến mấy cũng coi tình yêu là một chuyện to bằng trời, hơn
nữa lại coi nhân vật nam chính trong tình yêu là tất cả, giống như họ sinh ra
chỉ để dành cho người đàn ông đó, nếu bị người đàn ông đó từ chối thì họ cảm
thấy như gia đình, tương lai, hạnh phúc đều bay theo khói mây.

Muốn chữa tật xấu của Trăn Trăn, cánh tốt nhất là biến
cô ta thành một người phụ nữ đã có gia đình.

Lý Triệt mời Trăn Trăn đến một nhà hàng Pháp. Trong
bữa ăn cô ta luôn miệng nhắc tới Tử Chấn: “Em không đi cướp, mà em chỉ lấy lại
những thứ thuộc về em thôi. Anh ta không hiểu phụ nữ, nên mới bị một con đàn bà
bỏ chồng lại còn nuôi con nhỏ bắt đi, loại đàn bà này kinh nghiệm về đàn ông
đầy mình, từ nhỏ Tử Chấn đã bị nghệ thuật mê hoặc đến mất cả phương hướng, anh
ta làm sao có thể hiểu được lòng dạ loại đàn bà này.”.

Lý Triệt nói: “Họ đã có con với nhau rồi, lẽ nào em
muốn lãng phí tuổi thanh xuân còn lại với thằng đó? Lấy anh đi, em rất thông
minh. Anh nói em nghe này, em kết hôn rồi sẽ rất dễ dàng làm bạn với anh ta,
anh ta sẽ không đề phòng em nữa. Hơn nữa em mắc ung thư tử cung? Nói dối kiểu
này rất vụng về, nếu mấy năm nữa, em vẫn cứ sống nhăn răng ra đấy, có phải là
chuyện nực cười không nào?”

“Em kết hôn với anh có lợi gì không?”

“Em sẽ thỏa mãn dục vọng của mình, hơn nữa, trong lúc
mây mưa, em có thể hét lên tên người trong mộng, anh sẽ không để ý tới.”

“Anh sao mà hấp dẫn hơn anh ấy được, em không thể coi
anh như anh ấy.”

“Thì em cũng kém xa Thuấn Nhân đấy thôi. Càng ngày em
càng như một fan cuồng của anh ta, suốt ngày tự cho mình với anh ta là một cặp
trời sinh.”

Một người đánh giá mình quá cao thường có hai nguyên
nhân, sự từng trải ít ỏi và ít gặp thất bại. Nhưng hai nguyên nhân này đều
không đúng với Trăn Trăn. Cô ta không thể chấp nhận được việc số mệnh cười vào
mặt mình như thế. Trăn Trăn hoàn toàn nhận thấy sự thật là tuổi tác mình không
còn nhỏ nữa, không thể sống buông thả như trước đây được.

Ngày Thuấn Nhân xuất viện, Trịnh Học Mẫn gọi Tử Chấn
lại, tay chỉnh gọng kính, xem chừng có điều khó nói, bà đặt tay lên vai Tử
Chấn, lấy hết dũng khí nói: “Cố biết không nên hỏi cháu việc này, nhưng cháu có
thể nói cho cô biết, chứng khoán khi nào tăng không?”

Tử Chấn hơi mơ hồ xen lẫn ngạc nhiên, nói: “Cháu làm
sao mà biết được, cháu có chơi chứng khoán đâu.”

Sắc mặt Trịnh Học Mẫn trở nên căng thẳng: “Trăn Trăn
nói với cô cháu đang chơi, nó còn nói cho cô biết mấy mã chứng khoán nữa đấy.”

“Lời Trăn Trăn nói cô đừng có tin.” Tử Chấn thấy Trịnh
Học Mẫn ngẩn ra, liền nói: “Cô Trịnh à, cháu không nói dối cô đâu. Hồi còn ở
New York, cháu từng chơi một lần, về nước cháu không chơi nữa. Thật sự cháu
không biết chuyện này.”

Trịnh Học Mẫn bỏ tay khỏi vai Tử Chấn, rồi đút tay vào
túi áo blouse.

Tử Chấn nói: “Hay để cháu hỏi hộ cô? Xem xem gần đây
thị trường chứng khoán như thế nào?”

Trịnh Học Mẫn lắc đầu, cười miễn cưỡng, đi về phía
phòng làm việc mà trong lòng nặng trĩu tâm tư.

Tử Chấn nói với theo: “Cô Trịnh, tuần sau cô đến công
ty gặp cháu nhé!”

Trịnh Học Mẫn không trả lời, đến cửa thoát hiểm rẽ
sang bên, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thuấn Nhân ngồi trên xe chờ Tử Chấn, cô hôn con trai
một cái, lại hôn con gái một cái, ôm hai đứa bé vào lòng, nói trong niềm vui
sướng: “Hai bảo bối của mẹ, chúng ta về nhà nhé!”.

Tử Chấn mở cửa lên xe, quay đầu lại nhìn vợ và các
con, Thuấn Nhân rướn người ra phía trước, Tử Chấn quay lại, hai người môi chạm
môi.

Thuấn Nhân nói: “Tối anh xuống dưới tầng ngủ đi, ở
trên con khóc anh không ngủ được.”

Tử Chấn vào số lái xe ra khỏi bệnh viện: “Không sao,
để em một mình anh không yên tâm.”

Thời Hân và mẹ con Lệ Huyên đang đợi ở phòng khách xem
mặt em bé.

Thời Hân nói với Tử Chấn: “Rất giống con hồi nhỏ.” Nói
đoạn, ông đưa tay kéo tay Tử Chấn: “Theo bố vào phòng đọc nói chuyện.”

Thời Hân hỏi Tử Chấn giá thị trường của mấy viên ngọc
Myanmar, lại hỏi nhu cầu gần đây của mấy khách quen. Ông ta châm một điếu xì
gà, bắt chéo chân, ngồi dựa vào ghế lắc, điều này cho thấy ông ta lại bắt đầu
một lí luận mới.

“Từ trước tới nay con không hề hiểu bố. Dưới sự sai
khiến của cái đạo đức ngu dốt mà con đang có, thậm chí con còn không chịu thử
hiểu về người bố này. Con bị hạn chế bởi quy tắc của một người bình thường, thế
nên con chỉ có thể trở thành một người bình thường mà thôi. Con trai à, sao con
không tự kiểm điểm lại xem điều gì cứ mãi làm con không thấy vui vẻ? chẳng phải
con đã đọc rất nhiều truyện cổ tích sao? Bởi con là một con thiên nga, nhưng
lại sống trong đàn vịt xấu xí.”.

Tử Chấn nói: “Bố lại bắt đầu phủ hoa lên miệng bẫy
rồi. Nghe ra có vẻ như bố luôn luôn có lý. Lần này lại là gì nữa đây? Muốn con
đón nhận them một người phụ nữ khác phải không? Con không dễ bị lừa đâu. Con
người có khi theo đuổi một cuộc đời phẩm chất cao sang, nhưng có khi lại theo
đuổi một cuộc đời mang tính nghệ thuật, thẩm mỹ, hoặc theo đuổi một tin ngưỡng
nào đó, có khi lại chỉ theo đuổi một cuộc sống an nhàn, bình an, gia đình hạnh
phúc. Nhưng bất luận họ theo đuổi một cuộc sống thế nào, đã là một thành viên
trong xã hội, đều phải tuân thủ một vài đạo lý cơ bản. Bọ ngựa khi giao phối sã
nuốt người bạn đời của mình, đối với loài bọ ngựa mà nói thì đó là bản năng, vì
sao trong mắt người đời lại cho rằng như thế là tàn khốc? Còn chế độ một vợ một
chồng của con người, trong mắt bọn khỉ mà nói thì đó là một hành vi khiến gen
tốt bị tuyệt chủng. Bố à, bố không phải bọ ngựa, cũng không phải loài khỉ, bố
là một người đàn ông. Nói thế không biết bố có tiếp nhận hay không, nhưng con
phải nhấn mạnh một điều, không có một loài nào có thể muốn làm gì thì làm. Bố
không phải Thượng Đế, hơn nữa đến Thượng Đế cũng có cái buồn phiền của ông ta.”

“Thế hả? Vì sao trên thực tế bố đã làm rồi mà chưa cảm
thấy mình bị trừng phạt.”, Thời Hân nói.

“Vợ mất con rơi, tình nhân nhạt nhẽo, như thế đối với
bố không phải là một sự trừng phạt à? Bố hãy vứt bỏ cái suy nghĩ hoang đường
muốn con bỏ vợ lấy người khác đi, ngoài việc tiêu tiền và lừa phụ nữ ra, bố
không điều khiển được những thứ khác đâu.”

“Con trai, con nên làm cho đời sau của con được đông
đúc thêm, giờ là lúc tốt nhất rồi đấy. Bố luôn ân hận vì mình chỉ sinh có một
mình con thôi, nếu không phải như vậy, bố đã chẳng phải hao tâm tốn sức để
thuyết phục con rồi.”

“Giờ bố cũng có thể làm đựơc điều đó mà, cố chi thật
nhiều tiền tìm người sinh cho bố thật nhiều con vào, sau đó thành lập một liên
bang cộng hòa, phát động chiến tranh thôn tính thế giới, như thế bố sẽ trở
thành ông bố của trái đất này.”

“Giọng điệu mỉa mai kiểu trẻ con như thế này khiến bố
rất khó tiếp tục nói chuyện với con.” Thời Hân thở dài. Mặt trời chiếu xuống
đỉnh đầu nhẵn bóng của ông ta, lộ ra bên thái dương mấy sợi tóc bạc trắng.

Ông ta lại tiếp tục: “Con trai à, bố bị bệnh, không thể
có con được nữa. Khi bố phát hiện ra, bố vội vàng về nước tìm con. Con à, sinh
ít quá cũng thấy mạo hiểm lắm, con nên sinh thêm vài đứa nữa, phòng gặp chuyện
không may xảy ra.”

Tử Chấn dường như muốn cười, nhưng không cười nổi. Anh
đưa mắt xuống nhìn ngón tay của mình, nói: “Nếu bố không nói ra điều này, con
sẽ tự cho là bố về nước tìm con là vì lương tâm bố đã thức tỉnh.”

Anh nhìn bố lúc lâu, cuối cùng cũng cườii và tự nói:
“Hai chúng ta vì sao có thể là bố con được nhỉ?” Tử Chấn quay đầu nhìn cửa sổ,
như thế nhìn phong cảnh bên ngoài, cũng có thể như đang làm một động tác lắc
đầu: “Con không cho rằng sinh con là một việc làm lương thiện, nếu như có thể
chọn lựa, con thà không sinh đứa nào.”

“Nhưng con vừa mới kết hôn xong đã sinh ngay một đứa
đấy thôi.”

“Bởi Thuấn Nhân muốn có con với con.”

“Nếu thay bằng một người đàn bà khác thì con không
sinh con nữa.”

“Giả thiết này thật bỉ ổi.” Tử Chấn quay lại bàn làm
việc, bắt đầu tìm tài liệu, dường như anh không muốn tiếp tục nói chuyên nữa.

Kết hôn vốn là một việc hết sức bình thường, hai người
có giấy đăng kí kết hôn là có thể chung sống cùng nhau.

Lý Triệt và Trăn Trăn tổ chức hôn lễ ở huyện Uyển và ở
Bắc Kinh. Ngoài chi trả tiền cho đám cưới, họ cũng dư ra được chút tiền mừng.

Cuộc hôn nhân giả tạo kết thúc, Trăn Trăn đến công ty
làm việc. Lấy cớ màng quà cưới để đến phòng làm việc của Tử Chấn, cô ta nói:
“Cám ơn anh đã không truy cứu em, dạo này anh có khỏe không?”

Di chứng để lại lớn nhất của Tử Chấn là thường xuyên
hoa mắt chóng mặt, không biết lúc nào bệnh lại tái phát, thậm chí có lúc sẽ mù
tạm thời, theo như thuật ngữ của ngành y thì là thiếu máu, và máu cung cấp lên
não không đủ. Mỗi lúc mệt mỏi đến mức không chịu đựng, Tử Chấn lại hút thuốc.

Anh ta nhìn Trăn Trăn một cái, nói: “Dù sao đi nữa hồi
nhỏ cô cũng là một cô bé lương thiện. Sống với Lý Triệt cho tốt đi, nhớ lấy,
thái độ của cô đối với cuộc sống như thế nào thì cô cũng sẽ nhận lại đúng như
thế.”

Trăn Trăn nói: “Mấy thứ thuốc đó rất có hại cho sức
khỏe của anh, em không biết phải cứu vãn thế nào.”

“Muộn rồi, chẳng thể làm lại đựơc nữa.” Nói xong anh
quay đầu nhả khói thuốc, vẫn thái độ bình tĩnh, anh nói: “Ra ngoài đi, tôi rất
bận.”

Ánh mắt Trăn Trăn không thể rời khỏi Tử Chấn, cô ta
rất muốn quỳ xuống dưới chân người đàn ông này, người một thời từng là của một
mình cô ta, sao cô ta lại dễ dàng đánh mất người mình yêu? Vì sao anh ta lại xa
xôi đến thế, như ở tận nơi chân trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.