“Phù. Mệt chết ta.” Một đường chạy nhanh không dám quay đầu lại. Cô tựa vào gốc cây thở dốc. Nhìn lại phía xa cũng chỉ thấy điểm đen di chuyển khiến cô an tâm hơn. Ngồi bệt xuống đất, quần áo hai ngày chưa thay đã dơ không chịu nổi, may là không bốc mùi hôi.
” Mình trốn tránh như vậy có hèn nhát quá không?” Cô chống cằm lẩm bẩm.
” Sợ chết có gì sai chứ? Mình chỉ là cẩn thận thôi, đúng không? Tuy giác quan của mình không tốt nhưng nơi đó khiến mình rất rất bất an.” Vẫn tự kỷ.
Một thanh kiếm kề lên cổ, trong nháy mắt tim cô như ngừng đập nhưng sau đó tim đập thình thình như chạy maratong đường dài, tay chân cô run rẩy, lạnh ngắt. Trong lòng cô sợ hãi không dám quay đầu, chả lẽ Đông Phương cho người giết cô. Vì cái gì chứ?
” Ngươi có quan hệ gì với Hoàng Thiên Dực?” Sát thủ phía sau âm trầm hỏi.
Cô thở dốc, không lên tiếng, không phải cô không muốn nói mà vì cô hoàn toàn không biết Hoàng Thiên Dực là ai, nếu nói có thì sẽ có kết quả ra sao, mà không thì có phải sẽ chết, đắn đo rất nhiều cũng không tìm ra câu trả lời thích hợp. Mặt cô tái lại. Không ngờ cô tự cho mình là đúng, lén bỏ đi thì kết quả chờ đợi cô chỉ là một tử thần.
Sát thủ không nhận được câu trả lời của cô thì không hài lòng bàn tay gia tăng đạo, một dòng máu đỏ tươi xuất hiện, chảy từ từ rồi ướt đẫm chiếc áo khoác xanh da trời của cô.
Đau đớn ngay cổ khiến cô cảm thấy bất lực. Miệng phát ra từng tiếng cười khổ. ” Haha haha.” Nước mắt lăn dài trên má. Sau đó ánh mắt cô đỏ ngầu gào lên:
” Ngươi có ngon thì giết chết ta đi. Ta có chết cũng không nói ta và Hoàng Thiên Dực có quan hệ gì!!!”
Sát thủ đắn đo một lúc, đang tính thu kiếm thì thấy một đạo bóng dáng vụt tới. Ngay lập tức đưa kiếm ra đỡ. ” Keng”. Nhìn người vừa xuất hiện thì ra là một thiếu niên miệng còn hôi sữa. Khinh thường hừ một tiếng, không muốn dây dưa thì thiếu niên trước mặt đã xuất chiêu. Tuy tuổi trẻ nhưng võ công cũng không phải tầm thường, sát thủ phải dùng hết tinh thần để đối phó, tung ra sát chiêu thành công bức lui thiếu niên thì hắn cũng vận khởi khinh công rời đi.
Thiếu niên cau mày rậm một chút, trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng thấy cổ Trần Hàn máu vẫn đang chảy thì lo lắng lấy trong túi ra một lọ thuốc, chạy nhanh tới ngồi xuống, điểm huyệt cầm máu rồi rắc thuốc lên, rồi lại móc trong ngực ra một chiếc khăn tay, cột nhẹ vết thương ngay cổ.
Lam Minh Thương nhìn tỷ tỷ trước mặt vẫn luôn nhìn mình chằm chằm mà lúng túng, nghĩ cô chắc sợ hãi quá nên cậu nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời trong đêm đông với cô. Cha nương đều nói Thương nhi mà cười với ai thì mọi người đều cảm thấy thật ấm áp và an tâm. Cậu nghĩ chắc tỷ tỷ sẽ hết sợ hãi.
Quả nhiên tỷ tỷ sắc mặt đã tốt hơn trước nhưng ai nói cho cậu biết vì sao tỷ tỷ này lại ôm hắn thật chặt như vậy. Lúng túng đưa tay vỗ vỗ, cậu học theo a nương nói:
” Tỷ tỷ ngoan, đừng sợ, có Thương nhi ở đây, ngoan nào ngoan nào!” Ách, sao cậu thấy có điểm không đúng ở đây. Lúc nhỏ cậu gặp ác mộng, nương đều nói thế dỗ cậu, cậu đều cảm thấy hết sợ nhưng giờ cậu nói thế để an ủi vị tỷ tỷ này thì lại không đúng mà không đúng chỗ nào cậu lại không biết. Bối rối đưa tay gãi tóc thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của tỷ tỷ.
Mặt cậu đỏ lên, càng thêm túng quẫn. Sao mình dỗ lại càng khiến tỷ tỷ này khóc rồi. Cậu tung ra sát chiêu, đưa tay đỡ tỷ tỷ trong lòng ra, khi cô ngước mặt lên nhìn thì cậu đưa hai tay kéo khuôn mặt tuấn tú của mình làm mặt quỷ thành công khiến Trần Hàn phụt cười. Thấy sát chiêu vẫn có hiệu quả, cậu hài lòng thả tay xuống lại một lần cười tươi với cô. Ở một bìa rừng, dưới cây đại thụ một thiếu niên và một cô gái cùng cười, hình ảnh vô cùng ấm áp, tiếng cười vô tư trong sáng không nhiễm phải khói lửa nhân gian.