Không có cách tuyệt đối nào diệt được Ma Thần, kiếp trước mười hai chân thần hợp lực mới đánh bại được Ma Thần.
Minh Dạ không hề ỷ lại khi có được ký ức kiếp trước, hắn chỉ mong đừng xảy ra biến số vì hắn được sống lại.
Minh Dạ hung hăng đâm kích vào tên Ma tộc trước mặt, máu của Ma tộc văng lên khóe mắt hắn.
Còn Tang Tửu …
Minh Dạ nhìn chiến trường đẫm máu đen kịt.
Nàng có khoẻ không?
Lần này, hẳn là nàng đã bảo vệ được tộc nhân của mình rồi nhỉ.
Người bên cạnh lo lắng nói với Minh Dạ “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Ma Thần không chết, Ma tộc vẫn sẽ tiếp tục trỗi dậy, chúng ta phải diệt Ma Thần!”
Minh Dạ cầm kích trong tay trầm mặc.
Các thần rốt cục cũng phải tan biến, hắn cũng không ngoại lệ.
Sơ Hoàng đã dùng bản thân chắn nỏ Đồ Thần, Tắc Trạch cũng lấy thân mình trấn giữ vực hoang, Đế Miện và kiếm Trảm Thiên cũng bị phong ấn.
Tà cốt khó diệt, phải nhờ các thần tan biến, hoá thành thần kích, mới có thể diệt được Ma Thần.
Kiếp trước, họ quả thật đã làm được, dù cái giá phải trả rất khốc liệt.
Ma Thần nhìn Minh Dạ trong bộ giáp trắng, chưa từng lùi bước, không khỏi cười lạnh “Minh Dạ, ta phải nói ngươi là người có tình, hay vô tình đây?”
“Ngươi yêu chúng sinh, bảo vệ chúng sinh, không tiếc hi sinh thân mình, nhưng người ở cạnh ngươi bao lâu nay lại bị ngươi vứt bỏ như cỏ rác.”
Ma Thần trước nay không quan tâm chuyện gì, mà lúc này dường như vẫn chưa vội huỷ diệt tam giới..
Ma Thần phát hiện trên chiến trường này hiếm khi có chuyện hay đến vậy, giọng nói hơi vui vẻ hiếm có “Minh Dạ, đó không phải là Thánh nữ Thiên Hoan sao?”
Thiên Hoan không nhiễm bụi trần, đoan trang cao quý.
Nhưng Minh Dạ nhìn thấy mắt của Thiên Hoan đỏ rực.
Thiên Hoan nhập ma rồi.
“Minh Dạ, đã lâu không gặp.”
Minh Dạ cầm ngang trường kích trước người, lạnh giọng nói “Cô sa vào Ma
đạo, phản bội người trong tiên môn.”
Nếu là kẻ địch, còn gì gọi là đã lâu không gặp.
Thiên Hoan cảm thấy buồn cười “Phản bội? Lúc ta một lòng với tiên môn, một lòng với ngươi, ngươi lẽ nào không phản bội ta sao?”
Minh Dạ không nói nhiều, hắn và Thiên Hoan không còn gì để nói.
Mũi kích chỉ về phía Ma tộc “Chiến.”
Chiến trường chém giết hỗn loạn, Ma Thần lại không có động tĩnh.
Ma Thần hứng thú xem chuyện vui của Minh Dạ “Yêu hận rõ ràng, không hổ là thần linh công bằng nhất trong trời đất.”
“Ta ghét nhất là thần.”
Minh Dạ hét lớn “Mở trận!”
Hắn kéo giữ Ma Thần, để thần lực của chín thần ngắm chuẩn, một đòn ắt trúng.
Hắn chỉ hi vọng lần này nếu có thể may mắn sống sót, nếu có thể không rơi xuống Nhược Thuỷ thì càng tốt.
Tiểu trai tinh của hắn xinh đẹp như vậy, trên vỏ trai có lớp phấn hồng nhàn nhạt, lỡ Nhược Thuỷ thiêu đốt nàng thì làm sao.
Minh Dạ cố ý để Ma Thần đâm xuyên ngực mình, kéo Ma Thần vào trận.
Hắn cố giữ chặt tay Ma Thần, dồn toàn lực cho đòn cuối cùng, bản thân cũng nhếch nhác rơi sang một bên.
Thiên Hoan thấy các thần tan biến sắp thành, liền biết Ma Thần không đỡ được đòn này, cầm chặt lụa Cẩm Vụ trong tay, nhìn Minh Dạ đang thổ huyết.
Lúc này, nàng không hề cảm thấy tiếc thương.
“Minh Dạ, nếu ngươi phản bội ta, vậy thì đi chết đi.”
Minh Dạ không lường được Thiên Hoan đánh lén phía sau, cánh tay bị rạch một vết thương.
Tang Tửu vừa đến thì nhìn thấy cảnh này, trực tiếp ra đòn đánh bay Thiên Hoan.
Tang Tửu xoay người chắn trước mặt Minh Dạ “Ai cho cô động vào chàng!”
Minh Dạ kinh ngạc nhìn bóng lưng Tang Tửu trước mặt.
Trước nay đều là Chiến thần Thượng Thanh bảo vệ chúng sinh, hôm nay cũng có người đến bảo vệ hắn.
Thì ra đây là cảm giác được người mình yêu đặt mình trong lòng, không muốn thấy hắn bị thương, không muốn thấy hắn buồn bã, hận không thể dùng thân mình thay thế.
Trân trọng đến vậy.
Thiên Hoan lau vết máu bên miệng, đè nén ghen tức đang trào dâng trong lòng “Ngươi là cái thá gì, cũng xứng đứng cùng Minh Dạ.”
Tang Tửu lao tới đấu với Thiên Hoan.
Thần lực trận pháp của các thần vẫn còn, nơi này không thể ở lâu.
Minh Dạ khó khăn đứng dậy, Thiên Hoan có lụa Cẩm Vụ, có thể sẽ làm nàng bị thương.
Minh Dạ triệu hồi trường kích đánh nát lụa Cẩm Vụ, sau đó đâm thẳng vào tim Thiên Hoan.
Thiên Hoan ngã xuống, trong mắt nhìn thấy thần lực đang ngưng tụ, bên tai hình như nghe tiếng Minh Dạ nói.
“Yêu ma mà thôi, thấy sẽ giết.”
Luồng thần lực ánh vàng chuyển động đánh giáng xuống trận pháp trừ yêu ma.
Minh Dạ dùng chút sức cuối cùng đẩy Tang Tửu ra “Đừng lo cho ta.”
Vốn Minh Dạ đang cố chống đỡ, đến cuối cùng mất đi ý thức, rơi từ trên cao xuống.
Tang Tửu … Nhược Thuỷ thiêu đốt, đừng đến cứu ta.
Hắn sẽ đau lòng.
“Minh Dạ —-!”
Tang Tửu bị Minh Dạ đẩy sang một bên, nước mắt giàn giụa.
Tang Tửu trơ mắt nhìn Minh Dạ rơi xuống, nàng mặc nguy hiểm, cũng không biết mình sắp rơi xuống đâu.
Tang Tửu lao về phía người mình yêu.
Dù chàng đi đâu, ta cũng sẽ đi cùng chàng.
Minh Dạ biến trở lại nguyên hình giao long, cuộn tròn như quả bóng nhỏ, nhấp nhô trong Nhược Thuỷ.
Nhược Thuỷ rất đau, Tang Tửu chỉ là một tiểu trai tinh, khi bơi đến cạnh hắn chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng.
Nhưng Tang Tửu mãn nguyện khi nhìn thấy Minh Dạ, nàng vui vẻ kéo tiểu giao long vỏ của mình.
Minh Dạ, ta lại nhặt được chàng rồi.
Nàng vui vẻ bơi ngược dòng nước, giấu Minh Dạ vào trong lớp vỏ trai, không để hắn bị thương thêm nữa.
Cũng như lúc ở sông Mặc, nhặt được chàng, thì chính là của nàng
Tang Tửu chọc chọc tiểu giao long đang bất động, ghé sát vào nhỏ giọng nói “Minh Dạ, chàng nhỏ thật.”
Kích thước nồi vừa phải.
Nàng nhìn Minh Dạ, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Nàng lấy một viên ngọc trai nhỏ trong người, đặt vào trong miệng Minh Dạ “Giao long ngậm châu.”
Ăn đi, ăn đi, ăn xong sẽ nhanh chóng hồi phục.
Tang Tửu chống cằm nhìn ngắm, rồi lại chợt thở dài.
Minh Dạ, khi nào thì chàng mới tỉnh đây.
Tang Hựu nhận được thư của Tang Tửu, nét mặt vô cảm báo với Trai vương “Một tin tốt, một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước?”
Lão Trai vương còn bực chuyện Tang Hựu giúp Tang Tửu trốn đi, nhìn hắn không thuận mắt, bèn quay sang một bên, không vui nói “Hừ, còn có chuyện gì xấu hơn nữa.”
“Tin xấu là Tang Tửu lại đi nhặt người.”
Lão Trai vương mặc kệ chuyện đang giận Tang Hựu, quay đầu lại hỏi “Cái gì?!”
Tang Hựu mỉm cười “Nhưng tin tốt là nhặt cùng một người.”
Sau đó, Tang Hựu bị lão Trai vương mắng té tát.
Tang Hựu biết Tang Tửu đang ở cùng Minh Dạ, đại chiến vừa kết thúc, vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý, hắn cũng không vội gọi muội muội về.
Hắn sai người đưa ít thuốc trị thương cho Minh Dạ, thấy muội muội không muốn về nên cũng không ép nữa.
Những ngày Tang Tửu ở bên Minh Dạ thật sự là khoảng thời gian yên bình nhất kể từ khi nàng được sinh ra.
Minh Dạ quả thật rất đáng tin.
Tang Tửu không vội đưa Minh Dạ về Thượng Thanh, nàng đưa hắn về nhà trúc của mình.
Không biết tại sao Tang Tửu cứ có cảm giác Minh Dạ sẽ thích sống ở đây.
Tang Tửu sốt sắng lật sách y, tìm cách trị thương cho Minh Dạ.
Cho đến khi nghe tiếng nồi đựng tiểu giao long bị vỡ.
Những mảnh sứ vỡ nằm rải rác trên đất, Minh Dạ xanh xao yếu ớt, còn đầy thương tích nằm ở giữa.
Tang Tửu ngấn nước mắt nhẹ nhàng ôm hắn.
Lúc này, nỗi nhớ trong lòng nàng trào dâng, nói thầm bên tai hắn.
Minh Dạ, ta yêu chàng.
Tang Tửu dìu Minh Dạ lên giường, dáng vẻ của hắn vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, làm trái tim Tang Tửu ngứa ngáy.
Nàng ghé sát vào Minh Dạ, chọc chọc vào mặt hắn.
Minh Dạ không có phản ứng, an tĩnh nằm đó.
Tự dưng Tang Tửu cảm thấy hơi tội lỗi khi chiếm lợi người khác.
Giống như đang ghẹo gái nhà lành vậy.
“Dù gì … chúng ta cũng thành thân rồi.” Tang Tửu cố gắng trấn tĩnh nhìn Minh Dạ “Ngủ cùng nhau là chuyện bình thường.”
Nàng leo lên giường, cẩn thận nằm cạnh Minh Dạ.
Mặt Tang Tửu hơi đỏ lên, nhìn khuôn mặt của Minh Dạ.
Dù gì … cũng là người của mình rồi.
Là mình nhặt được chàng, chàng cũng nên báo đáp một chút.
Tang Tửu cúi người, nhìn chằm chằm môi Minh Dạ, chậm rãi nhắm mắt lại hôn lên.
Môi Minh Dạ hơi khô vì bị thương.
Đôi môi mềm mại của Tang Tửu cọ cọ, không nỡ tách ra.
Minh Dạ đang mê man, nhưng không hiểu sao nàng lại rụt rè hơn.
Nàng vừa nhẹ nhàng rụt người về, thì nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên cạnh.
“Tang Tửu, nàng hôn lén ta.”