Lúc này cô cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa toilet ra rửa vết dầu mỡ. Thẩm Dự Chương vào phòng ngủ, chốc lát sau đã ra, đứng trước cửa phòng toilet nói: “Đừng rửa nữa, em mặc cái này trước đi.”
Tay trái anh đang cầm một áo khoác kiểu nữ, tay phải còn cầm giá áo.
Vết mỡ trên áo cũng không thể rửa ra, hơn nữa quần áo ướt hong khô cũng không dễ, có sẵn quần áo sẵn thì vừa hay. Cô không trì hoãn thêm, rửa tay xong liền nhận lấy, thuận miệng hỏi: “Của bạn gái anh sao?”
Thẩm Dự Chương nhìn cô, nói một câu làm cô cả kinh: “Của em.” Rồi anh quay người về phòng cất giá áo, để lại mình An Lai tiêu hóa loại tình tiết thần kì này.
Áo khoác trong tay màu lam nhạt, cổ áo và vạt áo đều có đường viền lá sen, rất có cảm giác thiếu nữ.
Thẩm Dự Chương: “Là quần áo nhiều năm trước của em, nhưng em cũng không có cao thêm, hẳn là mặc được.”
Một câu kéo hai người vào bầu không khí vô cùng tế nhị. An Lai thở ra một hơi, gượng gạo nói sang chuyện khác: “Bức hình này là sao vậy?”
Thẩm Dự Chương phối hợp không tiếp tục nói đề tài kia nữa. Anh đẩy rộng cửa thư phòng ra: “An Vãng vẽ, nó rất có thiên phú.”
Đôi mắt An Lai mờ mịt. An Vãng? Dường như đó là em trai cùng cha khác mẹ của cô mà Viên Thanh Cử từng nhắc đến, nghe nói trước đó quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Những chuyện khác cô không biết được bao nhiêu.
“Phải rồi, em cũng đã quên.” Thẩm Dự Chương cười chua chát: “Đi thôi, em sắp muộn rồi.”
An Lai hiện giờ không muốn để ý đến chuyện trễ hay không trễ nữa, “Tôi đã từng thấy bức họa này ở viện mỹ thuật, nghe nói là tác phẩm của một sinh viên. An Vãng học ở đó sao?”
“Ừ, năm nay đã là năm thứ tư.”
An Lai muốn gặp lại người em trai cô đã quên đi này, trước đây chỉ nghe Viên Thanh Cử nói nó đã theo mẹ đi tái giá. Nhưng cô không biết hai người họ sống cùng một thành phố.
An Vãng có lẽ là người duy nhất có cùng huyết mạch với cô trên đời này.
Thẩm Dự Chương nhìn ra vẻ chờ mong của cô: “Em muốn gặp nó? Hôm nay hơi trễ rồi, ngày mai đi, anh sẽ sắp xếp.”
Lần này An Lai không cự tuyệt ý tốt của anh: “Cảm ơn.”
“Lai Lai, không cần phải nói với anh hai chữ này.” Nhẫn nhịn một lát, cuối cùng Thẩm Dự Chương vẫn nói ra.
“Cần. Lần sau tôi mời anh đến quán uống cà phê.” Cô làm như không phát hiện sắc mặt cứng ngắc của Thẩm Dự Chương khi cô tận lực giữ khoảng cách người xa lạ, “Đã trễ rồi, tôi phải đi.”
“Ừ.” Anh miễn cưỡng cười cười, tiễn cô ra cửa.
Hôm nay Thẩm Dự Chương lần đầu tiên không đến quán cà phê, An Lai cũng nhẹ nhàng thở ra. Qua chuyện sáng nay, An Lai có thể cảm giác được Thẩm Dự Chương vẫn còn tình cảm với cô. Cô cũng không muốn dây dưa với anh quá nhiều, lại hơi hối hận đã đồng ý để anh hỗ trợ tìm An Vãng. Cô hẳn là nên trực tiếp nhờ bác Hách làm giúp.
Tuy ảo não, nhưng hôm sau điện thoại của Thẩm Dự Chương vẫn tới đúng hẹn. Chuyện tìm An Vãng xem như thuận lời, Thẩm Dự Chương nghe nói An Vãng đang ở phòng ngủ, bọn họ trực tiếp lái tới dưới lầu ký túc xá. Kết quả phòng ngủ không có ai, lại nghe nói An Vãng đã đến phòng học mỹ thuật, cả hai hỏi thăm một đường mới qua tới.
An Lai xuống xe, phát hiện Thẩm Dự Chương vẫn còn ngồi bất động trong xe. Cô gõ gõ cửa: “Anh không đi sao?”
“Vì… có chút chuyện, An Vãng hẳn là không muốn gặp anh.” Nói rồi anh lại lắc đầu: “Thôi, anh đi cùng em.”
An Lai cũng không hỏi thêm, xoay người đi vào khu nhà học. Phòng mỹ thuật nằm trên tầng cao nhất, lấy ánh sáng tốt nhất. Cô chần chừ ngoài cửa phòng, không dám đi thẳng vào.
Thẩm Dự Chương hỏi: “Cận hương tình canh khiếp*?”
(*) Cận hương tình canh khiếp: Người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi 1 cách khó hiểu, ý nói An Lai gặp lại người nhà cảm thấy bồn chồn lo lắng.
An Lai lắc đầu: “Lúc trước vẫn muốn được sớm gặp mặt, hiện giờ thật sự gặp thì không biết phải đối mặt thế nào. Tôi không còn nhớ gì cả.”
Trong phòng mỹ thuật không chỉ có một người, nam nữ đầy đủ, đều đang vẽ tranh, nhưng không có giáo sư. Thẩm Dự Chương kéo An Lai đến gần cửa sổ: “Em đoán thử xem người bên trong ai là An Vãng?” Một sinh viên ngồi gần cửa sổ ngước lên nhìn bọn họ một cái rồi lại tiếp tục vẽ tranh sơn dầu.
An Lai đảo mắt một vòng, tầm mắt cuối cùng rơi vào lưng một nam sinh đang đứng. Cậu ta khoảng một mét bảy lăm, mặc áo len cao cổ và quần thường. Không nhìn thấy gương mặt nhưng có thể thấy nội dung bức tranh cậu đang vẽ, là bức hai con cún con màu vàng đi chưa vững, loạng choạng dựa vào nhau dùng ánh mắt tò mò ngắm nhìn thế giới. Bức họa sắp hoàn thành rồi, An Lai không hiểu nghệ thuật, nhưng bức họa này làm lòng cô cảm thấy ấm áp.
Thẩm Dự Chương nhìn theo tầm mắt cô, cười cười: “Có lẽ đây chính là sức mạnh của huyết mạch tương liên.”
“Đó là An Vãng sao?”
“Hiển nhiên rồi, cho dù em đã quên, nhưng trong nhiều người như vậy em vẫn có thể tìm thấy cậu ta từ ánh mắt đầu tiên. Cho nên em hoàn toàn không phải lo lắng gì cả.” Anh gõ cửa sổ: “Bạn học, xin gọi An Vãng giúp tôi.”
Người nọ nhìn anh một cái, giương giọng hô: “An Vãng, có người tìm.”
An Vãng nhìn sang, giận tái mặt đi ra ngoài.
An Lai cũng không ngờ câu nói đầu tiên An Vãng nói với cô lại là: “Sao chị vẫn đi cùng hắn ta?”
Ách, đổ ập xuống một câu như vậy, An Lai cả kinh không biết phải phản ứng làm sao. Cô bị An Vãng kéo một cái ra sau lưng, cậu nhìn chằm chằm Thẩm Dự Chương cao hơn mình nửa cái đầu, khuôn mặt xanh mét. An Lai lo lắng cậu nổi bão, nhưng cuối cùng cậu chỉ dùng giọng mệt mỏi nói: “Nếu anh vẫn còn nhớ đến tình cảm trước kia với chị tôi, thì buông tha chị ấy đi.”
Thẩm Dự Chương không đáp, chuyển hướng sang An Lai: “Hai người trò chuyện, lát nữa anh tới đón.”
An Lai hoàn toàn không có cơ hội chen vào, An Vãng trực tiếp từ chối: “Lời của tôi anh không nghe thấy sao? Chị tôi không cần anh.” Dứt lời cũng không quản Thẩm Dự Chương, kéo An Lai đi thẳng vào một phòng học trống. An Lai nhân cơ hội quay đầu lại, vừa lúc thấy Thẩm Dự Chương vậy tay với cô.
An Lai tìm một cái ghế ngồi xuống, An Vãng trực tiếp ngồi lên mặt bàn đặt đối diện. Lúc này An Lai mới có cơ hội nhìn cậu kỹ hơn. Bọn họ có năm phần tương tự, chỉ là An Vãng đen hơn một chút, tóc hơi dài, thỉnh thoảng cậu đưa tay lên cào cào tóc. Đúng là một mỹ thiếu niên suất khí tuấn dật, An Lai hơi cảm thấy tự hào, cô cười nhẹ.
“Cười cái gì?” An Vãng thấy cô bật cười, cậu lấy hộp thuốc trong túi ra, châm một điếu.
An Lai nhìn động tác thuần thục của cậu, cũng nhận ra cậu nghiện thuốc: “Em còn vị thành niên.”
“Thôi, không hút trước mặt chị.” An Vãng bỏ thuốc lại vào hộp.
“…” Bằng mặt không bằng lòng như vậy thật sự có thể chứ?
“Nghe nói trước đây chị bị thương ở đầu?”
Giọng điệu này! Ngữ khí này! Em thật sự xác định em là em chị mà không phải cha chị sao?
An Lai ấm ức: “Đúng đó, không nhớ rõ chuyện trước kia nữa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống.”
“Em thấy cũng được, chỉ bằng đầu óc này của chị, bị thương hay không cũng không ảnh hưởng gì lớn.”
“…” Lời trào phúng hiển nhiên này có thể dùng để nói chuyện với chị gái sao?
An Lai cũng không biết làm thế nào mà đối thoại lại trở nên kỳ quái như vậy. Chị em cung kính đâu? Rưng rưng gặp lại đâu?
An Vãng cắt đứt vẻ ngẩn người của cô: “Không phải nói mất trí nhớ à, sao chị lại đi chung với họ Thẩm rồi? Anh rể đâu?”
“Anh rể?” An Lai chậm nửa nhịp mới nhớ tới anh rể trong miệng An Vãng là chỉ Viên Thanh Cử, nghe thật không tự nhiên mà. Thằng nhóc đáng chết, lâu không gặp vậy cũng không gọi cô một tiếng chị mà thăm hỏi ân cần anh rể trước. Cô thuận miệng trả lời: “Anh ấy đi công tác rồi.” (mình giải thích 1 tí, ở đây AV đang xưng với AL là “ta-ngươi” chứ không xưng “tỷ-đệ”, mình không biết đổi thành xưng hô nào cho phù hợp nên để là “chị-em”, chứ thực ra AV vẫn chưa gọi AL là chị nha. Ai có hiến kế nào thì góp ý với mình, mình sẽ sửa lại @@)
Sắc mặt An Vãng cổ quái: “Cho nên chị đi tìm họ Thẩm?”
“Không phải, em hiểu lầm cái gì rồi vậy?” An Lai nhìn chằm chằm cậu, nửa ngày mới ra kết luận: “Không phải em cho là chị thừa dịp anh rể em đi công tác mà vượt tường chứ?”
An Vãng tuy không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
An Lai nghẹn một ngụm máu ở ngực: “Là ngẫu nhiên gặp phải, không đúng, chị sao phải giải thích với em chứ. Chị mới là chị em, chị lớn hơn em!”
An Vãng không cho là đúng: “Chỉ bằng em nhỏ em chị hai tuổi nhưng đã sắp tốt nghiệp đại học rồi, mà chị mới tới năm hai.”
Lúc này An Lai mới phản ứng ra: “Đúng vậy, vì sao?”
An Vãng đồng tình nhìn cô, một lúc sau cô mới giật mình tỉnh ngộ ra cậu nhóc đang thương cảm cho chỉ số thông minh của cô. Cô che mặt, còn để cho người tốt làm chị nữa không đây?
An Vãng nghiêm mặt: “Anh rể không tệ, chị đừng có ngốc nghếch bỏ lỡ lần nữa. Cách người họ Thẩm xa một chút đi.”
An Lai nhíu mày: “Em hiểu anh ấy?”
“Anh ấy thường xuyên đến trường gặp em, gửi em chút dụng cụ vẽ với quần áo gì đó. Có đôi khi cũng sẽ mang một ít món ăn vặt chị làm.” An Vãng thờ ơ nói.
An Lai hơi tỉnh táo lại: “Hai người vẫn giữ liên lạc, em cũng biết chị ở đâu, vậy sao em không liên lạc với chị?”
“À…” Cậu nhóc nghiêng người, nhìn ra cửa sổ: “Có mặt mũi nào tới gặp chị? Lúc chị gả đến nhà họ Viên, nửa phần đồ cưới cũng không có. May mà người ngốc có ngốc phúc, anh rể đối xử với chị không tệ.” Cậu thở ra một hơi: “Hai năm này hai người huyên náo ầm ĩ, em càng thêm không dám đi gặp chị. Để em nhìn thấy chị thảm bao nhiêu sao?”
An Lai không biết, bầu không khí đột nhiên trở nên thương cảm, “Em còn nhỏ, những chuyện này không phải chuyện em nên lo lắng.”
“Chị.” Cậu nghiêng khuôn mặt đã ướt nước mắt: “Nhà họ An tan tác, cũng chỉ còn lại hai chúng ta. Em cũng muốn để chị khi bị nhà chồng ức hiếp còn có nơi trở về, có người dựa vào. Huống chi chị còn dùng phương thức khuất nhục như vậy gả vào nhà họ Viên!”
An Lai lần đầu tiên được nghe nhắc đến chuyện này, khàn khàn hỏi: “Cái gì gọi là ‘Chị dùng phương thức khuất nhục như vậy gả vào nhà họ Viên’?”
“Chẳng lẽ không khuất nhục sao? Ba tin tưởng Thẩm Dự Chương như vậy, tin tưởng nhà họ Thẩm, cho nên sau đó mới phó thác chị cho bọn họ. Ở thành phố Thanh Yển này người nào không biết chị và Thẩm Dự Chương đã định chuyện kết hôn rồi chứ. Chị là con dâu chưa qua cửa của nhà họ Thẩm. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ đã làm cái gì?” Cậu rốt cục phát bạo, gân xanh trên cổ nổi lên: “Bọn họ ngay lúc thi cốt ba còn chưa lạnh đã đưa chị đến nhà họ Viên, để đổi lấy tiền đầu tư của anh rể vào công ty họ Thẩm!”