Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 5: Giấu bảo mã



Lạnh quá, lạnh quá, theo quán tính cô đưa tay sờ soạn tìm kiếm tấm chăn nhưng sao lại toàn là cát đất không vậy. Choàng tỉnh dậy, thì ra cô suy nghĩ nhiều quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cứng nhắc đứng lên, vận động cơ thể một lát cô cũng sốc lại được tinh thần. Nhưng khi nhìn đến chiếc xe rồi lại nhìn bốn xung quanh bao la không một bóng người, cây cối cũng không có, chỉ toàn là cát với cỏ thì tinh thần lực của cô lại tụt xuống không phanh. Trời ơi là trời, cô tính kiếm một bụi cỏ cao lớn um tùm nào đó để giấu chiếc xe này rồi lên đường tìm kiếm cơ duyên, không ngờ ở đây chỉ đỡ hơn sa mạc một tí.

Không có người sao mà hỏi đường, đúng là tính thì hay mà hiện thực thì phủ phàng. Không có chỗ giấu xe thì làm sao mà đi kiếm nước và trái dại đây, tính giả làm ăn mày xin ăn nhà dân nào đó cũng ngâm nước nóng luôn rồi. Giờ mình cái gì cũng không biết, không thể làm, chả lẽ ngồi đây chịu chết.

Mặt như cái bánh bao thiu, ngồi xổm, tay chống cằm nhìn xa xăm. Ánh mắt đảo qua, đảo lại cũng không phát sinh ra sáng kiến nào. ” Ọtttt.” Bây giờ cô thật hối hận vì sao lúc đó không ăn cơm mà lại đi ăn cháo lòng cơ chứ. Đói quá, đã thế còn nhu cầu sinh lý nữa chứ. Mót quá đi, nhìn kĩ bốn phía dù sao cũng không có người cô nhanh chóng cởi quần giải quyết. May là chỉ mót thôi, thật là có nhiều thứ để lo mà.

Ánh mắt lóe sáng, cô vui mừng đứng lên chạy về phía xa xem xét, đúng như cô thấy, là một cái hố to, giấu xe ở chỗ này là quá tuyệt rồi, nhưng lúc lấy xe lên với sức của mình cô thì là điều không tưởng. Hết cách rồi, ai biểu cô không nỡ bỏ lại chiếc xe này chứ. Chạy lại chỗ để xe, dắt nó tới cái hố, lại phát sinh ra vấn đề, chả lẽ cho nó lao đầu xuống, không méo cổ cũng hư hại máy móc, còn lái nó lao xuống thì cô lại không đủ can đảm a. Mặc niệm 1p’ cho chiếc xe, cô nhắm mắt đẩy nó xuống.

” Rầmmm, ầmm.” Hé mắt ra nhìn, “ực” bể dè cmn rồi. (+.+””)

Lo xong cái gánh nặng này cô nhẹ nhõm đi tìm sinh cơ. Đi thẳng về phía trước, đi rồi lại đi, ánh mặt trời ngày càng gay gắt, mồ hôi cô từng giọt từng giọt rơi tí tách. Không biết giờ là lúc nào, cơ thể mệt nhoài nhưng vẫn không thấy một bóng người, thức ăn thì khỏi phải nói.

Liếm đôi môi khô cô cúi đầu đi theo quán tính, thầm chửi tục trong lòng, không phải là đi nhầm vô sa mạc đấy chứ, sao mà cả một cái cây tránh nắng cũng không có vậy. Chân cô giờ bủn rủn lắm rồi, giờ cô chỉ muốn nằm lăn ra đất thôi, chả thiết tha cái gì nữa. Không được, giờ mà ngã xuống thì có lẽ là sẽ chết khô ở đây, không được, tát mạnh vô mặt để lấy lại thần trí, cô lại lững thững đi, tướng đi của cô giờ như người say rượu vậy. Ánh mắt vô hồn nhìn xa xa, cô hình như thấy một điểm đen đang di chuyển thì phải, cố căng đôi mắt ra nhìn, là một đội quân hộ tống người.

Ánh mắt cô sáng lên một chút, bước chân cũng có lực hơn, làm sao đây, làm sao đây, có người thì đáng mừng thật nhưng nhìn đội quân đó thì cô lại không biết làm thế nào để họ bố thí cho cô một ít nước và thức ăn cả. Đi chưa tới thì đã bị đao kề cổ rồi, ở thời này mạng người không đáng để liếc mắt, lỡ người cầm đầu là một tên sống chết mặc bay thì không phải mình ngại sống quá lâu ư. Đưa tay vò đầu, sao mày ngu vậy, không có ý tưởng nào cả. “Ngồi buồn cắn móng tay, cắn xong rồi lại cắn móng chân.” Tự nhiên lại nhớ câu hát chế của nhỏ bạn thân. Tinh thần cũng đỡ hơn, lúc mới nghe câu hát này, cô phì cười thật lâu.

Nhớ lại xem, nữ chính trong truyện dùng cách nào để người ta giúp mình nhĩ, hazz, cô toàn xem truyện nữ cường không, người ta có bản lĩnh, có can đảm, có đầu óc. Thôi tự mình phấn đấu thôi /(-.-).

” Giả ngất xỉu (O.O), bỏ qua, lính lác nó thấy mình cản đường lại bồi cho một nhát thì thật oan uổng (T.T).”

” Giả ăn mày (O.O), :think: , có vẻ được 5% thành công.”

Quyết định thực hiện kế hoạch giả ăn mày . Ngồi xuống lấy cát xoa mặt, bẩn quá, không biết mặt có nổi mụn không đây.

Giờ đội quân ngày càng hiện rõ trước mắt, hic, sao mà nhìn tinh nhuệ vậy, không ổn một tí nào. Thôi hay đi sau đít bọn họ đi, xin ăn gì đó thì miễn bàn. Nhìn là biết không phải người tầm thường ngồi trong xe ngựa rồi.

Sở Trúc nhìn bóng dáng khả nghi từ xa, thấy đối phương lúc đầu hướng về phía này nhưng không biết vì sao bây giờ lại theo sau đuôi đội quân, suy nghĩ trong chốc lát cũng không thông báo cho người trong xe. Chuyện nhỏ này, hắn sẽ tự giải quyết. Nhìn canh giờ, cũng đã đến giờ nghĩ ngơi, hắn đưa tay lên ra hiệu nghĩ ngơi, nấu nướng.

Trần Hàn nhìn binh lính xuống ngựa, dọn sạp, bưng xoong nồi nấu ăn, khói trong nồi bốc lên, cô nuốt nước miếng thèm muốn.

Tỳ nữ bưng thức ăn vô xe ngựa, Sở Trúc đi tuần xung quanh, thấy tên ăn mày đang thèm khát nhìn nồi thức ăn của binh lính mà suy tư. Ngoắt một tên lính đang ngồi ăn lại, hắn lấy bát cơm đang ăn dỡ của tên lính đi. Tên lính hóa đá nhìn bàn tay trống không rồi nhìn huynh đệ đang ngồi ăn thì nhận được ánh mắt thông cảm.

Cô nhìn người đàn ông cao lớn đang cầm bát cơm đi về phía cô thì một sự mừng rỡ to lớn tràn ngập trong lòng, mắt cô phát sáng nhìn chàng như vị thần trên trời giáng xuống.

Hắn vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt tên ăn mày, nhíu mày, đi tới trước mặt tên đó, đưa bát cơm. Tên ăn mày nước mắt lưng tròng cầm bát cơm gật đầu ríu rít với hắn. Khi thu tay về hắn nhẹ lướt qua cổ tay tên đó, phát hiện không có võ công, cơ thể suy yếu. Yên tâm quay lưng đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.