Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 31: 31: Tất Cả Chẳng Còn Dấu Vết Trong Cơn Gió Mùa Thu



“Đang làm gì thế?” Khương Nặc vừa mới từ bên ngoài phòng học vào thì thấy Thu Diệc Diệu đang ghé vào Ngô Mộng Tuyết ngồi ở bàn, vì thế tự nhiên gác tay lên vai của cậu, cúi đầu cùng cậu xem.

Vô cùng tự nhiên thân mật, Thu Diệc Diệu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ xanh nhàn nhạt mang theo từ người của Khương Nặc, cậu rất thích mùi hương này.

Có cơ hội thì nhất định phải hỏi xem cậu ấy dùng loại sữa tắm nào mới được.

Ngô Mộng Tuyết nhìn couple của mình show ân ái ngay trước mặt, trong lòng mừng như điên nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh.

Thấy hắn tới nên cố ý tái diễn lại bài văn cũ, “A, Khương ca cậu tới đúng lúc lắm.

Vừa rồi Diệu ca đã bổ sung một chút ngọt ngào hàng ngày ở bài đăng của [Phi thuyền Nặc Diệu] từ góc nhìn của cậu ấy, cậu nhìn xem, nếu không thì cậu cũng bổ sung đi?”

Khương Nặc có chút không ngờ xoay sang nhìn Thu Diệc Diệu, người kia còn rất trung thực gật gật đầu, “Mộng Tuyết nói là làm như vậy có thể sáng tạo thêm một cái ấn tượng ban đầu, có thể tranh thủ thêm phiếu cho mình hơn.

Chúng ta cạnh tranh công bằng, cậu cũng có thể viết đấy.”

Khương Nặc: “…” Chỉ có cậu mới tin lời nói ma quỷ của cậu ấy thôi

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Khương Nặc, Ngô Mộng Tuyết ngượng ngùng cười.

Nhưng mà Thu Diệc Diệu ngây thơ lại hiểu lầm ý của Khương Nặc, cho rằng Khương Nặc đang trách Ngô Mộng Tuyết chuyện tốt này tại sao không nói sớm cho hắn biết, có phải nếu hôm nay hắn không tới thì sẽ không biết là còn có cách kéo phiếu này hay không.

“Khương ca, cậu đừng nhìn Mộng Tuyết bằng ánh mắt như thế! Cậu ấy chỉ xuất phát từ ý tốt thôi, không phải là số phiếu của tôi vẫn luôn thấp hơn cậu một chút hay sao?”

Đối với chuyện bỏ phiếu này thật ra Thu Diệc Diệu có hơi chột dạ, cậu cảm thấy trận đấu này đều do Khương Nặc tấn công khá mạnh, bản thân cậu hình như là bên chỉ biết hưởng thụ nên có hơi thấp thỏm nhìn.

Cậu vừa lo lắng rằng sau khi Khương Nặc viết ra nhiều việc hắn đã làm vì cậu thì số phiếu sẽ càng cao hơn, một bên lại sợ nếu như mình viết những thứ này mà Khương Nặc không biết thì đến lúc đó cậu thắng không được vinh quang.

Nhưng cạnh tranh công bằng vẫn quan trọng nhất!

Thu Diệc Diệu cắn răng một cái, lấy điện thoại của Ngô Mộng Tuyết nhét vào tay của Khương Nặc, “Viết đi.”

Khương Nặc liếc mắt trêu chọc Thu Diệc Diệu, hoạt động tâm lý của nam sinh hắn cũng đã nắm bắt được nên hơi trầm ngâm, cầm lấy điện thoại nhanh chóng đánh vài chữ.

Thu Diệc Diệu nôn nóng nên thò lại gần để nhìn thoáng qua.

Chỉ có một cái.

Đưa nước cho Thu Diệc Diệu ở môn 5000m.

“Không còn gì hả?” Ngô Mộng Tuyết hỏi.

“Không còn.” Khương Nặc gật đầu trả điện thoại cho cô.

Những chuyện Khuơng Nặc làm vì cậu không phải chỉ có vậy, nhưng mà hắn lại không viết.

Thu Diệc Diệu không biết hành động này của Khương Nặc là có ý gì.

Là bởi vì cảm thấy số phiếu của mình thấp hơn so với cậu ấy một chút nên mới muốn giữ cho số phiếu của hai người ngang nhau sao?

Lúc này có một bạn học gọi Khương Nặc, “Khương ca! Đề lần trước thầy giáo có giảng nhưng lúc đó tôi nghe không hiểu, cậu có thể tới xem giúp tôi với được không?”

Khương Nặc đi qua ngay, nhìn thoáng qua đề mục rồi kiên nhẫn giảng giải.

Thu Diệc Diệu đột nhiên thấy có chút cảm động, Khương Nặc dường như vẫn luôn thế, đối với người khác sẽ hết mình tựa như là nhuận vật tế vô thanh*, sẽ không nói thêm gì nhưng nhất định sẽ làm.

Chẳng trách lúc ấy bầu chọn lớp trưởng hắn có thể lấy được ưu thế tuyệt đối, nhiều ánh mắt của bạn học cũng chẳng phải mù quáng.

*Việc nhỏ không đáng kể đến.

Mình hay thích để nguyên những câu văn chương mà Thu Diệc Diệu nói mà ít viết rõ ra để mọi người không quên Thu Diệc Diệu học cũng giỏi lắm đó, học tra nhưng không phải là học tra đâu, nói chuyện cũng rất biết dùng từ á.

Không chỉ dùng thành ngữ mà còn mượn cả thơ văn để tỏ ý nữa.

Trước đây cậu luôn mang theo một thứ thù địch đối với Khương Nặc, bây giờ quay đầu ngẫm lại, cái loại căm thù ấu trĩ này đã trở nên trẻ con buồn cười, rõ ràng Khương Nặc rất tốt với tư cách là…!một người bạn.

Cũng may hết thảy vẫn còn kịp, cậu có thể một lần nữa quen biết với Khương Nặc.

Đại hội thể thao kết thúc, tất cả sinh hoạt đều đã quay trở lại với quỹ đạo.

Thu Diệc Diệu luôn có một hoài nghi là đại hội thể thao cuối cùng có tồn tại thật hay không, tại sao sau khi kết thúc lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra? Đi học thì vẫn phải đi học, ra bài tập thì vẫn ra bài tập.

Mấy người chắc chắn là sẽ không ăn mừng nữa sao?

Trong giờ toán, thầy Lý đang viết lả tả những ý để giải đề, cảm xúc cực kỳ kích động, lớn giọng ồn ào nếu không biết thì còn nghĩ là đang cãi nhau, ồn đến mức Thu Diệc Diệu muốn ngủ cũng ngủ không được.

Thu Diệc Diệu tìm ở trong ngăn kéo ra một tờ giấy nhăn nhúm, đang tiện tay vẽ một ít khung ở trên đó để chuẩn bị tìm người cùng cậu chơi cờ năm quân*.

*Hay còn gọi là cờ Liên Châu (?), một loại cờ cổ của Trung Quốc

Trần Gia Huy ném một cục giấy tới.

“Gì vậy?” Thu Diệc Diệu cau mày, vừa mở giấy ra vừa hỏi.

Trần Gia Huy bảo cậu xem đi rồi quay lên.

Trần Gia Huy không dám tuỳ tiện nói chuyện trong giờ của ông Lý nữa.

Cậu vì nói chuyện trong lớp nên đã từng bị ông Lý bắt đứng lên bục để nói thay thầy, nói đủ mười phút, nói không đủ nên vẫn phải đứng ở trên bục khiến cho Trần Gia Huy cực kỳ xấu hổ và hối hận.

Khi ấy cậu ở trên bục không biết phải nên nói cái gì, cũng không thể lên tiếng, cuối cùng rơi vào thế bí đành phải đọc thơ cổ.

Chỉ tiếc là trình độ văn học của cậu cũng không cao, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn học trên mạng nên ông nói gà bà nói vịt chém một hơi, còn ở trước mặt mọi người nói ra một cặp câu thơ kinh điển như, “Con rời nhà từ khi còn bé lớn lên mới trở về, ai có thể cho con biết con là nam hay nữ”, sống động tới mức bị các bạn học cười vào mặt một tuần.

*Đây là hai bài thơ cổ ghép lại với nhau nhưng nghe lại rất xuôi tai ấy, câu đầu Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi thuộc về bài Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương thời Đại Đường.

Còn câu thứ hai là Ai có thể chỉ cho ta biết cái hay đực thuộc Mộc Lan thi là dân ca Nhạc phủ thời Hán.

Nó giống như kiểu tụi mình đọc Trâu ơi ta bảo trâu này, chớ chăn đồng gần làng bắt mất trâu vậy đó.

Chữ viết của Trần Gia Huy xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn chữ viết cứng cáp đẹp đẽ của Khương Nặc quen rồi nên khi nhìn sang chữ của Trần Gia Huy, Thu Diệc Diệu phải tốn rất nhiều công sức để dịch từng câu từng chữ một cách cẩn thận.

[Cuối tuần này tôi mời Từ Thành và một vài người nữa đến khu trò chơi điện tử, cậu dắt Khương Nặc cùng đi đi.

Cậu nói với Khương ca, hẹn người ta sớm một chút.]

Chỉ vậy thôi à?

Thu Diệc Diệu vò giấy ném vào thùng rác.

Cậu lười xoay lại lắm.

Trần Gia Huy chỉ cần gọi thì cậu sẽ đồng ý, dù sao ở nhà cũng nhàm chán, đôi khi sẽ có ba hoặc mẹ, một trong hai người đột nhiên trở về đối mặt với sự giằng co xấu hổ, còn không bằng đi ra ngoài.

Về phần Khương Nặc, cậu cảm thấy nếu cậu chỉ cần mở lời thì chắc chắn Khương Nặc sẽ đi.

Không bởi vì cái gì khác, chỉ bởi vì trong khoảng thời gian này cậu hiểu rõ về hắn, Thu Diệc Diệu bỗng dưng có cái loại tự tin này.

Cậu thoáng nhìn qua Khương Nặc, người đang nghiêm túc ở trên thế gian này…! à không, đang viết bài tập vật lý, nhưng thi thoảng lại ngẩng đầu đối diện với thầy Lý, tỏ vẻ nghe hiểu thầy giải đề toán.

Chuyện này đúng thật là quá thần kỳ mà.

Thu Diệc Diệu không quấy rầy hắn, cho đến tận khi tan học cậu mới thông báo với hắn chuyện cùng nhau ra ngoài chơi.

Không ngờ Khương Nặc nghe xong lại lắc đầu, “Tôi không đi đâu.”

“Cái gì? Cậu không đi á?” Trần Gia Huy lớn tiếng hô lên, “Thu Thu vừa rồi nói là cậu sẽ đi…”

“Xin lỗi, tôi có việc mất.” Khương Nặc nở một nụ cười mang áy náy, nhìn thoáng qua Thu Diệc Diệu, thoạt nhìn thì dường như chuyện là như thế thật.

“À…” Thu Diệc Diệu có hơi xấu hổ, vừa rồi cậu còn nói thẳng với Trần Gia Huy là hai người bọn họ đều sẽ đi.

“Vậy Thu Thu cậu có đi nữa không?” Trần Gia Huy hỏi Thu Diệc Diệu.

“Đi chứ,” Thu Diệc Diệu nói, Khương Nặc không đi, cậu cũng không đi chẳng phải là mất mặt lắm hay sao?

“Được, thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau.”

Thứ sáu, về nhà.

Đẩy cửa ra, Thu Diệc Diệu lại phát hiện một kỳ tích là cả Thu La Phàm và Đinh Lan đều cùng ở nhà.

Cậu đã chẳng còn nhớ rõ lần hai người đồng thời xuất hiện ở nhà là khi nào nữa.

Trước đây vẫn nghe qua miệng của người khác nói là giữa hai người bọn họ đang nảy sinh mâu thuẫn.

Hôm nay đồng thời xuất hiện ở nhà, cậu cảm thấy có vẻ cũng không phải là chuyện gì tốt.

Với lại, cảnh tượng trong nhà chính là minh chứng tốt nhất.

Trong nhà lộn xộn, Đinh Lan đang ở phòng chứa đồ để thu dọn quần áo của bà, ở bên cạnh còn có một chiếc vali thật lớn.

Thu La Phàm thì đang ngồi ở trên ghế sô pha, lấy từng món đồ sứ mà ông yêu thích nhất ra để lau chùi từng cái một.

Thấy Thu Diệc Diệu trở về, hai người bọn họ đều giật mình.

“Bé Diệu, sao con lại về?” Trong ánh mắt của Đinh Lan hiện lên một tia xấu hổ.

“Hôm nay thứ sáu, tan trường ạ.” Thu Diệc Diệu bình tĩnh nói.

Hai người này không có khái niệm về thời gian, cậu biết.

Khi còn bé Thu La Phàm và Đinh Lan thường xuyên nói rằng cuối tuần sẽ dắt cậu đi đâu chơi, vườn bách thú, công viên hải dương, nhưng khi thật sự đến cuối tuần rồi thì lại chẳng có một lời hứa nào được thực hiện.

Thậm chí ngay cả bóng dáng của bọn họ cũng không thấy.

Hóa ra lời hứa có thể như vậy, dễ dàng hứa hẹn rồi cũng rất dễ dàng phá vỡ.

Bọn họ đang bận rộn với công việc —— ngoài thất vọng nhiều ra, Thu Diệc Diệu nhỏ bé cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

Đã quen với việc hết lần này đến lần khác bị thất hứa, cậu dần dần không còn tin tưởng vào những lời hứa hẹn của người khác nữa.

Bât kể là chuyện gì, ở trong lòng của cậu cũng sẽ thiết lập một cái kỳ vọng tồi tệ nhất, chỉ có như vậy, cho dù là mọi chuyện có động phải cái kỳ vọng tồi tệ ấy thì cậu cũng có thể không đau không ngứa.

Xem ra hôm nay Đinh Lan cũng không định ở đây mà chỉ là muốn mang đồ đạc đi.

“Mẹ lại phải đi công tác sao ạ?” Thu Diệc Diệu đổi dép lê, vòng qua những hành lý chồng chất mà cậu chẳng biết rõ là những thứ gì.

Đinh Lan mở miệng, do dự một chút rồi vẫy tay gọi cậu đi vào phòng.

Thu La Phàm vẫn còn ngồi ở sô pha để lau đồ sứ của ông, từ sau khi Thu Diệc Diệu vào cửa thì một câu cũng không nói, có lẽ là vẫn còn tức giận bởi chuyện lần trước.

Thu Diệc Diệu vào phòng, Đinh Lan đi ở phía sau cậu đóng cửa lại.

Theo cánh cửa đóng lại, bụi trong không khí tản ra.

Lúc này Thu Diệc Diệu mới phát hiện là quần áo ở trong phòng để đồ gần như đã sắp được dọn sạch, đây không phải là đi công tác nữa.

“Mẹ…” Thu Diệc Diệu khó khăn ngập ngừng cánh môi.

“Bé Diệu.” Đinh Lan khoá cửa lại xoay người bảo, “Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Thu Diệc Diệu trầm mặc, không nhìn bà, chỉ là nhìn chằm chằm vào một góc của tủ quần áo.

Đinh Lan cũng yên lặng trong chốc lát như là đang sắp xếp lại từ ngữ của mình, cuối cùng thì bà cũng tìm được lời thích hợp, cất tiếng bảo, “Hôm nay mẹ muốn dọn ra khỏi nhà, ba cũng vậy…!chúng ta…!dạo gần đây thường xuyên khắc khẩu nên muốn ly thân một thời gian.”

Thu Diệc Diệu như là không đang nghe Đinh Lan giải thích lý do, cậu hỏi thẳng, “Hai người ở đâu?”

“Ba của con…!tìm được một người phụ nữ bên ngoài, ông ấy còn mua cho cô ta một căn biệt thự, vậy nên hai người sẽ ở đó.” Đôi mắt của Đinh Lan có hơi đỏ lên, không biết là vì khóc hay hận.

“Vậy mẹ ở đâu?”

Có vẻ như là Đinh Lan bất ngờ nên không kịp đề phòng, không nghĩ tới suy nghĩ của Thu Diệc Diệu lại không bị bà dẫn dắt, sửng sốt một chút cũng đành phải nói, “Gần đây có một người chú đối xử với mẹ tốt lắm, mẹ dọn tới đó ở cùng chú ấy.”

“Con ở đây, ba mẹ sẽ thường xuyên về thăm con.” Đinh Lan tiếp tục bảo.

Thu Diệc Diệu chỉ mới về nhà vài phút, thế nhưng cậu cảm thấy khi bản thân mình đứng ở phòng để quần áo chật chội này thời gian hệt như đã đi qua mấy thế kỷ.

Hoá ra là bọn họ đã sớm lên kế hoạch rồi, ba mẹ từng người đều đã có nơi riêng của họ, không ai trong số họ muốn mang theo cậu cùng đi, sợ cậu chen chân vào hạnh phúc gia đình mới.

Nếu hôm nay cậu không về thì sẽ không biết đến khi nào mới phát hiện ra chuyện này.

Tuy rằng cậu cũng chẳng hoàn toàn muốn đi tới nhà mới dù là của bất kì ai, nhưng khi biết bọn họ lựa chọn để lại cậu một mình ở nơi này thì trong lòng cũng sẽ khổ sở.

Bình thường cậu cũng không thích việc ở cùng nhà với ba mẹ lắm, nhưng khi hai người muốn chuyển đi thì cậu lại cảm thấy một sự trống rỗng.

Các bạn học khác đều có ba mẹ, nhưng những năm tháng sau này, cậu chỉ còn lại một mình.

Nói hai ba câu, Thu Diệc Diệu cũng đã hiểu rõ được ý của Đinh Lan.

Cậu nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn về phía bà, “Được, con biết rồi.”

Cậu xoay người đi về hướng cửa, nắm lấy tay nắm, dường như Đinh Lan còn có chuyện muốn nói nhưng lại chỉ phát ra những tiếng vụn vặt, ngay cả một từ cũng chắp vá không nổi.

Thật ra Thu Diệc Diệu cũng đã biết, từ những thái độ ngày thường mà hai người bọn họ đối xử với nhau là đã có thể thấy được khác lạ.

Thu La Phàm vẫn luôn có yêu cầu đối với con trai mình rất cao, từ sau khi cậu không nỗ lực học tập nữa, điều cậu thường nghe được nhất là tại sao cậu chỉ thi vài phần như thế, chỉ số thông minh của ba mẹ chẳng truyền cho cậu một chút nào, là một đứa con trai rác rưởi mà ông không muốn.

Thu La Phàm và Đinh Lan không thích đứa con trai phản nghịch như cậu, luôn hâm mộ con nhà người ta ưu tú đến mức nào, nhưng lại chưa từng phát hiện được điểm sáng trên người cậu.

“Mẹ và ba, thật sự giống nhau.” Thu Diệc Diệu nói xong câu cuối cùng thì mở cửa, đi ra ngoài.

Vốn dĩ bọn họ không nên làm người một nhà.

Đi ngang qua phòng khách lại tiếp tục đi về phía cửa lớn, Thu La Phàm rốt cuộc cũng gọi cậu lại, mở miệng cất lời nói đầu tiên của ngày hôm nay, “Mày đi đâu?”

“Ra ngoài đi dạo.” Thu Diệc Diệu nhìn thùng giấy và rác rưởi đầy đất, “Ba, phiền hai người sau khi chuyển đi thì gọi dì dọn dẹp đến thu dọn sạch sẽ.”

Vào mùa này là thời điểm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, mặt trời vừa mới lặn xuống núi, gió lạnh đã cuốn lá cây bên đường bay đi.

Thu Diệc Diệu lấy điện thoại ra nhìn, bảy giờ tối, màn đêm phủ đầy một màu đen, đèn đường cũng đã sáng lên hết thảy, bầu trời đêm thành thị không nhìn thấy được một ngôi sao nào.

Cậu vô thức nhớ đến gương mặt của Khương Nặc, nghĩ một chút thì hít một hơi, vẫn là bỏ đi.

Hắn vốn dĩ đã thề son sắt rằng cậu chỉ cần nói với hắn một câu thì hắn sẽ nhận lời, không ngờ Khương Nặc vẫn từ chối lời mời của cậu.

Hắn nói cuối tuần có việc, nhưng cũng chưa nói là chuyện gì.

Tựa như là thật ra cậu cũng không hoàn toàn hiểu biết hết về Khương Nặc.

Bên ngoài trường học thì Khương Nặc ở đâu, bình thường thích làm gì, cậu đều chẳng biết gì cả.

Cậu và Khương Nặc, quan hệ có đến mức được gọi là bạn bè không?

Nếu là bạn mà nói, không đến mức cuối tuần gọi hắn ra ngoài chơi thì lại dùng câu “xin lỗi, tôi có việc rồi” để từ chối cậu chứ?

Là bởi vì ở bên ngoài trường học nên hắn cảm thấy không cần phải vì trò cá cược kia mà hao tâm tổn sức, thế nên mới không muốn nhận lời hẹn ư?

Đi qua nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, khoảng cách giữa hai người đã có tiến lên thêm được một chút nào không?

Hay là giống như phiến lá ngô đồng bị gió thổi rơi này, vẫn luôn đảo quanh tại chỗ?

Tất cả đều chẳng còn dấu vết trong cơn gió mùa thu.

Cuối cùng cậu gọi một phần cơm hộp, nhốt mình ở quán cà phê net suốt cả một đêm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.